Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải chọn giữa tình yêu và tiền bạc, cậu nghĩ bản thân sẽ chọn vế sau dù bản thân chưa thật sự yêu bao giờ.

Cậu nghĩ, tiền quan trọng hơn, không có tiền thì làm sao có thể hạnh phúc? Nó là thứ duy trì hạnh phúc cho một con người nhỏ bé như cậu.

Cậu đã từng nghĩ như vậy.

Hôm nay cậu chuyển đến nhà trọ gần trường đại học. Thật ra có thể ở ký túc xá trường, chi tiêu cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng cậu thấy tốn thêm mấy đồng bạc để đổi lấy một nơi yên tĩnh và riêng tư mà cậu muốn thì cũng chưa tới mức bất khả thi.

Tay cầm vali cất hành lý bước lên xe dẫu vậy cậu vẫn không tự chủ được quay đầu lại, vẫn là một khoảng không, chí ít cậu sẽ không rơi nước mắt nếu ba mẹ cậu không ở đấy.

Cha mẹ cậu là nhân viên làm công, nhà có người anh bận bịu cả ngày với những tờ hợp đồng ly hôn, giành quyền nuôi con,... với đối tác. Cậu đi học từ sáng tới chiều, gần tối thì làm thêm ở một cửa hàng phục vụ đồ nướng. Có chút trưa để nghỉ ngơi thì chạy về nhà làm cơm mang đến chỗ làm cho ba mẹ. Một ngày của cậu bận rộn đến độ, nhắm mắt một giây là như Trái Đất sắp tận thế tới nơi.

Tính tình cả nhà lại không tốt, không ai chịu nhường nhịn ai, khó chịu mấy thứ vặt vãnh thì lại ầm ĩ cả lên huống gì chuyện lớn. Cậu cắn răng chịu đựng tất cả từ ngày nhận thức được quan hệ trong gia đình lúc nào cũng trong tình trạng báo động đến tận bây giờ. Chuyện được mổ xẻ nhiều nhất là tiền bạc, nói thật với tiền lương của gia đình đủ để sống qua ngày, nhưng có những thứ chưa bao giờ là đủ, các món đồ xa xỉ của mẹ đua đòi theo hàng xóm, đàn dương cầm mua về bỏ xó của anh, đàn chim cảnh của bố được đem về với lý do là đam mê và "không cần thì bán lại". Cậu đau đầu giải quyết việc chi tiêu, bù lắp những khoảng thiếu hụt kinh tế song với chuyện học và làm.

Tới khi mọi chuyện vượt quá giới hạn mà cậu có thể chấp nhận được, xu hướng tính dục bị đem ra làm trò đùa, bị chính gia đình chà đạp không thương tiếc. Cậu là đồng tính nam.

Cậu cũng không thể sống trong một nơi gò bó và nhục mạ con người mình mãi. Đem số tiền tiết kiệm được bốn năm năm để thuê trọ, vừa làm vừa học, chỉ mong ra trường kiếm được một công việc thích hợp. Tìm ra các sở thích mới mỗi ngày cũng là một loại hạnh phúc.

Ngồi trên ghế, cậu cho rằng chuyển ra không phải là một quyết định tốt nhưng lại là quyết định ổn thỏa nhất. Để chi trả cho phí thuê phòng và phí chi tiêu cá nhân cậu buộc phải làm thêm một vài việc nữa song với việc học.

Cứ tưởng tượng đến việc không đủ tiền và lủi thủi rời khỏi phòng trọ thôi là đủ để cậu rùng mình rồi.

Nhìn cảnh trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ một hồi xe buýt cũng đến nơi, cậu xách vali xuống, mò theo con hẻm như địa chỉ rồi đi vào, đường trong hẻm đủ rộng cho chiếc ô tô đi.

Nhà trọ nhìn chung có sáu tầng, một sân thượng, nhà sơn trắng và xanh, diện tích khá rộng. Xung quanh cây cối dày đặc nên rất mát mẻ. Nơi này lúc đầu của đôi vợ chồng khá giả, sau này chồng của người vợ mất nhưng thay vì tìm một nửa mới, cô lấp đầy sự thiếu vắng của ngôi nhà bằng những con người chật vật cần nơi cơ trú cũng như an ủi chút mất mát trong tim.

Cậu cầm điện thoại gọi cho chủ nhà bảo mình tới rồi. Chốc lát, một người phụ nữ tóc ngắn bước ra, vội vàng mời cậu vào.

Tầng trệt là nơi sinh hoạt chung, ở giữa là bàn ghế, nhà bếp thì có một gian riêng, kế bên là cầu thang đá. Mỗi tầng có ba đến bốn phòng, mỗi phòng đều có số và tên người ở được treo lên. Cậu ở lầu năm, như vậy cũng tiện hơn vì có thể tránh bớt tiếng ồn, tầm nhìn cũng cao và thoáng hơn.

Cô vừa đi vừa giới thiệu các quy định sinh hoạt ở đây, giải thích một số lý điều cần biết và hỏi thăm cậu nên không khí khá thoải mái.

Cúi chào tạm biệt cô chủ nhà, cậu đóng cửa phòng rồi nhảy lên giường. Theo đánh giá của cậu thì cho thuê căn phòng với giá năm triệu một tháng thì cô chủ là một người cực kỳ trộng lượng. Có đầy đủ nhà tắm, bàn ghế, kệ tủ, cửa sổ kế bên giường và ban công nhỏ, cậu chỉ cần trang hoàn và sắp xếp lại là được.

Chợp mắt một chút, tiếng điện thoại vang lên. Người gọi là Lee Minhyung, cậu bắt máy ừ một tiếng.

"Ê Kim Jungwoo, mày nhờ tao tìm cho mày tháng trước ấy, tao tìm được rồi là gia sư cho học sinh lớp chín. Nhà có điều kiện lắm." Minhyung phấn khích nói qua điện thoại, giọng có phần cao hơn bình thường.

Cậu hơi ngạc nhiên, không ngờ lại đúng lúc như vậy, hỏi: "Sao tìm được hay vậy?"

"Do ba Haechan quen biết với phụ huynh con bé kia nên mới giới thiệu cho."

"Được vậy thì tốt, tí mày nhắn cho tao số liên lạc đi." Nói xong cậu tắt máy, ngủ bù cho mấy hôm trước.

Lee Minhyung đầu kia thở dài chưa kịp nói hết rằng vì là nhà có điều kiện nên rất khắc nghiệt, không phải muốn dạy luôn là dạy được nhưng tính Jungwoo vốn vậy nó cũng không lo lắng mấy, nó tin vào năng lực của cậu.

_

Kim Jungwoo mặc một chiếc sơ mi trắng được thắt cà vạt caro, bên ngoài là áo khoác tay ngắn màu xanh dương và chiếc quần đen. Ban đầu cậu định mặc vest nhưng thế thì khoa trương quá mà cậu cũng không có tiền để thuê nữa. Tuy nhiên dáng người cậu vốn đẹp sẵn nên mặc đơn giản hay sang trọng đều tôn lên tạng người gầy nhưng cơ nào ra cơ nấy.

Đứng trước cổng biệt thự được đúc bằng nhôm, bấm chuông, một người đàn ông lớn tuổi, là quản bước ra kính cẩn dẫn cậu đi vào. Dù bước vào rồi cậu vẫn còn choáng ngợp trước sự xa xỉ nơi đây, nếu để miêu tả thì nó chẳng khác gì trong phim, nhiều khi còn hơn vài phần.

Ngồi trước bàn ghế bàn đá cẩm thạch và người phụ nữ cậu có chút lo lắng khi giới thiệu bản thân. Tuy nhiên mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, từ việc bàn bạc về vấn đề chuyên môn cô rất hài lòng khi cậu đỗ một trường đại học có tiếng bằng học bổng đến lịch dạy là thứ tư và chủ nhật mỗi tuần và cả tiền lương cao nhất cậu từng được trả.

Nhiệm vụ của cậu chỉ là dạy con của cô học, không đi đâu cả. Chỉ như vậy và phải như vậy.

Hôm nay là ngày dạy đầu tiên của cậu, cô bé là Jung Haneul. Ấn tượng về cô bé là một đứa trẻ được giáo dục tốt, rất biết chừng mực, học tập cũng không quá tệ.

"Chú ơi," Jung Haneul gọi, mặt vẫn đặt ở tờ giấy bài tập được cậu cho, "Chú có người yêu chưa?"

Bầu không khí vốn khá bình thường nhưng cậu không nghĩ cả hai đủ thân để nói đến vấn đề này.

"Chưa có ý định đâu nhưng chú cách cháu ba tuổi đấy nên đừng gọi chú nữa." Cậu bối rối phủ nhận nhưng lại vô thức gọi theo cái xưng hô này.

"Nhìn chú hợp với chú cháu lắm, đều đẹp trai, có đều... chú kia hơi già xíu, gần ba mười rồi." Con bé cười hì.

Cậu chớp mắt đôi lần, không tin thứ cô bé vừa nói, giọng thăm dò: "Sao cháu biết? Mà ý cháu là...?"

Cô bé thấy cậu chờ mình xác nhận, hiểu ý Jung Haneul nói: "Cháu gặp nhiều người rồi nhìn chú tí là cháu nhận ra rồi," con bé nhìn cậu nói tiếp: "Tại cháu nghĩ hai người sẽ hợp nhau, là hợp tính nhau cơ chứ chưa nói đến mấy cái kia."

Cậu trầm ngâm không đáp, nghĩ đứa trẻ này không như những đứa khác. Con bé được nuôi dạy rất kỹ, từ sách vở đến ngoài thực tế.

Kết thúc buổi dạy, con bé đón cậu về ngoài cổng, trời cũng tờ mờ tối. Con bé muốn tài xế riêng chở cậu về nhưng cậu thấy ngại, ráng từ chối khéo rằng sẽ bắt taxi mãi.

Vừa hay lúc đó một chiếc Tesla trắng đậu trước cổng. Jung Haneul thấy thế nhảy cẫng lên hét: "Chú về rồi, chú về rồi!"

Kim Jungwoo giật thót, nhìn người đàn ông ló đầu ra khỏi cửa xe. Người đàn ông này mặc vest, đôi mắt sắc và sóng mũi cao kết hợp hài hòa với phần trán bị lộ ra do vuốt tóc tạo cảm giác trưởng thành và quyền lực khiến người ta kính nể.

Người cậu căng cứng cuối đầu chào hắn. Càng nhìn lại chỉ biết cảm thán về sự đẹp trai và giàu có này.

"Chú, chú chở ảnh về đi," Jung Haneul hướng về người đàn ông nói: "Trời cũng tối rồi mà ảnh không bắt được taxi, đi một mình nguy hiểm lắm!"

Kim Jungwoo chưa bắt kịp tình định phản bác lại thì người đàn ông gật đầu ý chỉ cậu lên xe.

"Không... không cần đ-" Cậu đã không có ý định nhờ xe tài xế riêng của người ta rồi sao lại dám đi xe của người này chứ.

Người đàn ông gương mắt nhìn cậu, đôi mắt thực sự dọa cậu bủn rủn tay chân. Thôi thì chỉ đi ké một hôm thôi! Chỉ một hôm!

Lên xe ngồi ghế sau, cậu chăm chăm nhìn tay mình đặt lên đầu gối cầu nguyện hắn đừng bắt chuyện với mình. Tính cậu vốn hòa đồng, thoải mái nhưng chỉ ở một vòng tròn nhất định như bạn cùng lớp tới anh em, còn người lạ thì cậu trầm hơn hẳn.

"Nhà em ở đâu?" Người đàn ông trầm giọng bình thản hỏi.

Kim Jungwoo ước gì mình tan thành nước ngay bây giờ.

Cậu trả lời địa chỉ. Sợ hắn không biết liền miêu tả kĩ: "Quận Seocho-gu ạ, gần trung tâm nghệ thuật nhưng mà đi lên một chút là sẽ thấy đường lớn, quẹo phải sẽ có một cái hẻm, nhưng mà dừng ở ngoài là được."

Hắn ta chỉ lắng nghe không ngắt lời cậu, chờ cậu nói hết rồi bảo: "Không cần nói rõ ra vậy đâu," rồi chỉ vào phần kế bên tay lái nói tiếp: "Có định vị."

Kim Jungwoo xấu hổ đỏ cả mặt.

Người đàn ông nhìn qua kính chiếu hậu thấy khuôn mặt ửng hồng của Kim Jungwoo chỉ cười nhẹ.

Khi ở ngoài hẻm, cậu lần nữa cảm ơn người đàn ông rồi định đi vào thì bị gọi lại.

"Nếu có gì cần có thể gọi tôi." Hắn ta đưa cậu một tấm danh thiếp rồi lái xa đi.

-

Kim Jungwoo tắm rửa xong rồi nằm trên giường nhìn lên trần nhà được hắt bởi ánh sáng le lói từ cửa sổ.

"Dù đã tắm rồi nhưng mình vẫn cảm nhận được mùi gỗ trầm hương của hắn..."

Cậu nghĩ bản thân bị lôi cuốn bởi hắn, tò mò về người đàn ông này. Chưa nói đến tính cách nhưng con người ai lại chẳng bị thu hút bởi cái đẹp. Kim Jungwoo chấp nhận điều ấy. Tự nhủ, bản thân có thể ngắm nhìn hắn, chỉ vậy thôi. Bởi, cậu biết hắn ta không đơn giản và cả những thứ xung quanh hắn.

Nhưng Kim Jungwoo nào biết, khi chấp nhận thứ cậu cho là đủ an toàn thì vẫn khiến cậu chìm từ từ trong vũng lầy mà cậu chưa thể nhận thức được.

-

AN: Tớ tạm ẩn để beta lại, các chương sau sẽ được publish từ từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro