Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng ấm áp của buổi sớm xuyên qua khung cửa nhỏ, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn còn đang ngủ say trên giường, nắng đẹp người ấy còn đẹp hơn, lee taeyong lúc này chẳng khác nào thiên thần đang giáng thế ban điều lành vì hình ảnh của cậu quá thanh trong, thuần khiết, biết rằng ai cũng bảo cậu là mỹ nhân nhưng khi được tạo hoá ưu ái tô thêm vài vệt nắng trên má thì vẻ đẹp của lee taeyong vượt ra ngoài lời diễn tả của loài người 

thiên thần này có người yêu rồi đấy, họ còn sắp kết hôn, người yêu cậu là người rất ấm áp, anh hiền lành và dễ mến, yêu chiều cậu hết mực, taeyong cảm thấy mình dường như là người may mắn nhất trần đời khi được gặp và yêu anh, trong mối quan hệ này anh chưa từng để cậu gặp phải bất cứ thiệt thòi nào, lee taeyong yêu anh, anh yêu cậu còn hơn gấp trăm lần, tình yêu của họ đẹp đến mức khiến người ta phải ganh tỵ

người đàn ông đã thành công cướp lấy trái tim nhỏ bé này của cậu tên là jung jaehyun, chỉ mới nghĩ đến mình sắp được làm vợ anh đã khiến cậu vui đến không ngủ tiếp được, taeyong ngồi bật dậy lật đật vệ sinh cá nhân rồi chạy ra kiếm ông xã của mình

cậu đến phòng bếp, thấy anh đang bận rộn chuẩn bị bữa cho cả hai việc mà lẽ ra người làm vợ như cậu phải thực hiện nhưng anh không chịu, anh bảo lấy cậu về để yêu thương, anh không muốn cậu động tay vào những việc này, cậu cứ để anh còn việc duy nhất mà taeyong cần làm đó là yêu anh, đấy jung jaehyun cứ chiều cậu thế đấy, bảo sao cậu không yêu say đắm cho được

sau khi cảm thấy đã ngắm anh đủ bữa sáng lee taeyong mới rón rén nhón chân đi lại chỗ anh, cậu khẽ luồn tay ôm chặt hông anh, đầu dựa vào tấm lưng rộng ấm áp dụi dụi làm nũng, jaehyun không nói gì anh chỉ cười nhẹ một cái rồi tiếp tục làm bữa sáng, nhưng taeyong lại thấy có gì sai sai, hình như anh quên nói yêu cậu

"anh ơi"

"..."

"anh ơiiiiii..."

"..."

"jaehyun à" - dụi vào lưng

"..."

" anh chưa nói yêu em đấy"

"..."

"anh giận em hả?"

"..."

"anh?"

"anh yêu em, taeyong"

cuối cùng anh cũng chịu nói ra câu này, lee taeyong thở phào nhẹ nhỏm cậu vì vui quá mà quên để ý rằng trong lời yêu này của jaehyun có thêm một chút nức nở, cậu chỉ lo hôn chóc lên má anh rồi chạy ra ngoài bàn ngồi đợi, một lát sau jaehyun cũng mang đồ ăn lên, toàn những món taeyong thích ăn, cậu hí hứng nếm thử mọi thứ, đúng là hương vị không lẫn vào đâu được, hương vị tình yêu của ông xã dành cho cậu, dù ăn xong có chết cậu cũng mãn nguyện

chỉ là bầu không khí hơi lạ, sao anh không nói một lời nào cả, từ nãy đến giờ jaehyun chỉ ngồi chằm chằm cậu, anh cứ cười rồi lại xụ mặt như muốn khóc, cậu có hỏi biết nhiêu cậu anh cũng không thèm trả lời cứ như anh chẳng thấy cậu, điều này làm taeyong thấy buồn vì jaehyun chưa bao giờ phớt lời cậu, tự dưng anh đứng dậy lấy áo khoác rồi đi đâu đó, làm cậu chạy theo muốn đứt hơi, may là lên xe kịp

trên xe anh lại tiếp tục như thế, dù cho taeyong đã cố gọi nhưng jaehyun vẫn làm ngơ

"anh sao thế?"

"..."

"anh ơi, anh nghe em nói không?"

"..."

"anh giận em hả? jaehyun?"

"..."

"anh ơi anh nhìn em đi"

lần này anh quay sang nhìn cậu thật, anh còn cười nữa nhưng vẫn không chịu lên tiếng

"anh ơi"

"..."

"jaehyun của em ơi.."

"..."

"ông xã?"

"anh ơi anh nói gì đi"

"anh yêu em"

"em cũng yêu anh"

"sao sáng giờ anh không nói chuyện với em, làm em nói một mình muốn khan cả cổ đây này"

taeyong bắt đầu nũng nịu với anh

"anh xin lỗi em"

"sao anh lại khóc, em không giận anh đâu, anh đừng khóc mà"

nước mắt anh lăn xuống làm taeyong rối cả lên, cậu cứ nghĩ do mình giận lẫy làm anh buồn

"jaehyun anh đừng khóc, em đùa đấy, em không sao hết, em yêu anh"

lần này jaehyun lại tiếp tục im lặng, anh bỗng đạp mạnh ga chạy điên cuồng đến một nơi nào đó, anh chạy nhanh đến nổi khiến taeyong muốn quay sang lau nước mắt cho anh cũng không dám, cậu nắm chặt thắt an toàn, hoảng sợ nhìn anh, lồng ngực cậu bỗng đập nhanh bất thường làm taeyong thấy khó thở, cảm giác như bị thứ gì đè chặt lên vậy, khi cậu định quay sang bảo anh chạy chậm lại thì jaehyun đã thắng xe tại một cánh đồng hoa, cậu nhận ra chỗ này, đây là nơi jaehyun tỏ tình cậu đây mà, rồi cậu thấy anh mở cửa đi ra nên cũng gấp gáp chạy theo

nhưng bất luận taeyong có kêu rát cổ thì jaehyun vẫn đi không nói một lời, cậu đành bất lực đuổi theo anh, nhưng càng đi thân thể cậu lại càng thấy đau, mỗi bước cứ như bị ai xẻ thịt, nhưng để đuổi kịp anh nên cậu ráng nén đau, taeyong thấy anh đứng trước mộ ai đó, cậu nheo mắt mình thì hoảng hốt khi thấy tên mình được khắc trên tấm bia lạnh ngắt, trên đó còn có cả hình cậu đang cười rất tươi nhưng sao lại...

lee taeyong không dám tin vào sự thật, chẳng phải cậu đang đứng đây hay sao, sáng nay cậu còn cùng anh ăn sáng, cậu không thể chết được, taeyong hoảng loạn kêu anh, cậu rất sợ, chỉ cần bây giờ anh trả lời cậu thì cậu sẽ tin đây chỉ là trò đùa quá đáng nhưng sao jaehyun không nói gì, anh lại gục xuống ôm mộ cậu khóc lớn

"TAEYONG....hức...em tỉnh lại đi mà....anh xin em đấy...hức..."

"không, anh ơi..."

"hức...em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi kia mà..."

"phải, em đã đồng ý"

"...thế...hức...thế...sao em lại bỏ anh....hức...taeyong?"

"em không bỏ anh, em ở đây mà"

"taeyong...anh yêu em mà...hức...taeyong ahhhhhhh"

"hức...anh ơi...em ở đây mà...hức hức..anh ơi..."

"anh xin em mà....hức...taeyong...lee taeyong....ông trời ơi....sao lại là em ấy....sao...hức...lại là taeyong của con..."

"jaehyun..."

"anh nhớ em lắm....taeyong...bà xã...em ơi..."

cậu muốn bước tới chạm vào anh, nhưng chân không thể nào di chuyển được, chiếc nhẫn áp út của cậu sáng bừng lên làm taeyong chói mắt, cậu lấy tay che mắt lại khi mở ra đã thấy bản thân dính đầy máu, khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt, người nằm đó, bị chiếc thùng xe đè lên...

chẳng phải là cậu sao?

chuyện gì xảy ra vậy nè?

đầu cậu đau nhức dữ dội tưởng chừng như muốn nổ tung, loạt câu nói cùng hình ảnh ngày hôm đó hiện lên trong tâm trí cậu, ngày định mệnh đó

ngày mai cậu hạnh phúc nhất

cũng là ngày cậu và anh xa nhau mãi mãi

.....................

jaehyun một tay vừa lái xe một tay vừa nắm tay cậu, anh dịu dàng hôn lên bàn tay nhỏ bé đó, ánh mắt có hơi căng thẳng nhưng lời nói vẫn ôn nhu hết mực

"taeyong à"

"dạ"

"lấy anh nha?"

taeyong mở to mắt nhìn anh, jaehyun cũng âu yếm nhìn cậu, anh nhẹ buông tay cậu ra lục lọi tìm thứ gì đó trong túi áo, sau một hồi loay hoay anh đem ra một chiếc hộp nhung đỏ, vụng về mở ra đưa về phía cậu

"anh định về nhà mới nói với em, nhưng anh chờ không được nữa, em làm vợ anh nha"

"jaehyun à..."

"anh không có lời hứa, anh chỉ có hành động...

...và anh yêu em"

màn cầu hôn bất ngờ này của jaehyun làm cậu xúc động không nói nên lời, những giọt nước hạnh phúc đã rơi,lee taeyong ngại ngùng gật đầu thay cho lời đồng ý nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến jung jaehyun trở thành người hạnh phúc hôm đó

anh lấy được taeyong làm vợ rồi

jaehyun nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cậu bằng một tay, rồi anh đan chặt tay mình với cậu, xuýt xoa hôn lên ngón tay áp út, nơi minh chứng cho tình yêu của cả hai, jaehyun cũng rơi nước mắt, anh chờ ngày này đã rất lâu rồi, ngày được gọi cậu là bà xã

tưởng chừng họ sẽ có một đám cưới cổ tích nhưng nào ngờ, tai nạn ập tới chỉ sau vài phút taeyong chấp nhận lời cầu hôn của jaehyun, một chiếc xe container mất lái đâm thẳng vào xe của họ, cả hai thấy một thứ ánh sáng chói mắt, họ chỉ kịp quay sang nhìn nhau rồi một cơn đau xé thịt bao phủ toàn bộ cảm giác, taeyong văng ra khỏi xe cậu bị chiếc thùng trên xe đè trúng người, trong cơn đau thấu trời ấy lee taeyong cố giữ chút ý thức còn lại để tìm kiếm bóng dáng của người thương, sau khi thấy jaehyun đã an toàn nhờ túi khí bên trong xe, cậu mới yên lòng nhắm mắt, chiếc nhẫn nơi áp út lại sáng lên một lần nữa đưa taeyong về với hiện tại

..................

thì ra cậu đã chết rồi

những thứ taeyong thấy vào lúc sáng là thật, nhưng là do jaehyun vì quá thương nhớ cậu, nên anh mới nói những câu như thế, không phải anh có thể thấy cậu hay cậu còn sống

cuối cùng, taeyong cũng có thể di chuyển từng bước nặng nề đến chỗ anh đang gục khóc, nhưng cậu lại không thể chạm đến anh, an ủi anh, taeyong đau lòng khi thấy anh tiều tụy vì mình, từng câu jaehyun thốt lên như xé lòng cậu

"con đã làm nên tội gì hức....sao ông lại lấy mất người con thương.....lấy đi em ấy....hức...sao để con còn sống....hức...còn ý nghĩa gì...hức...khi con...mất đi lee taeyong..."

"taeyong à....em đã nói sẽ ở bên anh suốt đời mà....anh còn chưa làm được gì cho em...em quay lại đi mà..."

"hức....vợ ơi....em đâu rồi...sao em bỏ lại anh....anh biết sống làm sao....hức....jung jaehyun sẽ sống thế nào...khi thiếu em đây....lee taeyong...."

"à không....anh phải gọi em là....jung taeyong mới đúng....phải không em....haha...vì em...hức...là vợ anh mà..."

"hức....hức...ahhhhhhhhhhh"

jaehyun thét lên giữ cánh đồng ngập nắng, người anh yêu bỏ anh đi rồi, đi theo ánh nắng mang theo cả trái tim của anh

"anh ơi...."

"..."

bỗng jaehyun dừng khóc, anh từ từ quay lại, khoảng không sau lưng làm tim anh hẫng một nhịp, nhưng rõ ràng anh vừa nghe thấy giọng taeyong

"em?"

"anh ơi..."

"taeyong là em phải không? trả lời anh đi"

"em đây, em đứng bên cạnh anh đây"

"em đâu rồi taeyong? sao anh không thấy em? em ơi cho anh gặp em một lần, anh xin em mà..."

"em đây anh ơi, anh không thấy em sao"

"taeyong hức....anh nhớ em quá taeyong"

"anh ơi hức...."

rốt cuộc họ vẫn không thể thấy được nhau, dù gần ngay trước mắt nhưng khi âm dương cách biệt cả hai cứ ngỡ xa vạn dặm

taeyong nhẹ ôm lấy cơ thể đang run rẩy của người thương, jung jaehyun như cảm nhận được chút ấm áp cuối cùng của cậu, anh khẽ cười

"vợ...em đang ở đây...đúng không?"

"ừm...em ở đây, bên cạnh anh"

"anh biết mà, làm sao em bỏ anh mà đi được"

"ừm...em không bỏ anh"

"taeyong...anh yêu em"

"em cũng yêu anh...jaehyun"

"vợ...anh đi tìm em nhé...anh nhớ em..."

"không...jaehyun đừng tìm em...em ở đây mà"

"vợ....taeyong.....anh đến bên em đây....em ơi.."

"không...anh ơi..."

"TAEYONG"

tiếng gọi chân thật làm cậu ngỡ ngàng

"không...jaehyun"

"vợ....anh tìm được em rồi...từ giờ chúng ta không rời xa nhau nữa...."

"anh ơi...anh ngốc lắm"

"cho anh ngốc một lần được không em? thiếu em anh không thể sống"

cậu lặng lẽ nhìn xác jaehyun bên mộ mình

"anh ơi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro