hong biết nữa, hong có nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- úi dùi ui, tưởng không thèm sang tìm em cơ mà~

lee seokmin khoái chí nhìn anh trai cùng họ bốc khói, lén lút nấp sau cánh cửa trong khi tay vẫn cầm nguyên một lốc sữa đào... lẻ một hộp. 

- cho mày này. còn cái này đưa jaehyun giúp anh, nhưng đừng có nói là anh đưa đấy.

seokmin một tay cầm hộp sữa, tay còn lại cầm lốc sữa nguyên vẹn đờ ra đấy. ủa, thế rồi ai mới là em trai anh? thậm chí cậu còn chẳng thích sữa đào nữa. khổ chưa kìa, sống chung với nhau mười bảy năm mà không bằng một thằng nhóc vô tình quen ư? mà taeyong cũng lường trước được  em trai ruột sẽ phản ứng như thế nào, liền múa tay múa chân qua loa "thôi tí về thích uống gì anh mua thêm cho", chỉ cầu trời lạy phật em nó không léng phéng đánh tiếng với họ jung đang ngồi trong lớp kia thôi. năn nỉ mãi mới được thằng em đồng ý, chỉ chờ có vậy taeyong hóa c sủi thả vào h2o, biến mất không để lại dấu vết. 

seokmin chốt kèo với anh trai liền tí ta tí tởn ra chỗ jaehyun, úm ba la ra lốc sữa đào đưa trước mặt thằng bạn.

- ê có người tặng mày này.

- ai tặng đấy?

- bố tao biết được! nãy ra cửa người ta bảo đưa hộ cho mày thoai. kể đi, dạo này giấu tao có mối với ai đấy.

- vớ vẩn, có đã tốt.

jaehyun giật lấy lốc sữa trên tay seokmin, mạnh miệng nói với thằng bạn như thế, nhưng mắt lại nhìn trầm ngâm rõ ý cười vào món quà được "người ẩn danh" tặng.

đến hôm học tiếng anh, taeyong vẫn chứng nào tật nấy, đủng đỉnh đi muộn như đi chơi. thế mà lúc đến lại thấy jaehyun đứng ngoài lớp, làm anh còn tưởng cửa bị khóa. chào em trai một cái, chuẩn bị mở cửa thì lại bị em trai túm lấy cánh tay, kéo ra gần ban công hành lang.

- có phải anh đưa bạn em lốc sữa đào không?

- hả? à- đâu có! anh không biết gì đâu, chắc em nhầm rồi.

taeyong nghe vậy liền giật mình, bật chế độ "hong biết nữa, hong có nhớ" chối lên chối xuống trông rõ gian, né tránh ánh mắt của cậu rồi từng bước lủi dần vào lớp. quả này mà bị jaehyun phát hiện thì căng thật, trước giờ anh chẳng dám chủ động với ai đến mức này đâu đấy! thôi thì dù gì cũng là xuất phát từ phía bản thân, có gì cũng không thể trách cậu được.

khoảng vài phút sau đó jaehyun mới vào lớp, lúc đi ngang qua bàn anh còn để lại hộp sữa đào, không có vẻ là sẽ giải thích về vật kia. mà taeyong ngoái đầu lại hoang mang thì cậu cũng chẳng có ý định trả lời suy nghĩ thắc mắc của anh.

- á đù, thế này là thế nào hả tý lê?

- tao cũng không biết, mà chưa biết nên tạm thời không đụng tay đụng chân vào, kẻo nhỡ tí nữa thằng bé lấy lại thì chết dở.

- đần hả cháu, nó để đây là cho cháu đó. thời này rồi có ai lại chơi trò đòi quà đâu, mà trách cũng tại nó không nói gì để trên bàn mày.

nghe yuta nói taeyong cũng lưỡng lự lắm, con tim thì cho rằng rằng đây chắc chắn là jaehyun cho mình, nhưng lí trí không cho phép anh được táy máy dùng lung tung khi chưa rõ ngọn ngành, chưa kể còn không biết có phải cậu đã phát hiện ra phi vụ sữa đào của anh chưa.

tan học, tới lúc ra về taeyong mới dám ra hỏi về hộp sữa, nếu cho thì anh nhận, không thì trả lại, anh không dám dùng bừa.

- cái này...

- em đoán là anh thích sữa đào, tặng anh đấy.

nói rồi đi luôn, để lại một taeyong ngẩn người với "kỷ vật tình yêu" trong tay.

_

về phi vụ sữa đào, liệu jung jaehyun có biết?

thứ nhất, jaehyun trước đây không hề thích sữa đào. 

lần đầu tiên uống sữa đào, không phải có lẽ mà chính xác là lần được taeyong tặng cho hộp sữa, hôm cả hai đánh lẻ trốn học lên sông hàn ấy. không biết do sữa ngon thật hay sữa do taeyong tặng nên mới ngon nhưng kể từ lúc đó jaehyun cũng gọi là thích thích, hôm xuống canteen không phải không thấy taeyong, thực ra có thấy nhưng lại không biết bắt chuyện kiểu gì. với cả lúc đó nhìn taeyong lại nhớ đến món quà nhỏ kia nên mới mua luôn sữa đào, mong là anh nhận được tín hiệu "em vẫn nhớ lần anh tặng em sữa đào" cậu gửi, mặc dù không biết anh có nhận được tín hiệu vụng về này không.

thứ hai, lốc sữa đào từ "người ẩn danh" gửi, jaehyun biết thừa rồi.

chẳng phải do seokmin nói đâu, mà kể từ lúc bóng người kia lấp ló ngoài cửa thì cậu đã để ý rồi. sau lại còn thấy vẫy vẫy gọi seokmin ra đưa sữa đào làm mặt cậu biến sắc hẳn, còn tưởng ai gặp là taeyong cũng cho sữa đào, thế nhưng vẫn phải bật chế độ "hong biết nữa, hong có nhớ" giả vờ như không biết. lúc seokmin vào đưa lốc sữa đào thì mới "phái phái chải nức míng". mà chỉ dám phởn trong lòng thôi chứ không dám để lộ cho anh em biết.

thực ra cậu cũng không chắc là taeyong thích uống gì, nhưng để vừa "có đi có lại mới toại lòng nhau", "tình yêu đến từ hai phía", chưa kể nếu cứ mãi nhận thì cũng hơi kì cục, dù gì nếu để ý hôm trốn học cũng là anh mang theo hộp sữa đào bên mình nên có vẻ anh thích món đó. trúng thì quá tuyệt vời, mà không trúng thì ít nhất mong anh nhận được tấm lòng nhỏ này, đằng nào việc này cũng dễ dàng hơn là bảo cậu đi bắt chuyện. jung jaehyun cũng biết ngại mà!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro