EP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phút giây đôi mắt anh chói loà, phút giây mà đáy tim anh được chạm tới.
Không hề hối tiếc, anh đã quyết định chọn em."

Từ ngày KTX có thêm thành viên mới, không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Đặc biệt là ở chỗ đủ thứ tiếng nói ngôn ngữ ~^.^~ , nào là Ohio, nào là Khap khun kha, nào là what's up guys... blah blah. Và khi có nửa nạc nửa mạc, tiếng này trộn tiếng kia. Taeyong thấy nhức đầu cả lên, bình thường 5 người đã thấy lắm chuyện, bây giờ thì tăng lên thành 8, chỉ muốn nhốt mình trong phòng mà dọn dẹp cho qua thời gian. Bỗng nhiên..

"Hyung, em vào được không?"

"Vào đi" - Ai nhỉ?

"Mọi người đang ăn cơm bên ngoài, vì bữa cơm đầu tiên tại dorm cùng tất cả... anh có thể ra cùng ra không?" - Jaehyun cẩn thận nói

"Được rồi, anh ra liền"

"Hyung..."

"Chuyện gì nữa?" Taeyong vẫn không ngước nhìn mặt Jaehyun

"À không có gì. Vậy anh ra nhé!"

Jaehyun nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi ra. Thật ra chẳng ai bảo cậu phải vào gọi Taeyong cả, người cũ thì hiểu con người ấy, còn người mới thì sợ con người ấy. Jaehyun chỉ đơn thuần suy nghĩ mong muốn sự khởi đầu suôn sẻ, mọi người có thể hiểu nhau hơn mà thôi. Chính vì vậy, mà cậu quyết định gọi Taeyong trong khi mọi người đang chuẩn bị bữa cơm.

Gặp nhau chính là chữ duyên, những con người xa lạ, đến từ khắp nơi trở thành một khối hoàn chỉnh. Dù thế nào đi nữa, đây chính là khởi đầu mới, một cột mốc cần đánh dấu lại, vì biết đâu mai sau, con đường đi có còn chung hướng??!

Bữa cơm hôm nay vô cùng thịnh soạn, Johny và Ten khá hợp nhau. Một phần vì tính cách, một phần vì tiếng Hàn chưa rành, nên cứ thế mà tiếng anh trở thành ngôn ngữ cầu nối giữ hai người. Ten và Johnny liên tục nói chuyện trao đổi với nhau về những vấn đề quy định của KTX, bởi vì 2 cậu không chung phòng với nhau, sợ rằng nếu không hỏi Johnny thì chẳng biết hỏi ai nữa... Chính nhờ sự trao đổi ấy, mà Ten cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Kể từ khi xa nhà, Ten luôn có những nỗi sợ hãi của mình, không một ai chia sẻ, chỉ có thể vì đam mê mà cố gắng an ủi chính mình.

"Hey hey, ăn cơm thôi, mọi người ăn cơm thôi" - Yuta

"Chú chỉ có ăn là giỏi thôi" - Johnny

"Haha, KXT đã có thêm đầu bếp mới, lo gì nữa, sau này không cần nhờ vả Taeyong nữa rồiiiii" - Yuta

"Hay lắm Yuta, Jaehyun mà theo Taeyong là cho chú nhịn luôn đây nhé" - Taeil

"Ôi, Maknae của chúng ta sẽ không thế đâu, Jaehyun nhỉ!" - Yuta

Jaehyun chỉ biết cười trừ thầm nghĩ "số phận tuôi rồi sẽ ra sao đây huhu".

"Uôi, mới nhắc đã có mặt, xuất đầu lộ diện rồi kìa, Lee Taeyong, haha" - Yuta

Taeyong lườm Yuta phát và không nói gì thêm. Tất cả đã vào bàn ăn. Cũng không phải cố tình gì, chỉ là JaeHyun "vô tình" ngồi kế Taeyong thôi, chứ hem có ý gì đâu. Hansol lúc này lên tiếng:

"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta ăn cơm cùng nhau tại KTX, tương lai chưa biết sẽ như thế nào, nhưng ở hiện tại hãy cùng chung sống vui vẻ và hạnh phúc với nhau nha!"

"Yeah.... fighting" - Yuta và Johnny cùng hô khẩu ngữ quen thuộc của "team chưa thể chia sẻ sâu sắc bằng tiếng hàn"

Bữa cơm đầu tiên, mọi người đã chia sẻ khá nhiều, từ ước mơ cho đến vì sao vào được SM. Duy chỉ có 2 thanh niên im lặng hoặc chỉ biết cười trong suốt bữa ăn là Taeyong và Jaehyun. Chẳng ai nói với ai, chỉ lo ăn mà thôi. Jaehyun nhìn qua Taeyong, có vẻ ăn khá ít và không đầy đủ lắm. Cậu lẳng lặng gắp một miếng cá thật to bỏ vào chén của Taeyong và nhìn đi chỗ khác. Còn Taeyong thì lại bất ngờ trước hành động của Jaehyun, rõ ràng đã thân thiết gì đâu... "Thôi bỏ đi, chắc gắp bỏ nhầm thôi" Taeyong nghĩ thầm và tiếp tục ăn cho hết phần của mình rồi đứng dậy trở về phòng.

"Những thành viên cũ cũng ko lạ gì với việc đó, cậu ấy là thế đấy, ko có ý gì đâu, mọi người đừng lo lắng gì cả. Rồi cũng chai lì như các hyung thôi. Hehe" - Yuta

Jaehyun một lần nữa, tự đặt câu hỏi cho chính mình, anh ấy... như thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro