2. Rich daddy poor daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--

Người anh em biết tôi là con trai chứ nhỉ?”

Không, Jung Jaehyun không biết.

Sinh ra là con của ông chủ công ty sản xuất dụng cụ thể thao, lớn lên làm ông chủ trung tâm rèn luyện thể thao, đặc thù nghề nghiệp chính khiến cho Jaehyun chỉ cần liếc mắt là đã biết rõ thể trạng một người. Nhưng mà đêm đó, khi vừa nhìn vào tấm ảnh chụp xương quai xanh vô cùng miễn cưỡng, Jaehyun bật cười. Bé đường lên mạng tìm bố bao giờ cũng khoe trái cây bổ mắt ngon lành, bé đường này chắc hẳn không có gì để khoe nữa rồi thì mới khoe xương khớp.

Ngay sau đó, trời xui đất khiến Jaehyun nghĩ rằng không muốn cho người khác nhìn thấy em bé đường này. 

Jaehyun nhắn tin ngay cho tài khoản tú ông, kiên nhẫn chờ nghe tú ông nói rằng bé yêu muốn bố đường bỏ tiền cọc chứ bé không hề muốn. Jaehyun bỏ đi, lướt tiếp, đến hai giờ sáng anh vào lại tài khoản chim xanh đó, nhìn thấy ảnh xương quai xanh của bé đường thoắt cái đã có hơn sáu trăm tim. 

Hơn sáu trăm con người nhìn vào bé đường của mình, Jaehyun ngứa mắt nhắn tin đòi gỡ ảnh. 

Từ đêm đến sáng tâm tư rối loạn như thế, nên khi bé đường gọi mình là người anh em rồi khai nhận mình là con trai, Jung Jaehyun ngã ngửa ra. 

Người anh em biết tôi là con trai chứ nhỉ?”

Vậy em bé có chắc mình đang nói chuyện với daddy không hay là?” 

Lee Taeyong đổ mồ hôi ròng ròng. Phụ nữ đi kiếm bé đường cao tay hơn đàn ông rất nhiều, cho nên một khi đã dính thì Taeyong có mọc thêm chân tay như rết cũng chưa chắc đã chạy khỏi lòng bàn tay của các chị mommy. 

Jaehyun hài lòng nhìn tài khoản twitter trống không của bé đường. Bé có vẻ ngoan ngoãn hiền lành, không chơi bời không vồn vã không thả thính, điểm cộng nữa là xương quai xanh nhìn muốn cắn, đòi hỏi cũng không nhiều. Hai mươi triệu một tháng, mỗi tuần gặp hai lần, cam kết không làm phiền khi không gặp, cam kết không quen biết khi đi ngang qua nhau trên đường. Mọi thứ có vẻ hoàn hảo rồi, chỉ trừ giới tính của bé ra. 

Không phải Jaehyun không thích con trai, anh chỉ là không thích con trai xáp vào mình gọi bố ơi. Mấy trò bố ơi bé ơi này, phải có chất giọng hay thì nó mới không khiến người ta nổi gai ốc. Con gái thì khác, trời sinh con gái thường sẵn chất giọng dễ xưng baby, dễ gọi daddy. 

Câu chuyện tiếp theo của baby Lee và daddy Jung thì cũng bình thường thôi. Hai bên trao đổi giấy tờ khám bệnh để xác nhận là không ai lây nhiễm cho ai cái gì cả, daddy thẳng thắn khai rằng mình là chủ phòng gym còn baby nói mình vừa tốt nghiệp đại học xong, vẫn chưa biết tiếp theo sẽ làm gì kiếm sống thì gặp dịch bệnh, mấy khu công nghiệp đã cho công nhân nghỉ hết rồi.

Daddy:

Sao thế? Bé tính đi làm công nhân à?”

Lee Taeyong hít một hơi sâu, cười với cái màn hình, nhắn lại:

Dạ không, em làm kĩ sư tự động hóa.”

Ờm. 

Jung Jaehyun có hơi mất hứng.

Baby nhà người ta thường làm những cái nghề gì đó văn học và nghệ thuật lắm, còn em bé nhà mình lại đi làm kĩ sư… 

Em bé muốn gặp nhau kiểu gì? Daddy ghé đón đi dạo hay tự tới nhà daddy?” 

Làm gì có chuyện mỡ để miệng mèo như thế. Taeyong định im lặng, nhưng vì miếng cơm manh áo và ánh mắt trừng trừng của Kim Jungwoo, cậu nhanh tay gõ ra vài chữ:

“Nhanh quá em không thích, em muốn chầm chậm thôi.”

“À, ra thế. Daddy biết rồi.”

Một màn trao đổi địa chỉ chóng vánh trôi qua. Taeyong cho Jung Jaehyun địa chỉ ở gần kí túc xá đại học Bách Khoa, cậu mượn cớ rằng mình còn nợ vài môn chưa ra trường nên vẫn còn được ở trong kí túc. Xong xuôi đâu đó, Taeyong mới ngứa tay hỏi:

Nhưng tại sao lại phải mặc áo cổ lọ ạ?”

Jung Jaehyun suy nghĩ vài giây. Nhìn quanh phòng tập đang có vài lượt khách ăn mặc mát mẻ mồ hôi nhễ nhại, anh nhắn lại:

Đề phòng trường hợp đêm nay bé không về, sáng sớm mai trời lạnh.”

Nói cho thật lòng thì Taeyong thấy ghê ghê. Những người đói bụng ăn quàng như thế này coi người khác khác gì thức ăn đâu? Hễ đói bụng thì lên ứng dụng lướt xem, thấy món nào hình ảnh đẹp, nhiều người phản ứng tốt thì bấm đặt hàng một cái là có. Nếu không phải là Taeyong mà là em bé khác, daddy kia rồi cũng bắt người ta mặc áo cổ lọ như thường.

Mà đối xử với nhiều người theo cùng một công thức thì cảm giác hơi giống một cái nhà vệ sinh công cộng, ai chui vào cũng được. 

Chiều hôm đó, Taeyong mặc một chiếc áo cổ lọ, ra đứng ở con đường phía sau lưng kí túc trường Bách Khoa. Con đường âm u với hai hàng xà cừ cổ thụ vốn có nhiều truyền thuyết yêu ma, Taeyong ngồi ghế sắt tầm hai mươi phút, quyết định mở máy ra duyệt bài thêm mười phút để đỡ phân tâm thì một chiếc ô tô đỗ xịch bên cạnh. 

Taeyong ngẩng đầu nhìn lên. Người trên xe hạ kính xuống, không nhìn mặt mà liếc qua vai, sau đó mỉm cười:

“Em bé à?”

Taeyong bất giác níu chặt túi quần để kiểm tra xem chiếc bút ghi âm có ở trong đó hay không. Jung Jaehyun đeo kính vào, bước khỏi xe, đi sang bên kia mở cửa.

“Hôm nay hơi bận, để em bé đợi lâu rồi.”

Taeyong vẫn chưa dám mở miệng. Giọng nói đúng chuẩn daddy này nghe rất ổn, âm thanh trầm thấp vừa phải, ấm êm như thể vẫn còn một lớp lụa bọc ngoài giọng nói, chưa kịp gỡ ra. Mỗi tội nếu bây giờ Taeyong mở miệng chào daddy, có khi chữ “daddy” phải quẹo thẳng sang hướng “người anh em” thì mới phù hợp với tông giọng em bé đường bất đắc dĩ.

“Em bé là sinh viên năm cuối à?”

Trên xe ngột ngạt, Jaehyun mở mui xe để âm thanh thành phố lùa vào rồi mới bắt chuyện. Taeyong gật gật:

“Dạ. Da… Ờm… Da…”

“Gọi tên được rồi.”

Taeyong ngắc ngứ:

“Ơ… dạ… ừm… Jay thì sao ạ?”

Jaehyun nói:

“Ba mươi.”

Taeyong nhăn mũi phân tích:

“Quá trẻ để làm bố đường nhỉ…”

“Em bé thì quá già để làm bé đường? Nếu em bé mười tám tuổi thì daddy vẫn đủ già.”

“Nói vậy thì Jay năm mươi là em đủ trẻ.”

Jaehyun lắc đầu:

“Vậy tội nghiệp em bé lắm. Em bé muốn ăn gì không?”

Em bé còn chưa kịp quyết định, Jaehyun đã lái xe tới một nhà hàng đìu hiu núp sâu trong phố. Suốt bữa ăn, hai người nói chuyện yêu cầu hẹn hò như thể đi mua rau ngoài chợ: Jung Jaehyun đòi bán thêm nhúm giá, Taeyong quanh co muốn được khuyến mãi một cọng ngò. Thoả thuận tất cả xong xuôi, Taeyong cũng đã nghĩ ra tít báo đầu tiên trong chuỗi phóng sự (Hợp đồng hẹn hò với sugar daddy: dễ hơn mua rau ngoài chợ, khó hơn phân lô bán nền!), Taeyong giật mình vì thấy hoá đơn được đưa tới. Dưới ánh nến lung linh, hàng dãy số không dài ngoằng làm cho Taeyong hơi choáng. Mà thức ăn cũng đâu phải tuyệt vời gì lắm? Taeyong còn đang thắc mắc, Jung Jaehyun đã đặt thẻ lên trên hoá đơn, nghiêng đầu hỏi Taeyong:

“Vẫn còn sớm, em bé đi uống một ly không?”

Taeyong xót ruột nhìn theo tờ hóa đơn bay bay trên tay cậu bồi bàn, nhanh chóng đứng dậy, rất tự giác đáp:

“Đi ạ, em mời.”

Jung Jaehyun ban đầu mim mím môi, sau đó không nhịn được mà phá ra cười. Vòng tay sang eo Taeyong kéo cậu tránh một chiếc ghế đặt hớ hênh trên đường, Jaehyun vừa cười vừa nói:

“Em bé chê daddy nghèo à? Hay là có chiết khấu đặc biệt cho daddy?”

Taeyong quay đầu nhìn Jaehyun, vểnh tai lên cao chờ nghe những lời có thể đưa vào bài phóng sự. Không phụ lòng mong mỏi, Jung Jaehyun vẫn vuốt nhẹ eo Taeyong, vui vẻ giải thích:

“Em bé không cần lo một thứ gì hết, cứ đi cùng daddy thôi. À, lo xinh như hôm nay.”

Eo ơi.

Lee Taeyong thấy là eo ơi lắm. 

Năm năm học tự động hoá đã khiến Taeyong rơi rớt hết thần kinh lãng mạn trong người. 

--

Quán rượu Jung Jaehyun chọn cũng ế ẩm vắng hoe, Taeyong đồ rằng daddy này đã khảo sát tất cả những chỗ vắng hoe trong thành phố để dẫn cậu đi cho đỡ mất công đụng phải bà con cô bác. Vừa vào đến nơi, Jaehyun đã vẫy tay với cậu bartender đang ngồi. Chuyện trò đến đây thì đã cạn, hai người lôi chuyện tự động hoá ra nói, tẻ ngắt như thể Taeyong đang ngồi phỏng vấn trước mặt trưởng phòng nhân sự của công ty sản xuất thức ăn cho gà. 

Sự tẻ ngắt đó làm cho Taeyong uống hơi nhiều. 

Rượu của quán có cắm chiếc ô giấy, mà theo Taeyong thì đó là dấu hiệu của sự già nua và không đủ say sưa. Cậu hút đến cốc thứ ba, Jung Jaehyun nói:

"Em bé đi với người lạ mà không sợ say à?"

Taeyong nhe răng cười:

"Em tưởng đi với bố đường thì càng say bố càng vui?"

Jaehyun nhún vai:

"Ngày đầu tiên phải giả vờ quân tử chứ. Cháo nóng húp quanh mà."

"Cái đó…", Taeyong ngồi thẳng dậy. "Là lùi một bước để tiến hai bước trong truyền thuyết đấy ạ?"

Jaehyun dừng tay lại khi ly rượu đã đến gần môi, nhướn mày lên nói:

"Không em bé ạ. Cái đó là dừng một bước để nhảy mười bước."

Ba bốn ly rượu cắm ô dù ít cồn nhưng vẫn làm đối tượng bớt eo ơi hơn. Cô ca sĩ trên sân khấu lên ngồi hát bài gì đó nghe cũng khá đong đưa, Taeyong ngồi sát hơn về phía bố đường, tiếp tục nhấc ô lên để uống rượu trong ánh mắt cau có của Kim Jungwoo ngồi góc đằng kia.

Dĩ nhiên là đi với người lạ thì sợ say rồi, nên mới cần thêm một đồng chí phụ tá ngồi canh gác từ đằng xa. Nhưng mà daddy không nói dối. Jung Jaehyun chỉ thỉnh thoảng nhấp môi một chút vào ly rượu của mình, Taeyong uống hết vài ly rồi mà vẫn chỉ nghe mùi cam táo lựu đào gì đó. Gần mười một giờ đêm, Jaehyun lắc tay nhìn đồng hồ, hỏi:

"Kí túc xá bên em bé đóng cửa mấy giờ?"

--- Taeyong đâu có biết, cậu là dân thành phố một trăm phần trăm. 

Nói đóng cửa rồi thì daddy hẹn về nhà, nói sắp đóng cửa nhỡ đâu daddy giở trò "về không kịp", nói mở cửa xuyên đêm rồi daddy bảo thế thì ngồi thêm chút nữa, Kim Jungwoo chắc sẽ bốc khói ra cả hai tai. Taeyong nhìn vào đồng hồ của Jung Jaehyun, nỗ lực tìm kiếm đề tài nói lảng đi:

"Đồng hồ của Jay đẹp quá."

Jaehyun đưa đồng hồ ra chỗ sáng:

"Em bé thích không?"

Taeyong xua tay quyết liệt:

"Dạ không!"

Jaehyun gật đầu:

"Tưởng em bé thích thì daddy chỉ chỗ mua."

Ơ kìa...

Daddy nói ra một câu có thấy xấu hổ với hai tiếng daddy không…

Jung Jaehyun không đến nỗi thú tính nổi lên át vía nhân tính, sau khi làm cho Taeyong chưng hửng thì lên tiếng đề nghị chở cậu về nhà. Đứng lên mới thấy choáng váng, Taeyong xiêu vẹo hai bước thì một bàn tay lại đỡ lấy bên eo. 

Suy nghĩ đầu tiên khi ngước mắt nhìn sang rồi chạm phải sườn mặt Jung Jaehyun, với cái nhìn thẳng tưng chẳng buồn liếc lại nhìn Taeyong đó là, daddy này ngầu quá. 

Nghĩ gì nói nấy, Taeyong buột miệng nói ra:

"Jay bị bệnh thần kinh hay là đang đi tống tiền?"

Jung Jaehyun:

"HẢ?"

"Người như Jay muốn ai cũng có, mắc gì phải đi kiếm em bé? Lỡ như em bé có thêm vài mối thế thì Jay góp tiền thuê chung à?"

Jaehyun mím môi cười. Đúng là anh có lên chim xanh để kiếm bé đường, nhưng anh đâu có kiếm để đốt tiền vào đó.

Chuyện là Covid đến, phòng gym của Jaehyun là nơi bị đóng cửa đầu tiên. Cùng với ông chủ tiệm cắt tóc, cô chủ quán gội đầu, ngày qua tháng lại Jaehyun nhìn quán ăn hết mở rồi đóng, hết bán tại chỗ rồi lại bán mang về, chỉ còn mình mốc meo đến nỗi hoa ưu đàm nở thẳng trên cái máy tập đùi sau. 

Chích xong hai mũi vắc xin, phòng gym mở cửa trở lại. Đến lúc này thì nảy sinh thêm một vấn đề nghiêm trọng: ngoài em PT Lee Jeno phụ trách mảng mắt cười, em PT Shotaro phụ trách mảng môi cười, anh PT Xiaojun phụ trách mảng khoe cơ bắp, anh PT Seo Youngho phụ trách mấy anh PT, phòng tập hầu như không có bóng một ai. 

Chạy quảng cáo hoài rất không ăn thua vì thành phố thì lớn mà người có nhu cầu tập gym thì ít, Jaehyun quyết định đi tìm chỗ tập trung những người cực kì quan tâm đến một cơ thể lồi ra lõm vào để đánh trực diện vào, lại còn có thể nhanh chóng chốt đơn vì đám người này vô cùng xông xênh tài chính. 

Lại được thêm một điều tiện lợi, hễ có nhiều em bé đường đi tập thì lại có thêm nhiều bố đường lẫn người đam mê cái đẹp tiến tới kí hợp đồng. 

Jaehyun đi kiếm khách hàng như thế đã được hơn nửa năm rồi. Phòng gym bây giờ vừa đông đúc lại nồng nặc mùi tán tỉnh nhau, đến nỗi Jaehyun phải cho dán bảng cảnh báo khách nam nữ không được dùng chung phòng sauna, vì dù là phòng nam riêng nữ riêng nhưng thỉnh thoảng vẫn có người hồn nhiên đi lạc. 

Bé đường trong tay Jaehyun thì là ngoài dự kiến. Vì bé là đàn ông nên mặc quần áo hơi lùng bùng một chút, anh vẫn chưa chắc chắn là cởi áo ra thì trông em bé như thế nào. 

Hồi tưởng khá lâu rồi, đến khi Taeyong bước hụt chân thêm lần nữa, Jaehyun mới giật mình kéo em bé lại, tiếp tục câu chuyện dở dang:

"Đi kiếm bé đường là để chờ đến ngày gặp em bé thôi."

Taeyong hơi nhăn nhó. Câu này không có tính thời sự, không cho vào phóng sự được.

Cái hụt chân làm cho Taeyong níu phải ly rượu mà Jung Jaehyun vừa uống trên bàn. Jaehyun liếc thấy, cười nói:

"Em bé muốn uống rượu à? Daddy uống hết rồi còn đâu."

Nói xong, Jung Jaehyun không dưng lại liếm môi. 

Lee Taeyong hai mươi ba tuổi, năm năm thanh xuân chôn vùi trong khoa tự động hoá rõ ràng không phải là đối thủ của ông chủ phòng gym. Cậu ngẩn ra cho đến khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một chút, Kim Jungwoo ho mấy tiếng như gà gáy, Taeyong hốt hoảng lùi ra rồi ngã ngồi xuống thành ghế sô pha, lắp bắp không nói nên lời.

 Jung Jaehyun không những không bị mất hứng, anh kéo ghế Taeyong lại ngay ngắn, ghé tai cậu nói trong tiếng nhạc không mấy ồn ào:

“Em bé học hành bận rộn lắm đúng không?”

Taeyong rối rít gật đầu:

“D… Dạ…”

Jaehyun cắn vào thùy tai Taeyong, khẽ kéo ra một chút rồi đưa lưỡi liếm, hạ giọng xuống thấp:

“Vậy từ nay em bé chịu khó học thêm môn nữa với daddy là được.” 

Phóng viên nhập vai thương lái buôn thực phẩm bẩn thì không thể mua về cả tấn mực ngâm hoá chất, khi thâm nhập vào đường dây buôn bán tạng núp dưới mác hiến tặng thì cũng không cần phải bứt một quả thận ra cho người ta. Vậy thì dĩ nhiên, phóng viên thâm nhập đường dây bé đường bố đường cũng không cần phải dâng hiến cái gì lên để đổi lại mấy bài viết mà người ta đọc xong cũng quên ngay sau năm phút. 

Nhưng khi răng của Jung Jaehyun nhẹ nghiến vào thùy tai thêm lần nữa, Lee Taeyong nhìn thấy bóp chặt ly rượu rỗng trong tay, nghe mình ghé sát tai người ta thì thầm:

"Chỉ cần đừng cho em học toán cao cấp thôi."

Đến daddy còn bị chấn động, chẳng trách được baby tự hoảng hồn vì câu nói của mình. Tránh ánh mắt Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào mình, Taeyong dõng dạc phủi bay nội dung tình thú vừa mới được cậu phát sóng:

"Mác Lênin thì em học thêm vài lần cũng được ạ."

--

--

Hết phần 2.

Dù đã đặt giới hạn tuổi, mình xin nhắc thêm một lần rằng chiếc fic này có rất nhiều cảnh không dành cho các bạn dưới 18 tuổi, từ nay về sau hầu như chap nào cũng có. Nên mình mong các bạn chưa đủ tuổi tự giác quay ra, mình không thể chịu trách nhiệm cho việc xé toang sự trong sáng vén màn chuyện trong tối của các bạn được.

Bên cạnh đó, hình thức tìm kiếm sugar daddy - sugar baby như trong fic này được nhận định là một hình thức mại dâm trá hình. Tuy nhiên, nhân vật trong fic chỉ vô tình lọt động để làm việc khác chứ không hề có giao dịch tiền bạc, do vậy fic hoàn toàn không phải là nội dung cổ vũ chuyện "ăn bánh trả tiền" theo vé tháng.

Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaeyong