#1. Bên Phải Em Có Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo bị mắc bệnh hội chứng lo âu. Em ghét căn bệnh tâm lý đó của mình. Nó dày vò em, khiến em trở nên lo lắng, không thể kiểm soát được bản thân. Khi nó đạt đến một mức độ nhất định, em sẽ khóc. Em không muốn phải khóc trước mặt mọi người, khi đó trông rất hèn, nhưng em không thể ngăn chặn nó được. Dù đã ra mắt bao lâu nhưng em vẫn không thể đẩy lùi được căn bệnh tâm lý đấy, chính vì vậy em căm ghét nó.

Jungwoo không ngại chụp ảnh, nhưng em sợ các buổi phỏng vấn. Em không biết phải nói gì nếu các câu hỏi cứ dồn dập vào em, chúng làm em ngộp thở, đầu óc em không thể hoạt động nhanh chóng để giải đáp tất cả những câu hỏi của phỏng viên, nhưng nếu em không làm tốt thì sẽ ảnh hưởng đến nhóm, chính vì vậy em sợ phỏng vấn.
Nhưng ghét của nào thì ông trời thường trao của nấy. Khi nhóm em trở lại, các buổi phỏng vấn sẽ được sắp xếp dày đặc, cảm giác như mỗi ngày em đều phải trả lời những câu hỏi được hỏi đi hỏi lại không biết chán "Cậu có suy nghĩ gì về album mới này?", "Concept này cậu có thích không?",... Em thắc mắc, tại sao không gom lại trong một buổi mà lại phải rải rác thế này, điều đó đồng nghĩa với việc căn bệnh lo âu kia sẽ lại như một người bạn cũ, nó tìm đến em mỗi đêm, dày vò em, khiến em mất ngủ.
Hôm nay em lại có một buổi phỏng vấn cho một tạp chí của Nhật, em vốn đã chuẩn bị từ trước rất kĩ càng, nhưng em vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ đến.
Trước lúc phỏng vấn khoảng 10 phút, Jaehyun cầm một hộp bánh may mắn đến trước mặt Jungwoo:
- Jungwoo, em bốc một cái đi. Bánh may mắn đó. Mọi người đều bốc hết rồi, còn mỗi em thôi.
Jungwoo đưa tay vào hộp bốc một cái rồi bẻ đôi ra. Bên trong xuất hiện một mẩu giấy màu trắng nhỏ, trên đó có một dòng chữ được viết bằng tay một cách tỉ mỉ "Khi em lo lắng, hãy nhìn về bên phải".
Jungwoo nhíu mày đăm chiu, chữ viết này hình như rất quen thuộc nhưng em không tài nào nhớ ra. Nội dung trong đây cũng làm em khó hiểu. Jungwoo gãi đầu, cố gắng suy nghĩ nhưng staff đã đi đến và báo hiệu mọi người ra ngoài để bắt đầu buổi phỏng vấn. Em đành cất tạm mẩu giấy vào túi quần, ăn vội cái bánh rồi đi theo mọi người.
Đúng như em dự đoán, phóng viên dù muốn hay không cũng sẽ nhắm đến em vài câu hỏi. Ông ấy lại thao thao bất tuyệt về những bài hát trong album và hỏi về bài em thích nhất. Đây vốn là một câu hỏi bình thường và dễ dàng nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng. Hai tay em bắt đầu chảy mồ hôi, một tay siết lấy micro, tay kia nắm lấy gấu quần. Từng sợi dây thần kinh căng cứng, em cảm giác mình vừa nghe một tiếng "phựt" như vừa có gì bị đứt đoạn xung quanh đây, em hi vọng đó không phải là các sợi dây thần kinh của mình. Em đột nhiên nhớ đến mẩu giấy nhỏ đang nằm bên trong túi quần, sau đó em liền nhìn về phía bên phải. Ánh mắt em chạm lấy ánh mắt của Jaehyun. Anh ta cũng đang nhìn về phía em, nở một nụ cười thật nhẹ, môi mấp máy khẩu hình "cố lên". Không hiểu sao khi nhìn thấy anh, Jungwoo cũng quên đi cảm giác lo lắng đang ngự trị trong em, em nhanh chóng trả lời câu hỏi một cách trôi chảy nhất mà em có thể, không quên pha vài trò đùa làm mọi người bật cười vui vẻ.
Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng tốt đẹp, Jungwoo thở phào nhẹ nhõm. Em nhớ đến ánh mắt của Jaehyun, lục vội tụi quần lấy ra mẫu giấy ban nãy, nhìn lại nét chữ một lần nữa thật kĩ càng, trên môi em bây giờ nét cười càng đậm. Hai mắt em cong lên như dải cầu vồng sau mưa, gò má kéo cao đến mang tai, cười một cách thích thú. Em ngó nghiêng xung quanh:
- Anh Jaehyun đâu rồi ạ?
Doyoung nhìn em, đưa tay chỉ ra cửa:
- Hình như Jaehyun đang ở ngoài bàn luận gì với staff, em ra đó thử xem.
Jungwoo gật đầu tỏ ý cám ơn, sau đó chạy vội ra ngoài. Jaehyun đang lắng nghe staff phổ biến lịch trình cá nhân, gương mặt hiện lên sự nghiêm túc thường ngày. Jungwoo vừa chạy đến cũng là lúc staff nói xong, người đó nhìn em gật đầu chào hỏi rồi bỏ đi. Jungwoo nhảy cẩng đến trước mắt Jaehyun, xòe mẫu giấy trước mặt anh:
- Là anh cố ý đúng không?
Jaehyun mĩm cười, không nói gì, chỉ gật đầu rồi xoa đầu Jungwoo. Bàn tay anh phủ lên mái tóc đen mềm mại của em.
- Nhưng tại sao lại là nhìn về bên phải ạ?
- Tại vì bên phải em, có anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro