ʀᴇᴅᴀᴍᴀɴᴄʏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












𝚁𝚞𝚝𝚑𝚕𝚎𝚜𝚜
𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐬
00:43 ━●━━──── 5:28

⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻










redamancy

(n.) the act of loving in return.















Jaehyun nhận ra cảm giác đẹp đẽ nhất trên đời, chính là nhận ra người mình yêu cũng vừa vặn yêu lại mình.





Người ta bảo chỉ một lần lỡ đắm chìm vào một ánh mắt, cơn say sẽ theo cả đời. Taeyong trong một buổi chiều rực nắng, khép mắt nghiêng vai khoe trọn vẻ đẹp mỹ lệ của mình, trở thành cơn say cả thanh xuân của Jaehyun.


Một tuần sau khi Taeyong trở thành người mẫu cho lớp vẽ, bảy tám ngày dài đăng đẳng, Jaehyun vẫn không thể buông bỏ được mấy chi tiết hoa mĩ xinh đẹp của anh ra khỏi đầu. Dù cả buổi hôm ấy cậu không vẽ được gì nhiều, nhưng Jaehyun nhớ rất rõ từng chi tiết của Taeyong, nhớ rõ như một cơn ám ảnh trong đầu, đến mức cậu tự tin có thể vẽ lại mọi thứ bằng trí nhớ của mình. Mắt Taeyong sáng, mũi Taeyong cao. Bờ xương quai xanh gầy của Taeyong, vết sẹo hoa hồng dưới khoé mắt của Taeyong. Từng nét từng mảnh, từng chi tiết nhỏ nhặt của Taeyong, Jaehyun nhớ rõ đến mức cậu còn thấy được trong cả giấc mơ.


Thế là cậu mang tất cả nỗi nhớ nhung hao gầy của mình trải hết lên mặt giấy.


Vẽ ngày vẽ đêm, vẽ ít vẽ nhiều, vẽ lâu đến mức vùi mình trong studio hết mấy ngày liền không thấy mặt trời, để rồi cuối cùng, Taeyong xuất hiện hoàn chỉnh trong tác phẩm kết thúc học kỳ của Jaehyun.


Là một bức tranh sơn dầu kích thước tầm trung bảy mươi chín mươi, Taeyong xinh đẹp rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Anh trong tư thế thẳng lưng ngẩng cao đầu kiêu hãnh, vươn đôi mắt chứa cả bể trời cảm xúc lung linh nhìn về phía chân trời, trên môi còn lấp lánh nụ cười. Taeyong tóc đỏ áo trắng, mắt đen môi hồng, không một lần thua kém với mấy khoảng màu cam vàng nổi bật của ánh nắng buổi trưa hè.


"Vẻ đẹp nằm sâu trong đôi mắt của kẻ si tình."

*"Beauty is in the eyes of the beholder".


Phải là qua góc nhìn, dưới đáy mắt của mấy kẻ si tình đến khờ khạo, người hắn yêu mới có thể xinh đẹp hơn cả ánh dương như thế này. Jaehyun có thể không nhận ra, nhưng người ngoài ai nhìn vào cũng rõ, Jaehyun trân quý Taeyong hơn bất kỳ ai trong đời.








Rồi một lần nữa, thầy trưởng khoa lại ra mặt yêu thích đến hào hứng, thẳng tay đề xuất bức tranh ấy được trưng bày trong buổi triển lãm tranh của sinh viên năm cuối. Lần này còn đặc biệt hơn, 'Taeyong' (trong tranh) chiếm một vị trí trung tâm, được đặc cách trưng bày ở nơi nhiều người chú ý nhất.


Hôm đầu tiên 'Taeyong' được trưng bày, Jaehyun đứng ngẩn ngơ trước tác phẩm của mình gần cả giờ đồng hồ, vẫn chưa vượt qua được sự thật rằng tranh của cậu có thể đã đi đến được vị trí đặc biệt này. Tất cả những gì cậu làm chính là họa lại vẻ đẹp rạng rỡ của Taeyong, chính là 'Taeyong' xinh đẹp xuất hiện ở đây hôm nay khiến mọi người xung quanh mê đắm. Thế rồi Jaehyun tự dưng nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, Taeyong đã nói mấy câu kỳ lạ:


"Hoạ sĩ vẽ nên bức hoạ này, tài năng chắc chắn là có thừa, nhưng lại không có kinh nghiệm yêu đương. Phải để họ sau mấy lần thăng trầm yêu đương thì bức tranh này mới có hồn được."


Hoá ra là đúng thật. Chắc là đúng thật..


Jaehyun lại nhớ đến hình ảnh anh chàng tóc hồng năm ngoái, mặt mũi vui vẻ thích thú, trên trời dưới đất bay vào người lạ mà nói một câu tỏ tình, nhớ luôn anh chàng tóc đỏ đang hiên ngang xuất hiện trong khung ảnh kia. Bao lâu rồi cậu không gặp lại Taeyong kể từ sau lớp vẽ tranh hôm ấy nhỉ? Cậu nhớ anh nhiều hơn cậu nghĩ, cậu nên đi tìm anh thôi..


Nhưng mà trước khi Jaehyun nghĩ ra được lý do để tìm gặp, thì ba hôm sau khi 'Taeyong' được trưng bày, Taeyong ầm ầm đùng đùng một phát mở cửa đóng cửa studio lớp vẽ của cậu, lớn tiếng giãy nãy.


"Này Jeong Jaehyun!!"


Jaehyun ngồi trước giá vẽ, trong tay còn giữ nguyên cây cọ để hoàn tất một tác phẩm hãy còn dang dở trước mắt, chẳng hiểu mô tê ất giác chuyện gì đang xảy ra.


"Cậu đã xin phép tôi chưa mà dám trưng bày hình ảnh cá nhân của tôi hả?"


Trong khi Taeyong thì trông hầm hầm giận dữ, còn không một tiếng chào hỏi mà đã ào ào hậm hực bước đến gần chỗ cậu ngồi.


"Chào anh, Taeyong."


"Tôi hỏi lại, tôi đã đồng ý đâu mà cậu tự ý trưng bày hình ảnh của tôi thế hả?"


Lần đầu tiên cậu thấy anh lớn tiếng lớn giọng mà giận dữ như này. Jaehyun vốn dĩ vẫn luôn quen mắt với việc Taeyong từ trước tới nay lúc nào cũng luôn cười nói vui vẻ, ca hát líu lo chẳng chút phiền hà. Tự dưng hôm nay anh đằng đằng sát khí xông vào, quả thật là có chút không quen. Hơn hai tuần không gặp nhau, Taeyong nhìn gầy hơn một chút, mái tóc đỏ rượu đã bắt đầu phai màu. Trời cuối mùa xuân hãy còn mát mẻ, anh diện quần jeans rách với áo sơmi rộng thùng thình màu xanh trời, trông na ná như bộ trang phục hôm trước lúc anh làm người mẫu trong lớp vẽ. Taeyong nhìn có mà ra sao, Jaehyun vẫn thấy anh rất thu hút. Thế là không muốn trả lời câu hỏi, cậu chỉ nhìn anh mà cười.


Cảm giác được gặp lại Taeyong, tốt biết là bao nhiêu.


"Jeong Jaehyun!!"


Thấy mình lớn giọng hỏi mà người ta chỉ cười ngẩn ngơ, Taeyong lại càng giận dữ.


"Vâng?"


"Là ai cho cậu sử dụng hình ảnh của tôi? Là ai cho cậu được quyền trưng bày tranh của tôi chứ?"


"Tranh của anh?"


"Bức tranh đang được trưng bày trong khu triển lãm của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp kìa!"


"Taeyong, đấy là.."


"Rõ ràng là ban đầu thầy giáo bảo chỉ làm người mẫu cho sinh viên trong lớp thực hành, tác phẩm không được công bố. Tại sao cậu chưa qua sự đồng ý mà sử dụng hình ảnh cá nhân của tôi để làm chất liệu hình ảnh thế hả?"


"..."


"Đấy là vi phạm quyền cá nhân!!"


"Taeyong.."


"Hôm nay mà cậu không nói chuyện rõ ràng, tôi nhất định phải kiện cậu đến cùng."


"Kiện em để làm gì?"


"Tiền bản quyền!!!"


Jaehyun nghe xong chỉ biết bật cười.


"Cậu cười cái gì? Trời sanh tôi xinh đẹp cho cậu vô tư vẽ thành tranh rồi trưng bày cho bàn dân thiên hạ xem à? Tiền bản quyền!! Tôi muốn đòi tiền bản quyền, tôi nhất định phải đòi tiên công cho thoả đáng!!"


Anh muốn đòi tiền công? Sinh viên hai mươi tuổi như Jaehyun ở đâu có đủ tiền để trả tiền bản quyền cho chàng thơ xinh đẹp hơn người như Taeyong??


"Taeyong, nghe em nói này.."


"Đồng ý trả tiền bản quyền đi thì tôi nghe cậu nói."


Taeyong đòi tiền còn không thèm chớp mắt, Jaehyun phải cố gắng lắm mới không cười ngặt nghẽo. Ôi Taeyong, Taeyong xinh đẹp của cậu, hoá ra anh vẫn có mấy kiểu nói chuyện đáng yêu như trẻ con như này sao?


"Em nói Taeyong nghe cái này rồi mình bàn đến chuyện tiền bạc, có được không?"


Mật ngọt thì chết ruồi. Taeyong mới nghe người ta nói nhỏ nhẹ vài chữ đã bớt đi mấy phần giận dữ, nhưng vẫn ra vẻ cứng đầu. Anh đứng yên trước mặt cậu, khoanh tay trước mặt mà hất cằm, giống như 'muốn nói gì thì nói nhanh lên.' Jaehyun nhìn thái độ láo như ranh của Taeyong mà cười tủm tỉm hết mấy giây trước khi nhẹ giọng bảo:


"Taeyong không kiện được em đâu."


"Gì cơ?"


"Tranh đúng là vẽ Taeyong, nhưng tranh là của em."


Taeyong nhíu mày.


"Taeyong đồng ý trở thành người mẫu của lớp trau dồi kỹ năng phát hoạ chân dung, à khoan đã, thầy giáo có đưa một bản cam kết từ hai phía trước giờ học để Taeyong ký tên không?"


Anh suy nghĩ hết vài giây rồi miễn cưỡng, bướng bỉnh gật đầu.


"Phần lớn mọi người khi đồng ý trở thành người mẫu của các lớp vẽ của các trường đại học thường không để ý đến các vấn đề chi tiết này, vì tác phẩm đúng là chỉ lưu hành nội bộ và không có giá trị nghệ thuật cao. Nhưng khi Taeyong đã ký tên vào bản cam kết ấy, nghĩa là Taeyong, bên A đã đồng ý cho sinh viên bên B, như em, được sử dụng hình ảnh cá nhân của bên A làm chất liệu hình ảnh cho các tác phẩm nghệ thuật trong một giới hạn nhất định, ở đây là trường đại học của chúng ta. Đúng là tranh vẽ là đã sử dụng chất liệu hình ảnh từ người thật là Taeyong, nhưng người sáng tạo nên tác phẩm là em, là tranh của em. Đây là quyền tác giả của em."


Jaehyun nói nhiều quá, Taeyong càng nghe càng thấy có lý, nhưng mà cũng càng nghe càng khó chịu. Anh cau mày giận dữ, hai tay không thể giữ nguyên trạng thế khoanh tròn trước ngực nữa mà đã bắt đầu vung vẩy lung tung.


"Vô lý!!!"


"Không đâu, tranh vẽ xong em còn ký tên để xác nhận bản quyền nữa kìa. Là tranh của em."


"Coi như cậu đúng!! Coi như tôi vì đã ký cái tờ cam kết gì đấy mà cho cậu được quyền sử dụng hình ảnh của tôi đi, nhưng trước khi cậu đem tranh trưng bày thì cậu phải hỏi qua ý kiến tôi chứ! Sử dụng hình ảnh của người khác mà không có sự thoả thuận giữa hai bên nhằm mục đích công cộng cũng chính là vi phạm pháp luật."


Jaehyun nhìn Taeyong cứng đầu chỉ trích mà lại muốn bật cười. Taeyong quả nhiên là dân Báo chí, mồm mép đúng là không vừa. Nhưng mà Taeyong lại sai rồi.


"Không, Taeyong, không. Trưng bày ở đây chính là trong khuôn viên trường đại học, vẫn là trong giới hạn cho phép của bản cam kết mà Taeyong đã ký tên đồng ý."


"Nhưng.."


"Và nó không có mục đích công cộng gì đâu, phòng trưng bày chỉ phục vụ cho sinh viên của trường và khách viếng thăm có thẻ ra vào thôi. Căn bản mà nói, nó chỉ như tranh đem treo trong phòng lớn thay vì trong phòng học thôi."


Mặt Taeyong đã đỏ bừng. Giống như đến mức này thì anh không thể cãi thêm được gì nữa, chỉ biết đứng yên cúi mặt, hai gò má đỏ âu âu trong cơn giận dữ, trong khi môi mím chặt môi mà chịu trận cơn uất ức.


Jaehyun ngồi yên trên ghế nhìn anh, trong bụng vẫn cười thầm vì trước sau Taeyong vẫn cư xử như trẻ con. Hôm trước thì oa oa khóc, khóc xong thì đấm đánh cho hả dạ, đấm xong thì giận dỗi không thèm nhìn mặt. Đến hôm nay thì ầm ầm đến đòi công bằng, đòi tiên công khi chưa kịp hỏi rõ ngọn ngành gì. Cậu còn nghĩ chưa hết câu thì bất giác hốt hoảng, vì Taeyong trong phút chốc đã rưng rưng nước mắt ngắn dài rồi.


Bản thân Jaehyun, từ cái hôm chứng kiến anh khóc tức tuởi mấy tuần trước, vẫn chưa vượt qua được cơn ngỡ ngàng cũng như mấy cảm giác nhộn nhạo trong bụng dạ. Vậy là lúc này khi thấy anh lại rơi nước mắt, cậu không kịp nghĩ ngợi gì: quăng mất cây cọ trong tay, đứng dậy chạy đến, đã muốn ôm anh vào lòng.


"Taeyong, Taeyong. Em.."


"Gì chứ? Cậu ít nhất cũng nên xem trọng tôi một chút chứ. Tranh của cậu thì mặc xác cậu, nhưng cậu vẽ tôi thì ít nhất cũng phải báo cho tôi một tiếng."


Taeyong vẫn cúi gằm mặt, nhưng giọng nói đã bắt đầu nghẹn lại vì nước mắt.


"Nếu như tôi không biết mà không đến tìm cậu đòi tiền công, cậu cũng sẽ im lặng cho qua đúng không? Cậu trước sau vẫn không muốn tôi nhìn thấy tranh của.. à không, là cậu không muốn gặp tôi đúng không?"


Đến đây thì Jaehyun không chịu nổi nữa. Cậu vươn tay ôm lấy anh vào lòng, để anh úp mặt vào ngực mình mà giữ chặt không buông.


"Không! Không phải, Taeyong nghe em đi, nhất định không phải."


"Không phải gì chứ?" Anh gào khóc nức nở, tay đánh thùm thụp vào lưng cậu. "Rõ ràng là như vậy. Rành rành ra trước mắt mà cậu còn dám chối à? Jeong Jaehyun, cậu chính là đáng ghét nhất trên đời. Vì sao tôi lại đi thích một kẻ nói dối như Cuội giống cậu vậy chứ? Đáng ghét, buông ra!!!"


Taeyong thích cậu, Taeyong vẫn còn giữ cậu trong lòng!!


"Em không có nói dối. Em đã có ý định đi tìm Taeyong mấy hôm rồi. Nhưng mà.."


"Nhưng nhưng cái gì?"


"Là Taeyong bảo, chúng ta trước sau vẫn không nên gặp lại. Không có lý do chính đáng, làm sao em dám tìm Taeyong chứ?"


"Bây giờ cậu còn định dùng lời nói của tôi để bắt lỗi tôi đúng không?? Đủ rồi, buông ra! Đồ khốn này, tiền công còn không trả, bây giờ lại còn muốn bắt nạt tôi.."


Nói chưa hết câu thì anh lại oà khóc, Jaehyun lại chỉ muốn cười.


Cậu đứng yên cho anh khóc cho thoả lòng hết mấy phút. Đến lúc anh dừng khóc hẳn, chỉ còn lại mấy tiếng nức nở thì cậu dịu dàng kéo anh ra khỏi vòng tay mà nhìn ngắm. Taeyong mới khóc có một xíu mà hai mắt lại sưng đỏ rồi. Cậu ôm lấy gương mặt anh bằng cả hai lòng bàn tay, nhẹ nhàng lau hết mấy vết nước mắt trên gò má. "Nhìn em này."


Taeyong vẫn bướng bỉnh không thèm nhìn lấy cậu một lần.


Jaehyun không biết đào đâu ra dũng cảm, hôn lên trán anh một cái, nói thêm câu nữa: "Bắt nạt gì chứ? Em yêu thích Taeyong còn không hết.."


Im lặng hết cả mấy khắc. Để rồi đôi mắt tròn xoe kia trong một giây ngỡ ngàng cuối cùng cũng nhìn cậu, nhưng chẳng biết nên phản ứng như nào.


"Taeyong đến mà không thèm chào hỏi em một tiếng, chỉ một mực đòi tiền công tiền bản quyền. Nhưng mà em không có tiền, em chỉ có bản thân em thôi..."


Trên đời dưới đất, nếu có một ngày Jaehyun sống đúng với bản chất yêu hoa thích mật của một người nghệ sĩ, thì chắc chắn sẽ là ngày hôm nay!


"..Taeyong có muốn lấy không?"


Im lặng kéo dài.


Taeyong như chết đứng, không biết chuyện gì đang xảy ra trong đời nữa rồi. Anh ngước mắt nhìn chầm chậm Jaehyun ngay trước mắt, vẫn không tin mình vừa mới nghe thấy cái gì.


"Cái gì cơ?"


Jaehuyn lúc này thì đã ngượng đến chín mặt chín mũi rồi, chỉ biết tránh né mặc dù hai tay vẫn ôm lấy mặt anh. "Em biết Taeyong nghe em nói gì mà, đừng có mà hỏi lại."


Lại tiếp tục im lặng.


"Thôi được rồi, em trả ti..."


"LẤY!!"


Taeyong đột ngột hét lớn. Jaehyun giật bắn cả người.


"Lấy!! Lấy Jeong Jaehyun làm bồi thường tiền bản quyền! Không lấy không được, phải lấy, nhất định phải lấy!!"


Anh nói thì nghe rất háo hức, nhưng thật ra là vừa nói vừa rấm rức khóc.


"Dù cậu ta có không thích tôi nhưng tôi vẫn sẽ lấy.."


Ôi Taeyong, Taeyong đáng yêu của cậu.


"Có thích. Jeong Jaehyun em có thích Lee Taeyong anh."


"..."


"Không thích thì làm sao có thể đem hết tâm tư ra để vẽ nên một bức tranh mang tên 'Taeyong' xinh đẹp như thế chứ?"


Taeyong có ngất xỉu mấy lần cũng không tin được Jaehyun của anh, người mà anh lần lượt theo đuổi cả năm nay, người mà anh tin rằng cả đời này vẫn sẽ không thể ở cạnh, người mà đã vẽ ra anh thành một bức tranh đẹp đến nao lòng, lại vừa tỏ tình với anh. Taeyong vẫn nghĩ là mình đang ngủ mơ. Anh ngước đầu nhìn Jaehyun trước mắt, mặt mũi đỏ bừng vì ngại ngùng sau lời tỏ tình, vẫn đang nhìn anh mà mỉm cười. Thế là Taeyong lại oà khóc. Anh với tay ôm lấy chầm lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực mà trước đây chỉ dám ngắm nhìn mà nức nở.


"Đồ ngốc!!"


Taeyong suốt ngày cứ mắng người khác là đồ ngốc, nhưng Jaehyun vẫn cười, có khi anh mắng cậu là đồ ngốc vẫn là không sai. Chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra Taeyong của cậu đáng yêu và đáng được yêu nhiều như thế nào.


"Anh đã rất nhớ em, sao em lại không đi tìm anh chứ?"


Jaehyun giữ chặt lấy anh, chợt nhận ra cảm giác đẹp đẽ nhất trên đời, chính là nhận ra người mình yêu cũng vừa vặn yêu lại mình. Buổi chiều hôm ấy trời có mây, Jaehyun ôm lấy cơn mưa rào nức nở trong vòng tay, nhưng trong lòng chỉ thấy ngập nắng. Taeyong của cậu, Taeyong của cậu.


"Em cũng nhớ anh, rất nhớ anh."


Taeyong của Jaehyun.








"Jaehyunie hôm nay đã thích anh chưa?"



"Thích rồi..."








redamancy

(n.) một mối quan hệ trọn vẹn - yêu người cũng yêu mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro