where i belong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dưa hấu của Mark!! Cấm đụng!!"- dòng cảnh báo rõ rành rành trên nắp hộp cũng không cản được Jungwoo lén trộm hai ba miếng trái cây cắt sẵn tươi ngon trong tủ lạnh.

Cậu khúc khích cười cảm nhận hương vị mát lạnh mọng nước lan tỏa trong miệng. Jungwoo ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo Mark chưa về tới mặc dù có bị Mark bắt quả tang cũng không thành vấn đề. Cậu bạn chẳng bao giờ nổi giận với Jungwoo cả.

Jungwoo nhón chân trở lại ghế sofa phòng khách, cùng Taeil xem một chương trình truyền hình thú vị. "Kênh này nhỉ?"- anh lớn hỏi còn Jungwoo gật gật đầu. Cậu ôm chặt lấy Taeil bằng cánh tay dài thoòng và to bự của mình. Người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ là một đôi quấn quýt.

Jungwoo ngân nga theo nhạc nền, dụi đầu vào hõm vai Taeil trước khi hôn nhẹ lên đó. Taeil cũng chẳng mấy bận tâm, anh lớn hiểu rõ cậu em và đam mê đụng chạm gần gũi của cậu. Anh lặng lẽ đan những ngón tay của họ vào nhau.

Cả hai cứ bám vào nhau trong yên bình cho đến khi cửa ký túc xá mở ra. Mắt Jungwoo sáng lên tò mò tự hỏi thành viên nào trở về vào tối muộn thế này.

"Em về đây."

Ôi, là anh ấy.

Cậu nhớ giọng nói êm dịu này chết đi được.

Quá đỗi vui mừng, Jungwoo nhảy khỏi ghế sofa, trong một giây quên tiệt sự tồn tại của Taeil và chương trình truyền hình để chạy lại chỗ người vừa mới trở về.

Anh đang mải cởi bỏ trang phục ướt mồ hôi, thoát khỏi đôi giày Nike và cả chiếc khẩu trang kín mít thì Jungwoo đã xông tới, dính chặt lấy anh.

"Em nhớ anh, Jae."- cậu chỉ nói thế rồi vòng tay qua cổ Jaehyun, vùi mặt lên vai anh.

Cậu có thể cảm nhận được anh cười nhẹ, hoàn toàn bị động và không biết phải ứng phó với hành động bất ngờ của cậu thế nào. Jaehyun xoa đầu cậu, vén phần tóc mái che khuất tầm mắt: "Anh cũng vậy. Mấy tiếng trước anh có gửi tin nhắn cho em mà không thấy em trả lời."

Ngay khi Jungwoo kịp hé môi để giải thích bất cứ điều gì, Jaehyun đã hôn lên khóe môi cậu- một nụ hôn vụng về: "Nhưng chẳng vấn đề gì, anh đi tắm đã nhé."

Anh không biết rằng anh vừa khiến má của cậu chuyển sang màu hồng, còn hồng hơn cả đánh má hồng. Cậu nhìn Jaehyun bước vào phòng tắm với khăn bông và bộ pyjama.

"Đồ ngốc này."- cậu lẩm bẩm với nụ cười lấp lánh rồi quay lại với Taeil và chương trình đang phát.

Vài phút trôi qua, Jungwoo liếc nhìn đồng hồ trên tường đã điểm nửa đêm. Cậu ôm chặt Taeil đến nỗi không chắc anh lớn có thở nổi hay không.

Jungwoo tiếp tục bình luận về chương trình tivi, cứ như thể cậu là một nhân vật trong đó. Cậu bắt đầu với việc cậu muốn kết hôn với nhân vật nữ thế nào và cậu sẽ tiêu diệt hết nhân vật phản diện ra sao. Taeil chỉ cười cho có hoặc ậm ừ đáp lại, anh lớn không thể theo kịp dòng suy nghĩ của cậu em, nhất là trên thực tế Taeil đã buồn ngủ díp cả mắt.

Taeil thở phào nhẹ nhõm khi thấy chương trình sắp kết thúc, nghĩa là Jungwoo cũng sẽ im lặng và để anh ngủ.

Trong khi đó, Jungwoo cau mày thất vọng vì tình tiết không được như kỳ vọng. Cậu nghe tiếng vòi hoa sen tắt hẳn, đồng nghĩa với việc Jaehyun sắp tắm xong rồi. Cậu cũng không thực sự quan tâm, thay vào đó đôi mắt chú ý vào những đường nét mạnh mẽ trên gương mặt Taeil.

"Taeil hyung, em thấy anh đẹp trai thật á."

Anh lớn cười ngượng ngùng: "Sao tự nhiên em khen anh thế? Dù sao thì cảm ơn em nhé. Em muốn anh nấu gì cho em à?"

Jungwoo tròn mắt: "Em khen anh thật lòng mà!!!"

Taeil bật cười khi cậu em bĩu môi tỏ vẻ thất vọng: "Okay, okay, anh xin lỗi. Nhưng mà anh cũng nên nấu gì cho em ăn chứ nhỉ?"

Jungwoo lắc lắc đầu từ chối: "Em không đói. Em đã ăn bao nhiêu là dưa hấu của Mark. Mà nhé em thấy tháng này trái cây nào cũng ngon lành mọng nước hết, có phải mùa này nó thế không? Hôm qua em ăn dâu với Yuta hyung cũng ngon hết xảy."

"Trời ơi, em nói nhiều thật đấy. Lúc tắm anh còn nghe tiếng em nói nữa."

Cậu rời sự chú ý từ Taeil sang người đang đứng lau khô tóc. Jungwoo hừ mũi: "Đừng có mà nói quá, tiếng nước chảy to thế làm sao anh nghe được em nói gì."

Taeil chỉ có thể mỉm cười ngưỡng mộ cặp đôi đang cãi qua lại trước mặt, anh lớn luôn biết có điều gì đó rất khác trong mối quan hệ của hai người em này. Taeil ngáp dài: "Thôi anh đi ngủ đây, hai đứa cứ tự nhiên nhé."

Taeil đứng lên bỏ lại hai người trong phòng. Anh lớn đã quá buồn ngủ và anh muốn để hai đứa em có không gian riêng tư.

Căn phòng yên tĩnh khiến tiếng đóng cửa càng rõ ràng: "Giờ em chuyển mục tiêu sang dính Taeil đấy à?"

"Anh thôi đi. Ảnh là gấu teddy đó."

"Okay, thế anh thì không phải chắc?"

Jungwoo mím môi, cậu thích những cử chỉ đáng yêu nho nhỏ của Jaehyun nhưng liền chuyển chủ đề: "Anh biết không? Anh nên mặc áo vào trước đi, cơ bụng của anh phân tán chú ý quá."

Jaehyun ném chiếc khăn ẩm về phía cậu: "Vào phòng đi, anh nhớ em. Mà khoan, em mặc áo thun của anh đấy à?"

Cậu gật đầu hào hứng: "Ừm, anh nói anh thích em mặc đồ của anh còn gì. Anh bảo trông em dễ thương."- cậu nhớ rất rõ.

Jaehyun ậm ừ: "Đúng vậy, anh thích lắm."

Jungwoo cười vui vẻ, cậu đi theo anh vào phòng của họ rồi ngay lập tức thả mình trên chiếc giường ngăn nắp của Jaehyun.

Jungwoo im lặng nhìn Jaehyun mặc pyjama sau đó bật một bản nhạc trên đĩa than, âm lượng vừa đủ để cả hai thấy thư thái: "Để em chải tóc cho anh."- cậu đề nghị khi thấy Jaehyun cầm lược lên.

Anh gật gù đồng ý đưa lược cho Jungwoo  rồi ngồi xuống cạnh cậu. Bài "Boat" của George đang vang lên. Vào năm ngoái, hai chàng trai tháng Hai đã  chọn ra những bản nhạc cả hai đều yêu thích và đặt làm đĩa than. Điều đó thật tuyệt vời.

"Hôm nay em đã làm những gì?"

Jungwoo nhíu mày: "Em á? Em có việc gì đâu? Em mới phải hỏi anh người ra ngoài quay phim cả ngày kìa."

Jaehyun nhắm mắt hưởng thụ khi những ngón tay của Jungwoo xuyên qua những lọn tóc của anh: "Thì anh thích nghe giọng em luyên thuyên hơn."

Anh nghe thấy tiếng Jungwoo cười bên tai: "Hừm... Để xem nào, hôm nay em dậy lúc khoảng mười một giờ gì đó? Em ngủ quên nên Mark đã đánh thức em bằng một cái hôn lên má. Anh thấy cậu ấy có kỳ không có chứ???"

Jaehyun lặng lẽ gật đầu. "Lúc em tỉnh dậy tất nhiên là anh đi mất tiêu rồi. Anh lúc nào cũng rời đi lúc rạng sáng."- cậu tiếp tục với đôi môi trề ra.

"Xin lỗi em, anh ước gì anh cũng có nhiều thời gian ở bên em."

Jungwoo bật cười, xoa xoa tóc anh: "Anh xin lỗi gì thế, có phải lỗi của anh đâu. Lịch trình solo của anh mới là quan trọng. Thành công của anh cũng là thành công của em, hiểu chưa?"- cậu tựa cằm lên vai Jaehyun.

Jaehyun quay đầu để dặt một nụ hôn phớt lên môi cậu: "Ừ, anh hiểu rồi."

Jungwoo mỉm cười hài lòng, chải tóc Jaehyun cho đến khi thật mềm mượt. Cậu khúc khích lần thứ n trong ngày: "Xong rồi nha!!!"

Jaehyun cảm ơn Jungwoo, vỗ vỗ đầu cậu: "Hôm nay em có ngủ ở đây không?"

Jungwoo thắc mắc: "Tất nhiên rồi. Đây là phòng của chúng ta mà?"

"Không, ý anh là hôm nay em có lại ngủ trên giường anh không?"

Thoáng buồn hiện lên trên gương mặt cậu: "Em sẽ ngủ giường em nếu anh không muốn em ngủ ở đây, Jae."

Jaehyun giật mình hốt hoảng: "Không, không. Đừng rời giường của anh. Anh rất thích có em ở đây."

Cái bĩu môi lập tức chuyển sang thành vẻ rạng rỡ trong tích tắc, Jungwoo vỗ lên khoảng trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Jaehyun nằm xuống cùng cậu.

Jaehyun không tốn thêm thì giờ mà nằm vào chăn, tìm một tư thế thoải mái ôm chặt cậu vào lòng: "Nào, giờ kể tiếp cho anh em hôm nay em đã làm gì rồi, nãy em đã nói dở đấy."

Mắt Jungwoo sáng lên: "À vâng! Sau đó là em ăn sáng với Mark. Ban đầu em dự định đi đạp xe với Mark mà anh quản lý Dream tới gọi Mark đi họp cho việc comeback sắp tới."

"Mấy nhóc Dream chuẩn bị comeback á hả?"

"Vâng, vâng, hình như là khoảng tháng năm ấy? Em cũng không chắc, em chưa hỏi kỹ Mark. Mà thế nên kế hoạch của em thay đổi. Em đã đi shopping với Yuta hyung!"

Jaehyun gật gù thay cho lời đáp, đắm chìm vào đôi mắt long lanh của Jungwoo: "Em có mua được gì không?"- anh vuốt ve rồi lại khẽ chọc lên má cậu.

"Ờm, chỉ mấy bộ quần áo linh tinh thôi."

"Stussy."

"Sao anh biết??"

Jaehyun khẽ cười: "Em có quá nhiều quần áo hãng đó. Anh nhớ mà."

"Ò? Em còn chẳng biết. Em cũng mua cho anh đấy. Em cất trong tủ của bọn mình rồi."

Jaehyun tò mò: "Anh không cần quà sinh nhật sớm vậy đâu Jungwoo."

Bây giờ mới chỉ hết tháng một mà Jungwoo đã tặng anh quà gần như là mỗi ngày. Dù thấy hơi khó hiểu và phân vân, nhưng anh cũng chẳng nỡ lòng nào từ chối và chỉ có thể cảm ơn cậu.

"Ai bảo đấy là quà sinh nhật??? Em chỉ thích mua sắm thôi, nhất là mua cho anh. Đừng có ngại gì hết."

Jaehyun nhìn cậu với nụ cười chân thành: "Cảm ơn em."

Jungwoo cũng cười đáp lại: "Không có gì." rồi hôn lên má anh thật nhanh.

"Hai anh em có đi ăn sau khi đi shopping không?"

"Em có, nhưng là với Doyoung cơ. Yuta có hẹn với Shotaro. Bọn em ăn ở nhà hàng mà dì giúp việc giới thiệu tháng trước ấy."

Jaehyun nhăn trán suy nghĩ, anh chẳng nhớ nổi thông tin kia. Jungwoo cười nghịch ngợm: "Đồ ông già này."

"Này nhé anh chỉ lớn hơn em có một năm năm ngày thôi nhé. Đừng có mà tự kiêu."- Jaehyun nhéo má cậu trêu chọc.

Jungwoo cắn môi cười: "Ừa, em thích kiu."

Jaehyun mở to mắt vì shock: "Này anh không... em... sao em đột nhiên nghĩ gì thế..."

"Kiêu với kiu chỉ khác nhau có một chữ thôi á, tất nhiên là em liên tưởng đến đến rồi."- Jungwoo cố gắng giải thích theo cách ngốc nghếch vô cùng tận.

Jaehyun khịt mũi: "Tại em đen tối thôi."

"Không, em không hề."

"Rồi rồi, em nói là đúng, Cún ạ."- anh đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào- "Sau bữa tối thì em làm gì."

Jungwoo thấp giọng: "Em nghĩ đến anh."

"Sao cơ?"

"Em nhớ những lần đi ăn tối cùng anh."- Jungwoo để anh ôm chặt hơn vào cơ thể ấm áp. Cậu vùi mặt vào bờ ngực của anh, lắng nghe tiếng tim anh đập trong yên lặng.

"Anh sẽ dắt em đi ăn Malatang em thích sớm thôi. Anh hứa đấy."

Nếu cậu là cún thật, chắc giờ cái đuôi đang vẫy loạn lên đầy phấn khích: "Hứa rồi đấy nhé."

Jaehyun dịu dàng vỗ về lưng cậu, anh muốn cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở bên anh. "Khi nghĩ đến anh thì em về ký túc à?"

"Vâng, em tắm rồi xuống phòng anh Johnny để chơi vài ván Kartrider. Chơi xong em lại lên đây để ăn. À! Chenle đã gọi cho em."

"Chenle?"

Jungwoo mím môi trước khi mỉm cười: "Em ấy bảo là em ấy nhớ em. Nghe bất ngờ ha. Rồi em ấy rủ em cùng đến Jeju với mấy nhóc Dream để nghỉ dưỡng."

Jaehyun gật gù: "Nghe hay đấy. Khi nào thì mấy đứa đi?"

"Em cũng chưa biết. Nhưng mà nếu anh đi cùng thì thích hơn."

Anh chỉ cười trừ, len lỏi cảm giác ghen tị vì không được mời. "Em đã buồn ngủ chưa?"

Jungwoo lắc đầu, nhưng rồi lại ngáp.

"Buồn ngủ rồi chứ gì."- Jaehyun búng mũi cậu. Jungwoo bĩu môi: "Nhưng mà anh chưa kể cho em nghe anh đã làm gì hôm nay, như thế này chẳng công bằng."

"Có gì để nói đâu? Lịch trình thì khi nào chẳng vậy."

Jungwoo càng xích lại gần Jaehyun hơn, thực tế là lúc này đây Jaehyun đã biến thành gối đầu của cậu: "Em cũng muốn thử làm diễn viên."

"Em sẽ làm được thôi."- anh nói chắc nịch, anh vuốt tóc cậu rồi ngửi mùi hương nhè nhẹ: "Mà em dùng dầu gội mới đấy à?"

"Vâng, em vừa mua loại mới, loại mọi khi hết hàng rồi."- cậu trả lời, cố che giấu việc cậu ngạc nhiên vì Jaehyun nhớ mùi dầu gội của cậu.

Cả hai cùng im lặng trong một khoảnh khắc. Được tâm sự nhỏ to trong hơi ấm người mình yêu thương sau một ngày dài xa cách là một cảm giác yên bình khó có thể diễn tả bằng lời. Jaehyun nhìn sâu vào mắt Jungwoo, theo đúng nghĩa đen là chìm vào vẻ đẹp thuần khiết không chút khuyết điểm của cậu.

Bàn tay cứng rắn của anh lướt qua quai hàm của Jungwoo, ngâm nga theo bài 'West Coast Love' của Emotional Oranges đang vang lên trên đầu đĩa thanh. Jungwoo đang gục đầu vào ngực anh, hoàn toàn an tâm khi ở bên anh.

"Jaehyun, anh đã có cảnh hôn nào với bạn diễn nữ chưa?"

Anh hôn lên tóc mai của cậu: "Có"

Jungwoo nhếch mép, đan những ngón tay Jaehyun vào tay cậu "Sao anh không nói cho em biết?! Cảm giác thế nào??"- Cậu hỏi.

Jaehyun chuyển ánh mắt từ Jungwoo sang trần phòng ngủ của họ. "Anh không biết nữa. Anh không phải là một người hôn giỏi. "

Cậu cau mày. "Đồ nói dối. Anh là một chuyên gia hôn đấy."

Đôi mắt anh quay lại nhìn cậu- "Vậy à? Làm sao em biết?"

"Ch-chà. Anh thường hôn em. Ừm, kỹ năng kh-khá được đấy"- Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Hả? Giải thích thêm đi. Anh không hiểu ý của em cho lắm."- Jaehyun trêu chọc cậu.

Jungwoo xấu hổ rên rỉ, úp mặt vào lồng ngực anh đến ngạt thở. "Hyunggg, thôi đi..."

Jaehyun cười khúc khích- "Thấy chưa. Em lúc nào cũng đi thả thính trêu chọc người khác nhưng  lại chịu thua anh. Dễ thương quá đi mất."- Jaehyun thủ thỉ, véo má cậu.

Anh thì thầm: "Này Cún ơi. Nhìn anh này."- ở một tư thế không tự nhiên cho lắm, hơi khó để nâng cằm Jungwoo lên nhìn anh, nhưng anh vẫn làm được.

Jungwoo bĩu môi, nhắm tịt mắt không nhìn Jaehyun.

"Nhìn anh này."

Và lần này cậu làm theo. Cuối cùng anh cũng lại được ngắm đôi mắt xinh đẹp ấy. Jaehyun cười nhẹ dán hai đôi môi vào một nụ hôn sâu và nồng nàn.

Jungwoo luôn có một hương vị thật hấp dẫn và tinh tế, một hương vị khiến anh luôn say mê và đắm chìm vào đôi môi căng mọng mềm mại. Và cách cậu để anh dẫn dắt khiến anh dần mất đi sự tình táo.

Jaehyun nghiêng đầu để nụ hơn sâu hơn, nghe tiếng rên nhẹ từ bờ môi cậu.

Căn phòng tràn ngập âm thanh ướt át và tiếng hơi thỏe của hai người. Jaehyun trút bỏ lý trí, lướt nhẹ trên cơ thể mảnh mai của Jungwoo, ghì chặt cậu lại và dành thế chủ động như bao lần. Bàn tay anh mơn trớn đường cằm sắc hơn cả dao.

Cánh tay Jungwoo tự nhiên vòng qua cổ Jaehyun, không ngừng đón nhận nụ hôn như muốn nghiền nát môi mình.

Từng giây từng phút như hàng giờ trôi qua khiến Jungwoo không thở nổi nữa, cậu đẩy lồng ngực của anh, ra hiệu rằng cậu cần không khí.

"Ôi trời, anh xin lỗi."- là câu đầu tiền của anh khi thấy Jungwoo với đôi môi sưng phồng bên dưới.

"Môi của diễn viên đúng là món quà của Chúa đây nhỉ."- Jungwoo cười, ngón tay lướt qua đôi môi cũng đang sưng lên của Jaehyun.

"Anh học được từ Zeus đấy."- anh trả lời, khẽ liếm ngón tay của cậu.

Jungwoo cười rộ lên: "Em yêu anh."

Và Jaehyun cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Tất cả những gì anh cần và chờ đợi suốt đêm là ba từ đó. Giờ anh chẳng cần gì hơn nữa. Trong một thoáng, Jaehyun không nói nên lời, không thể dùng từ ngữ nào dễ diễn tả cảm giác hỗn độn trong anh lúc đó: "Trời ơi, Jungwoo. Anh cũng rất yêu em."- anh thốt lên trước khi ôm chặt và hôn lên trán cậu.

Anh đã tìm được mái nhà bình yên của mình. Hai người bọn họ có thể đặt chân lên những con đường khác nhau, gặp gỡ những người khác nhau và thậm chí hôn một ai đó khác, nhưng đến cuối ngày hai chàng trai tháng Hai sẽ trở lại nơi họ thuộc về.

Bên nhau.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro