người yêu cái con khỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lạy mày, đứng dòm thằng geonsu xong tí nó quay ra nhìn thì đứng có mà kêu tao.

taeyong đứng chống nạnh nhìn johnny đang nấp ngoài cửa sổ, mắt ti hí nhìn qua ô cửa sổ duy nhất ở hành lang hướng thẳng vào lớp nơi kẻ mà cả anh lẫn hắn đều có xích mích đang ngồi. phải đến lúc na yuta ló đầu ra gọi anh vào lớp thì anh mới lết xác vào, trước đấy còn dặn johnny đừng có táy máy gây sự chú ý gì, ít nhất thì taeyong anh đây vẫn phải tồn tại trong cái lớp tiếng anh này.

thế mà yên vị chưa được 5 phút taeyong đã phải phi thẳng ra khỏi lớp giãy đành đạch với họ suh tay đang cầm điện thoại mở ứng dụng chụp ảnh kia.

- thằng trời đánh này! mày chụp kín kín thôi nó nhìn giờ! nó biết mình chơi với nhau đấy, giờ để chúng nó chú ý chắc tao không khác gì ngồi học trước ba nòng súng.

tuôn một tràng rồi lee taeyong lại chui vào lớp, nhưng chưa kịp tịnh tâm lại thì họ na bên cạnh đã vô tình buông một câu như tiếng sấm ngang tai.

- cô ơi, bạn taeyong cứ ra nói chuyện với người yêu ý.

thôi xong, na yuta lỡ hại chết lee taeyong rồi. 

khỏi phải nói, phía bàn dưới đã có mấy tiếng bàn tán "ái chà chicago boy" xì xào nghe ngứa tai. yuta bên cạnh mặt vô tội chắc không biết rằng câu nói đùa của mình đã kích nổ ngòi kháy đểu của "băng đảng" cuối lớp kia. chỉ kịp gửi gắm na yuta cái rít trăn trối đầy tình thương "mày giết tao rồi na yuta ạ", taeyong lại vọt ra khỏi lớp một lần nữa. 

hội ba người kia thì bàn tán cười khẩy này nọ đấy, còn hội một người cạnh đó sau khi nghe "tin" thì không tài nào tập trung vào bài reading được.

đứng trước johnny vẫn đang chưa hiểu chuyện gì mà lee taeyong kể vội ríu hết cả lưỡi, kể xong thì cả hai đứa cuống cuồng tay chân xoắn hết lại vào nhau, mếu máo lạy trời cầu may cho sự hiện diện của taeyong trong lớp vẫn được yên bình.

- mày cứu tao đi, bọn geonsu xì xào nãy giờ đấy! mày với nó còn từng trực tiếp xích mích, tao thì bài xích ra mặt, giờ thêm người yêu iếc này có khi mai chúng nó tung tin linh tinh cho cả trường mất. chưa kể... tao còn đang để ý jaehyun...

taeyong hoảng là thế, nhưng câu cuối chỉ dám nói thầm, lén nhìn vào vị trí ngồi sát ô cửa sổ ngay đấy, không muốn để ai biết chuyện thầm kín này.

- mẹ thật! chắc chúng nó... không nghĩ... mày với tao... ấy đâu ha?

- tổ sư bố tao biết thế nào được?! bất ổn vãi!

chưa bao giờ lee taeyong phải đi đứng với cái bộ dạng khép nép như vậy. từ lúc rón rén vào lớp cho tới lúc đặt mông xuống ghế cũng không dám quay xuống đấu mắt với ba sinh vật đầu trọc bàn dưới, cứ thế căng cơ cứng đờ cả người né mắt khắp nơi.

mà na yuta như người từ server khác đến, không biết gì nên vẫn thản nhiên di cư khỏi taeyong, ra hỏi hội ba anh em kia toán, sở dĩ vì sắp tới thi học kì, thêm nữa hắn cũng không rảnh để thực sự ngồi làm bài tập tiếng anh trong lớp tiếng anh. taeyong khóc không ra nước mắt, phải nghìn năm mới được chứng kiến một tý lê thực sự ngồi làm bài reading dài dằng dặc tại chốn đáy xã hội này.

được một hồi thì anh quyết định đi theo tiếng gọi của 3 phần tình yêu, 7 học thức xuống chỗ jaehyun hỏi bài. thật sự để hỏi bài đấy!

- em ơi anh hỏi câu này với...

- taeyong lại ra khỏi chỗ rồi. lại trêu jaehyun đúng không?

thế mà chưa kịp nghe em trai kia trả lời thì giáo viên tiếng anh đã chọc taeyong làm anh cứ líu cả lưỡi phủ định, bảo rằng anh chỉ đi hỏi bài thôi, thật sự không có ý đồ trêu chọc em trai. trông thế mà cuối cùng vẫn phải bĩu môi lủi thủi quay về chỗ, chỉ sợ rằng bản thân làm phiền tới jaehyun.

cuối giờ, cô bảo jaehyun đi thu lại phiếu của mọi người với phát bài tập về nhà cho cả lớp. taeyong liền nắm bắt cơ hội, định sẽ hỏi em trai vài ba câu về bài tiếng anh, chứ anh muốn nói chuyện với em lắm rồi. từ đầu giờ đến giờ hai em ngồi cách nhau hai bàn, mà taeyong tưởng cả hai cây số không bằng, gần mà xa, xa mà gần.

là khoảng cách vị trí gần nhưng khoảng cách trong mối quan hệ lại xa?

- jaehyun ơi, câu này đúng chưa á?

- ừm.

chỉ là âm thanh từ cuống họng với cái gật đầu của em trai, cuộc nói chuyện cứ thế đi vào bế tắc, thậm chí nói đúng ra thì chưa kịp mở đầu thì taeyong đã hết sạch dũng khí để nói tiếp, tự dưng không biết phải ứng xử ra sao.

tự hỏi hôm nay vì sao mà bỗng dưng gượng gạo thế nhỉ?

vốn muốn tiếp cận em trai hơn, mà giờ lại có vẻ không khả thi lắm. taeyong cảm giác có một bức tường vô hình nào đó như chắn ngang giữa mình và jaehyun mà anh không thể biết được đó từ đâu tới, và tại sao lại có bức tường ấy.

mới đầu chỉ là một em trai cùng lớp học thêm, rồi thành đối tượng thú vị để bắt chuyện, sau còn đến mức trốn học riêng với nhau, tưởng tiến thêm được mấy bước tích cực, ai ngờ sau ngày hôm nay lại lùi hẳn mấy bước. nhìn bóng lưng jaehyun rời lớp cũng như mọi lần mà hôm nay trông xa cách hơn bao giờ hết. 

đáng lẽ ra mối quan hệ này taeyong chỉ dám "để số phận quyết định", hà cớ gì lại khiến anh phiền lòng đến mức này.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro