.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lấy ý tưởng từ tin nhắn bubble "ve sầu khóc" của Sungchan và vid Jungwoo nói tiếng trung trong vlive năm 2018. 

***************************************************************************

Em bước vào đời tôi như những con ve sầu chào hè, râm ran náo nhiệt, làm cuộc sống tôi trở nên khác lạ. Ngày đó em mặc một chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm bước vào lớp, mái tóc đen ngắn trên tai, miệng cười tươi tắn, đứng trước bục giảng vừa vẫy tay vừa nói:

- Xin chào mọi người, mình là Kim Đình Hựu. Năm nay mình 17 tuổi, mình thích hát, nhảy, nghe nhạc và xem phim. Mình thích cún con, thích ăn lẩu. Xin cám ơn.

Nói xong em quay sang nhìn tôi, đôi mắt cong cong như dải cầu vồng, vô cùng đáng yêu.

- Thưa thầy, em ngồi đâu ạ?

Giọng nói cực kì êm tai, trong trẻo như tiếng phong linh tôi treo ở nơi cửa sổ. Tôi xếp em ở vị trí đầu bàn trong góc, không biết vì sao nhưng trong lòng tôi khi đó lại luôn muốn nhìn thấy em hơn là phải đảo mắt tìm kiếm bóng hình em nơi cuối lớp.

Đình Hựu rất siêng năng lại ngoan ngoãn, nhưng đầu óc không mấy sáng dạ, học trước quên sau, kiểm tra luôn đứng gần như cuối lớp. Mỗi khi phát bài kiểm tra, em đều bày ra vẻ mặt đáng thương, đuôi mắt cụp xuống như cún nhỏ bị bỏ rơi, vừa bĩu môi vừa nhăn mũi, mặc dù kết quả bao lần vẫn không thay đổi nhưng em vẫn dùng loại biểu cảm đó để đối mặt, điều đó khiến tôi buồn cười, nhớ mãi không thôi.

Kiểu học sinh như Đình Hựu tôi đã gặp không ít lần. Em là dạng không phải cá biệt, nhưng cũng không phải loại học sinh khiến các giáo viên chú tâm đến. Em năng nổ trong các hoạt động với lớp, nhưng kết quả học tập không mấy rực rỡ, chính vì vậy dù ít hay nhiều, giáo viên cũng không thể nào lưu giữ em trong tâm trí. Nhưng tôi lại khác. Đối với tôi em vô cùng đặc biệt, đặc biệt như cái cách em cười làm mọi thứ bừng sáng, cũng đặc biệt như cái cách vào một ngày nắng gắt, em bước đến bên tôi mà nói:

- Thầy Nhuận Ngũ, em thích thầy.

Khi em nói, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bàn tay em nắm chặt vào nhau, em như con rùa rụt cổ, chôn mặt vào trong chiếc áo khoác gió màu đen đã cũ. Tôi không nhớ khi đó tôi đã trả lời em thế nào, chỉ nhớ em đã ôm chầm lấy tôi mà cười khúc khích.

Ở phía sau trường trung học của chúng tôi có một khoảng đất trống trồng rất nhiều cây xanh. Tất cả đều là do học sinh trong các buổi ngoại khóa giờ sinh học tạo nên, sau đó ở phía trước trường cũng qui hoạch thêm một khu đất lớn, chính vì vậy giáo viên kéo học sinh đến đó để tiện lợi cho việc dạy học hơn, mảnh đất phía sau cư nhiên cũng bị bỏ trống. Mỗi giờ ra chơi hoặc giờ nghỉ trưa, Đình Hựu luôn kéo tôi đến đó. Em thích gác đầu lên đùi tôi dưới bóng cây phượng đỏ, tận hưởng cái gió nhè nhẹ của những buổi trưa hè, lắng nghe tiếng ve sầu kêu âm ỉ khắp cả một khu. Em thích kể cho tôi nghe về những ước mơ của mình khi còn bé, lúc nào em cũng vui vẻ làm tôi cũng vui lây.

- Sao thầy chọn làm giáo viên vậy? Mẹ em nói làm giáo viên nghèo lắm.

- Ba thầy là giáo viên nên thầy nối nghiệp ba thôi.

Vừa nói tôi vừa cài lên tóc em đóa phượng vĩ đỏ chói, em cười khúc khích vì nhột, mái tóc em ngắn vì qui định của học sinh nam trong trường, vì vậy chỉ cần em nhúc nhích một chút đóa hoa phượng liền trượt xuống. Em cầm lấy đóa hoa ấy giơ cao lên trời, xoay xoay như cái dù nhỏ, nheo mắt vì tia nắng chói chang, nhoẻn miệng cười:

- Sau này em sẽ làm bác sĩ

- Vì sao?

- Vì bác sĩ có rất nhiều tiền. Em nuôi thầy.

Ước mơ của em vừa ngây thơ lại vừa vĩ đại, làm lòng tôi nhộn nhạo không thôi. Em như thiên sứ trong nắng, vừa tỏa sáng vừa xinh đẹp, em nhìn tôi cười ngây ngô, trong vài khắc không thể kiềm lòng, tôi liền cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi em. Cánh môi em hồng nhuận, vừa mỏng lại vừa mềm, khi tôi hôn em, em liền nhắm chặt mắt như một đứa trẻ lên ba, tay em nắm lấy cổ áo sơ mi tôi vò lại, làm tôi không khỏi buồn cười.

Nhưng cái gì cũng đến hồi kết, niềm vui chưa bao giờ có thể kéo dài vô tận. Chúng tôi bên nhau được một năm, chớp mắt đã thấy thời gian trượt qua tay, mới đó mà lại thêm một mùa hè kéo đến. Đình Hựu vẫn thích nằm gác đầu lên đùi tôi dưới táng cây phượng, nhắm mắt lắng nghe tiếng ve sầu mở dàn đồng ca, gác trên trán là quyển sách giáo khoa dày cộm được đánh dấu kĩ lưỡng, em lật từng trang, đọc to từng dòng ghi chú rồi lại nhìn tôi.

- Thầy Nhuận Ngũ, nếu em không thể học đại học thì sao?

- Thì học cao đẳng.

- Nếu không thể học luôn cả cao đẳng?

- Thì học trung cấp.

- Nhưng mà nếu em không thể học luôn cả trung cấp?

- Thì tôi nuôi em.

Đình Hựu nghe xong lập tức cười lớn, bật dậy ôm chầm lấy tôi, tinh nghịch mà hôn lên môi tôi một cái rồi lại nằm xuống như ban đầu.

- Hôm nay ve sầu khóc lớn quá.

- Ve sầu khóc?

Tôi nhíu mày nhìn em. Không nghĩ rằng em lại có thể đưa ra phép nhân hóa đáng yêu như vậy. Em mĩm cười, gật đầu một cái.

- Ừm, thầy không nghe hả? Ve sầu đang khóc đó. Tụi nó biết em sắp phải đi xa rồi nên khóc lớn như vậy, nghe buồn quá đi. Thầy ở lại trường cũng đừng nhớ em quá rồi giống tụi nó khóc suốt vậy nghe không.

Tôi bật cười, búng trán em một cái rồi nhéo lấy cái má bầu bĩnh, không nói gì.

Nhưng Đình Hựu nói đúng, mùa hè năm ấy ve sầu kêu lớn hơn bình thường, các lớp ôn thi đại học ai nấy đều cảm thấy chói tai mà phải luôn đóng cửa, chỉ có mình tôi, núp dưới táng cây phượng năm nào, khóc không nên lời.

.

Đình Hựu đi rồi. Đình Hựu đi xa như lời em nói. Tôi những tưởng khi mùa hè kết thúc sẽ có một đứa trẻ như chú cún nhỏ đứng trước cổng trường, trên đầu như xuất hiện thêm hai cái tai ngoe nguẩy, cười thật vui vẻ mà nói: "Thầy Nhuận Ngũ, em đậu đại học rồi". Nhưng sự chờ đợi của tôi là hoàn toàn vô ích. Cũng có người đứng đợi tôi trước cổng trường, cớ vì sao không phải là em. Một người phụ nữ đã lớn tuổi, đứng chờ tôi dưới cơn mưa tầm tã. Gương mặt nhợt nhạt hốc hác, nhìn thấy tôi bà ấy liền lao đến, như có ai đó thúc giục, đưa cho tôi một lá thư, cúi đầu nói lời cảm ơn rồi đi mất. Cầm thư trên tay tôi liền run rẩy, nét chữ ngay ngắn quen thuộc, bên ngoài dán một đóa phượng ép khô, trên cánh hoa viết hai cái tên như đã in vào tiềm thức: Ngũ-Hựu.

"Gửi thầy Nhuận Ngũ,

Khi thầy đọc được bức thư này có lẽ em đã sớm không còn trên cõi đời này nữa.

Xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa trở thành bác sĩ để nuôi thầy. Thật ra ngoài việc đó, em còn muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho tất cả mọi người, nhưng đến ngay cả bản thân em cũng không thể nào chống lại được bệnh tật thì em biết phải làm sao?

Em biết thời gian qua thầy đã vất vả với em thế nào, em học trước quên sau, dù làm mọi cách vẫn không thể tiếp thu được kiến thức thầy chỉ dạy. Em cũng đã cố gắng, nhưng khối u trong não không cho em làm được điều đó. Em xin lỗi thầy rất nhiều.

Đến đây thầy cho em thay đổi xưng hô một chút nhé.

Ngũ, em thật sự rất thích anh. Một năm qua có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời em. Được gặp anh trong những năm tháng cuối đời có lẽ là điều may mắn nhất của em. Suy cho cùng thì ông trời không hoàn toàn bạc đãi em Ngũ nhỉ?

Xin lỗi vì đã ra đi mà không báo trước, nhưng anh nhớ em đã từng nói gì không? Ve sầu có khóc, xin anh cũng đừng buồn. Em hi vọng sau này anh sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc mới, em ở trên trời lúc nào cũng dõi theo anh.

Một điều cuối cùng thôi,

Ngũ, xin đừng quên em.

Đình Hựu."

.

.

Chẳng mấy chốc mà lại một mùa hè kéo đến. Mùa hè năm nay là năm cuối cùng tôi làm việc ở ngôi trường này. Dạy học ở đây bao năm, trải qua rất nhiều kỉ niệm, dù buồn hay vui cũng đều là những kí ức sẽ đi cùng tôi theo năm tháng. Người đến người đi, ít nhiều cũng như những ấn ký, in sâu vào tiềm thức. Ve sầu lại khóc âm ỉ cả một khu, tôi ngẩng cao đầu nhìn từng tia nắng len lỏi qua táng phượng, bàn tay nắm chặt lấy bức thư đã cũ, mĩm cười vui vẻ.

- Hựu, chào em. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro