ᴇᴜᴛᴏɴʏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














𝙰𝚗𝚐𝚎𝚕
𝐍𝐂𝐓𝟏𝟐𝟕

00:43 ━●━━──── 5:28

⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻










eutony

(n.) the pleasantness of a word's sound.













Jaehyun vẫn là một kẻ dại khờ, vẫn đem lòng si mê, để rồi đắm chìm trong mấy câu chữ ngọt lịm trên đôi môi xinh đẹp gợi hôn của Taeyong.





Jaehyun vừa mới chập choạng rơi vào giấc ngủ, thì bị đánh thức bởi mấy âm thanh báo tin nhắn từ chiếc điện thoại đặt trên đầu giường.


Mấy hôm nay Jaehyun ngủ không đủ giấc, phần vì khối lượng bài vở của học kì mới, phần vì cái thói quen hay tán gẫu điện thoại với Taeyong đến tận khuya. Taeyong đã chính thức đi làm được hai tháng. Nhân viên mới đi làm tất nhiên là trăm công nghìn việc, thời gian ăn uống còn không kịp, nên vậy thời gian gặp Jaehyun chỉ vỏn vẻn vài giờ đồng hồ vào mỗi buổi tối.


Hôm nay ở chỗ toà soạn nơi Taeyong làm việc có tiệc, là kiểu tiệc tùng ăn nhậu theo truyền thống mỗi tháng nhằm gắn kết tình đồng nghiệp nơi làm việc, Taeyong không thể không đi. Jaehyun không cấm cản, nhưng lại lo lắng không an tâm; Taeyong không phải là kiểu người có tửu lượng tốt. Anh có thể bắt đầu mấy cơn say sẩm ngay sau khi lon bia đầu tiên, bắt đầu nói nhảm sau lon thứ hai, thậm chí có thể ngủ gật sau lon thứ ba. Ở nơi làm việc mới lại chưa có bạn bè thân thiết, Jaehyun để Taeyong một mình đi ăn nhậu chính là sai lầm lớn nhất. Vậy nên cậu cứ thức chừng chừng, liên tục nhắn tin để nhắc nhở anh không nên uống nhiều bia rượu. Taeyong có vẻ vẫn rất tỉnh táo, ít nhất là một giờ trước vẫn còn tỉnh táo.


Jaehyun với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng choang nhảy con số 23:15 và mấy tin nhắn chưa đọc từ Taeyong.


"Jaehyun."


"Jaehyunie."


"Jaehyunie ơi, anh say rồi.."


"Jaehyunie, đón anh đi."


"Jaehyunie em ddaau roofi.? Đoons anhhh."


Jaehyun vừa dụi mắt vừa lồm cồm ngồi dậy. Mỗi tin nhắn cách nhau tầm hai phút. Tin nhắn sau cùng vừa gửi đến là Jaehyun đọc ngay, vậy mà vẫn không kịp trở tay với anh. Cậu đội nón beanie, mặc hai lớp áo khoác phòng trường hợp Taeyong quen thói hay ăn mặc phonh phanh, mang giày rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Taeyong tính tình nóng nảy, hôm nay lại còn say xỉn, cậu mà chậm chạp thế nào anh cũng càu nhàu.


Jaehyun mất hai mươi phút để đón taxi rồi đi từ nhà đến chỗ nhà hàng nơi địa chỉ Taeyong gửi trước đó. Vừa đến nơi đã thấy Taeyong đứng lủi thủi một mình ở cửa chính, tay xách nách mang vừa túi xách vừa điện thoại vừa khăn choàng, hai gò má đã đỏ rang.


"Taeyong."


Lúc anh nghe tiếng Jaehyun gọi từ đằng xa, anh ngoái đầu nhìn, nhìn thấy cậu rồi thì cả người vẫn bất động, chỉ có trên mặt là nở nụ cười ngẩn ngơ. Là nụ cuời ngớ ngẩn của mấy ông say rượu không còn phân biệt được trời đất nữa rồi.


"Jaehyunie."


Nhưng anh vẫn nhớ tên cậu nha.


Jaehyun đoán là đúng ngay. Taeyong hai tay ôm cả đống thứ, nhưng lại không hề có áo khoác. Anh đang mặc quần tây, áo sơmi trong áo sweater ngoài. Tiết trời tháng mười vừa vào thu, không lạnh nhưng cũng chẳng phải mát mẻ nữa, lại ngay mùa cảm cúm; nhưng Taeyong trời sanh khó bảo, lúc nào cũng cậy mạnh mà ăn mặc phong phanh.


Khi cậu bước đến trước mặt anh, Taeyong vẫn cười hề hà mà không hề nhúc nhích.


"Sao anh lại đợi bên ngoài? Đã đợi lâu chưa?"


"Jaehyunie, chân anh.. tê.."


Hoá ra là anh người yêu của cậu vì trốn mấy lần cụng bia đọ rượu của đồng nghiệp bên trong mà nháo nhào ôm đồ chạy ra cửa đợi. Vì đầu óc đã lâng lâng bay bay nên cố gắng dựa tường đứng yên, ai dè đứng một lúc thì chân tê. Hai mươi phút chờ đợi, Taeyong tưởng rằng chân mình đã mọc rể cắm xuống đất luôn rồi.


Jaehyun phải đỡ anh ngồi xuống ghế ngoài hàng hiên, nhanh tay ôm hết đồ đạc trong tay anh. Cậu cởi một cái áo khoác trên người rồi choàng lên vai anh trước khi quấn khăn choàng cổ vào cổ. Hai gò má Taeyong đỏ âu âu do tiết trời lạnh, trong khi hai mắt đã mơ màng vì chuếnh choáng rượu bia. Jaehyun không tự chủ mà quỳ xuống trước mặt, hai tay áp gò má anh mà xoa xoa dịu dàng. Taeyong, trước sau vẫn là hiện thân của một chú mèo, ngay lập tức khép mắt nghiêng đầu tựa vào hơi ấm trong lòng bàn tay cậu.


"Chân anh đã đỡ tê chưa?"


Anh không nói, chỉ gục gật đầu.


"Vậy về nhà nhé?"


Lại gục gật đầu, rồi cả người nghiêng ngả về phía cậu. Taeyong ngủ luôn suốt chặng đường về nhà. Khi anh mơ màng tỉnh giấc, thì đã nằm êm ấm trên giường rồi. Jaehyun ở góc phòng đang mở tủ tìm một bộ pỵjama thoải mái cho anh.


"Jaehyunie?"


Taeyong lên tiếng, nhận ra giọng nói của bản thân đã khản đặc. Jaehyun nghe tên mình thì quay đầu mỉm cười, cậu mở tủ đóng tủ một lúc nữa mới quay lại giường với một bộ pyjama trên tay.


"Jaehyunie."


"Hửm?"


"Cái trần nhà đang xoay kìa."


Taeyong chắc chắn là đã xỉn quất cần câu rồi.


"Jaehyunie cũng đang xoay kìa. Jaehyunie, ôm anh."


Anh vừa nói linh tinh, lại vừa cố gắng với tay về phía cậu mà ngồi dậy, để rồi cả người ngã vật ra giường. Cậu nhìn anh cố gắng thêm lần nữa, cũng lại lần nữa ngã đùng xuống giường. Cuối cùng thì Jaehyun phải nắm hai tay anh kéo anh ngồi dậy, Taeyong ôm được Jaehyun thì vòng tay ôm chặt, tựa đầu lên vai cậu mà quấn quýt không buông.


"Anh say quá rồi Jaehyunie ơi."


"Có muốn uống nước chanh ấm không em đi pha cho anh?"


"Không, chỉ muốn ôm Jaehyunie."


"Vậy thay đồ rồi đi nằm nhé?"


"Không, anh muốn ôm Jaehyunie."


Một tiếng Jaehyunie, hai tiếng cũng Jaehyunie.


Taeyong có cái thói quen hay gọi cậu là Jaehyunie, mặc kệ là ở chỗ đông người hay lúc ở riêng. Jaehyun ban đầu nghe thấy rất ngượng, thanh niên hai mươi tuổi đầu có phải trẻ con nữa đâu mà anh cứ gọi cậu như vậy. Nhưng mà, lâu ngày thành thói, nghe riết rồi lại thấy rất đáng yêu. Thanh niên Jaehyun cao to vai rộng, mặt mũi lầm lì ít nói; vậy mà nghe Taeyong gọi một tiếng Jaehyunie là tự động mỉm cười ngu ngốc.


"Người anh toàn là mùi cồn và khói, thay đồ nhé?"


"Baby."


Jaehyun đang dở tay đẩy người Taeyong ra để giúp anh thay quần áo, nhưng nghe anh gọi một tiếng thì ngẩn ngơ.


"Hửm?"


"Anh có được gọi em là 'baby' không?"


Cậu nhíu mày nhìn anh đang mơ màng. Thấy không có tiếng trả lời, Taeyong ngay lập tức ngồi thẳng lưng, cong môi trách móc nhìn cậu.


"Anh.. anh thật sự rất muốn gọi Jaehyunie là 'baby', giống như Ten và Johnny ý." Nấc cụt.


Johnny và Ten, cả hai đều là ngoại quốc, từ nhỏ đã sống theo kiểu tự do phóng khoáng, chẳng màng đến thế giới xung quanh. Thay vì cách xưng hô dùng tên như Taeyong và cậu, họ thường chỉ kêu nhau bằng danh xưng "baby" mỗi khi gặp nhau.


"Anh cũng muốn Jaehyunie gọi anh là 'baby' như Ten và Johnny nữa." Lại nấc cụt.


Jaehyun nhìn anh nguời yêu trước mắt, hai mắt mơ hồ vì cơn say, gò má vẫn còn ửng đỏ, trong khi cánh môi xinh đẹp thì đang hờn dỗi.


"Jaehyunie, anh có được gọi em là 'baby' không?" Anh lặp lại câu hỏi lần nữa.


"Taeyong."


"Jaehyunie."


"Taeyong.."


"Baby?"


"Taeyong.."


Jaehyun chỉ muốn nói, nhưng mỗi lần cậu vừa mở lời thì anh lại nhanh nhảu cắt lời, giống như nghĩ rằng cậu không đồng ý, đành phải mè nheo cho đến khi đồng ý thì thôi.


"Jaehyunie baby."


Giây phút cậu gọi tên cậu, đi kèm với cái danh xưng ngọt như đường kia, cả người Jaehyun như bị điện giật. Trong một khắc, cả người cậu chỉ toàn là gai ốc châm chích trên da thịt.


"Baby?"


Rồi khi Taeyong rướn người áp môi hôn cậu, Jaehyun cứ nghĩ mình là kẻ say xỉn, chứ chẳng phải là Taeyong nữa, vì chính cậu chẳng còn suy nghĩ được gì nữa rồi.


Jaehyun lại bị mấy câu chữ ngọt ngào của Taeyong mà si mê rồi. "Yes, baby?" Cậu vô thức trả lời cậu, lúc đã nếm được vị bia rượu trên môi anh. Taeyong nghe được câu trả lời xong chỉ biết mỉm cười như kẻ ngốc.


"Hôm nay anh đã rất nhớ Jaehyunie."


"Em cũng nhớ anh."


"Anh đã rất vui khi thấy Jaehyunie baby tối nay."


"Ừm hửm."


"Anh cũng nhớ mấy cái hôn của Jaehyunie baby nữa. Bao lâu rồi Jaehyunie chưa hôn anh?"


Anh choàng tay vào cổ cậu, thích thú hôn cậu sau mỗi câu nói. Anh cũng vừa nói vừa cười, vừa hôn vừa day môi. Nụ hôn của anh vừa có mùi bia vừa có vị đắng; Jaehyun được hôn tới tấp, chỉ biết cuồng si đến ngất ngây.


Anh thì thầm trên môi cậu:


"Baby baby."


"Yes baby?" Cậu mỉm cười hưởng ứng.


"Anh yêu em, Jaehyunie."


Jaehyunie bật cười.


"Đừng nghĩ anh say mà anh không biết mình nói gì. Anh yêu em, Jaehyunie, anh thật sự rất, rất yêu em."


"..."


Taeyong hai tay ôm lấy mặt cậu, để trán áp vào trán cậu âu yếm. "Yêu em nhiều đến mức kiên nhẫn theo đuổi em cả một năm dài. Vậy nên, Jaehyunie, chúng ta phải ở bên cạnh nhau thật lâu, thật lâu nha. Jaehyunie baby please?"


Một tiếng Jaehyunie baby. Hai tiếng cũng Jaehyunie baby.


Nhưng Jaehyun không từ chối, không thể từ chối. Cậu không chối bỏ được kiểu cảm xúc si mê, kiểu cảm giác dễ chịu đến mềm nhũn chân tay, mỗi khi tên của bản thân được thốt ra trên môi Taeyong. Taeyong xinh đẹp của cậu, Taeyong đáng yêu của cậu, Taeyong của cậu nói gì nghe cũng ngọt ngào. Taeyong của cậu nói gì, cậu cũng mê đắm.


Taeyong của cậu..


Thế là Jaehyun trong cơn si mê điên đảo, không thể nào thoát khỏi mấy nụ hôn dịu dàng nhưng khát khao, mấy nụ hôn ngập tràn nỗi nhớ và vị mùi bia rượu, mấy nụ hôn mà cậu mong Taeyong là người trao hơi ấm, mà yêu chiều theo mọi thứ anh đòi hỏi . Giường thì rộng, nỗi nhớ thì nhiều; Taeyong thì mê đắm, còn Jaehyun thì chìm đắm trong tình yêu.


"Tối nay em ở lại với anh được không?" Taeyong để môi day môi người yêu lần nữa. "Baby?"


Jaehyun quên luôn đường về nhà.

















eutony

(n.) cảm giác thoải mái an yên khi nghe được âm thanh của ngôn ngữ.





















-----

Giữa chương trước (Basorexia) và chương này (Eutony) có đến tận 2 chương để nối mạch truyện. Nhưng mình chưa viết hoàn. :) Với cả mình thấy đọc chương này cũng không bị hụt mấy so với cốt truyện ban đầu nên mình update luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro