lửa chưa nhóm đốt cháy kí ức hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee taeyong nặng nhọc lướt chân lên từng bậc cầu thang, nửa muốn đến lớp ngắm em trai, nửa tâm hồn còn lại vẫn còn lưu luyến dưới canteen. thế mà vào lớp thì lại bắt gặp vẻ mặt vô cùng hớn hở của na yuta, đã vậy còn vẫy vẫy kéo anh xuống chỗ với tờ đề trước mắt.

chẳng nhẽ tên này hoàn lương định làm đề tiếng anh thật à?

ban nãy nói chơi với johnny vậy thôi, ai ngờ em jaehyun lại ngồi ngay bàn dãy bên cạnh, thế coi như cũng tính là ngồi cạnh nhau vậy, chỉ là không biết do em vô tình hay cố tình thôi. hôm nay được ngồi cạnh jaehyun, nhưng chừng đấy chắc chắn và sẽ không bao giờ đủ để coi như động lực để lee taeyong này cầm bút lên làm bài, cùng lắm thì viết được cái tên lên đầu là nhiều lắm, không thì bỏ cho na yuta kia ngoáy hai chữ tý lê cũng được, anh không bận tâm.

- mấy đứa ơi, hôm nay buổi cuối rồi, làm nốt đề này là kết thúc khóa nhé .

lời nói tựa hư không của cô kim lọt qua tai taeyong khiến anh giật bắn mình. na yuta bên cạnh thì khỏi nói, lại chẳng như sư tử được giải thoát khỏi sở thú, chữ phởn viết rõ lên trên mặt.

đáng lẽ ra taeyong cũng vậy, nhưng đấy là trong trường hợp anh chưa từng tiếp xúc với jung jaehyun.

đúng là lee taeyong dễ nản học thật, nhưng nếu nay là buổi cuối thì chẳng phải đây sẽ là giây phút cuối cùng anh được ở gần jaehyun sao? khẽ liếc sang em trai, cậu vẫn đang tập trung cắm cúi làm bài, vẫn như thường lệ, không một cảm xúc nào hiện lên trên mặt. lee taeyong chỉ cảm thấy đờ đẫn, cái cảm giác bức bối khó chịu cứ nhộn nhạo trong lòng khi anh phải tự nhủ với bản thân về trường hợp tệ nhất - ừ thì khóa học kết thúc, mỗi người tự viết tiếp định hướng tương lai, sẽ chẳng có cái gì gọi là giữ liên lạc giữa các bạn cùng lớp cả.

nghe chạnh lòng thật đấy, nhưng đối với cái lớp mà đại đa số (theo tổng số học viên đếm trên đầu ngón tay) chúng nó chưa từng giao tiếp với nhau, nói thô là không có nhu cầu quan tâm như thế này thì đấy là chuyện hiển nhiên, việc giữ liên lạc giữa những đứa còn chẳng biết tí gì về bạn học trong lớp mới gọi là bất thường.

chưa kể chúng nó chẳng có cái cớ gì để trước giờ vốn không vượt quá mức bạn học, giờ lại đi giữ thông tin liên lạc nhau trong khi còn chẳng có để làm gì.

tiếc thì tiếc thật, nhưng với cương vị là thành viên hội người hèn hàn quốc thì tý lê đây hoàn toàn bỏ cuộc, có chết cũng không mở mồm ra trao đổi liên lạc với em jaehyun, với cả đằng nào thì anh cũng có cả chim xanh của em trai rồi, chỉ là không dám bấm theo dõi thôi.

trước không có thì đau đáu cái lòng, nhưng mà nhà có dokyeom mà, ez game.

dặn lòng đời còn dài, trai còn nhiều, coi như jung jaehyun như quả đào mềm mát lạnh vô tình lăn qua đời anh vậy.

_

- tưởng làm trò con bò trước mặt em jaehyun của mày rồi cơ mà sao bỏ cuộc ngang thế?

- tao bỏ cuộc hồi nào, đã vào cuộc bao giờ đâu mà bỏ, coi như jaehyun hoàn hảo quá nên phải trưng lồng kính trong bảo tàng, tao chỉ như người qua đường vào ngắm thôi.

thật ra anh cũng nghĩ lâu phết về chuyện này. kể cả giờ có được thông tin liên lạc của jung jaehyun thì anh cũng chẳng có lí do gì để liên lạc cậu cả.

khoá học thì đã kết thúc, bạn bè cũng không hẳn, liên lạc làm gì?

chưa kể, với học sinh cuối cấp như cậu thì bận tối tăm mặt mũi, anh cũng không có ý định làm phiền cậu vào thời điểm này, tốt hơn nên gác lại cái tương tư này càng sớm càng tốt.

thử tưởng tượng xem trên đất seoul này có bao nhiêu trường đại học tốt, mà jaehyun vốn học giỏi, taeyong đoán trước cũng biết cậu đặt nguyện vọng mấy trường top, chỉ là không biết kết quả thực sự sẽ đẩy cậu vào trường nào thôi. vốn chuyện đại học học không đại của jaehyun chẳng liên quan tí gì tới taeyong, nhưng dù anh cố thao túng bản thân quên đi em trai này thì một phần nào đó trong tim anh vẫn hi vọng đứa nhóc này sẽ thi vào trường mình.

ừ thì cũng là trường top, mỗi tội không phải top 1 mà là top 3.

_

vì sao lee taeyong biết jung jaehyun học giỏi thật chứ không phải em trai nói xạo? đứng dưới sân trường chờ dokyeom tan học thấy bảng vinh danh học sinh ưu tú có tên jung jaehyun thì lại chả uy tín legit 100%.

mặc dù lee taeyong chưa từng có một mảnh tình vắt vai, nhưng so em trai sữa đào kia với mấy mống sinh viên năm nhất mà bọn trường anh đồn ầm lên là ngon trai chất lượng kia thì đương nhiên cả lũ đấy không có cửa, tuổi gì bằng em jaehyun của anh?

"nhìn jaehyun xong tao quên luôn mặt mấy đứa trước giờ tao khen dạo đẹp trai trông như thế nào luôn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro