một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt!" Giám đốc ra lệnh.

Ten và Taeyong vừa quay xong đoạn phim trêu ghẹo của họ cho Baby Don't Stop. Cả hai người giờ đây đều mệt mỏi và tuôn rất nhiều mồ hôi. Taeyong với mái tóc đỏ rực trông tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Còn Ten trông đẹp như một loại hảo hạng. Đó thực sự là một cảnh tượng tuyệt mĩ.

Anh và Ten ngại ngùng nhìn nhau mà cười thẹn, hai người có vẻ hơi lúng túng sau những gì mà họ vừa quay. Khi Taeyong đang uống nước, Ten gửi cho anh một cái nhìn hất mắt sang bên trái. Lúc đầu, anh không hiểu nhưng sau khi anh nhìn vào nơi Ten đang đảo mắt, cuối cùng anh cũng đã hiểu người đàn ông Thái Lan kia đang phát tín hiệu gì cho mình.

Jaehyun đang nhìn anh với điệu bộ khoanh tay trước ngực, mắt ra hiệu hãy học thành mọi thứ nhanh đi mà về kí túc xá. Taeyong nuốt nước bọt. Trước khi anh có thể nói lời tạm biệt với Ten, người đàn ông Thái Lan đã vẫy anh đi.


Taeyong và Jaehyun ngồi cùng nhau trong một chiếc xe để về kí túc xá. Không gian trong xe im lặng một cách đáng sợ, họ luôn luôn có chuyện để nói nhưng có lẽ không phải hôm nay. Hôm trước cậu đã hỏi anh rằng cậu ấy có thể đến trường quay không, anh nhất quyết không cho phép. Anh nói điều đó sẽ không hay đâu, nhưng càng như vậy càng khiến cho Jaehyun muốn đến nhiều hơn.

Anh ở bên trái gần cửa sổ trong khi cậu ở bên phải. Cả hai nhìn chằm chằm vào con đường tối mịt bên ngoài cửa kính xe, rất nhiều suy nghĩ chảy qua tâm trí của cả hai người họ. Khi cả hai về đến ký túc xá, cậu vội vã bước ra khỏi xe rồi đóng cửa thật mạnh. Anh quản lý nhìn Taeyong với sự bối rối hiện rõ trên mặt của anh ta. Taeyong nhún vai. Anh xuống khỏi xe và nhanh chân bước vào kí túc xá.


Ở trong kí túc xá, Mark nhìn Taeyong với ánh mắt đầy lo lắng.

"Taeyong hyung, anh Jaehyun bị gì vậy? Anh ấy xông vào nhà rồi dẫm chân rầm rầm như thể người khổng lồ vậy" 

Anh thở dài, khẽ xoa đầu Mark.


"Mọi thứ đều ổn cả, em mau đi ngủ sớm đi" Mark gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng.


Taeyong gõ cửa phòng Jaehyun, thứ đáp lại anh là sự im lặng. Anh thở dài. 

"Jaehyunnie, là anh. Mở cửa cho anh đi" Taeyong nói với giọng buồn nản. Tiếng bước chân vang lên phía bên kia cánh cửa. Taeyong khẽ mỉm cười, sự căng thẳng trong cơ thể anh biến mất, một chút. 

Cuối cùng cậu mở cửa và nhanh chóng kéo Taeyong vào phòng mình. Hai người biện giờ đang nằm đè lên nhau, trên giường. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của anh, anh ước gì có thể đọc được suy nghĩ của cậu bây giờ.


Jaehyun nhanh chóng gặm lấy đôi môi của Taeyong, hơi thô ráp, và nồng nàn tình yêu. Sau một lúc dây dưa, cậu dứt môi mình ra khỏi môi anh, nụ hôn ngắn nhưng sâu. Đôi má của Taeyong ửng hồng. "Anh là của em" là tất cả những gì Jaehyun nói trước khi hôn Taeyong lần nữa, lần này hôn lâu hơn, và anh cảm nhận được sự ôn nhu của cậu từ nụ hôn này. Taeyong vòng tay qua cổ chàng trai đang chìm đắm vào nụ hôn. Hương vị mật ong trên đôi môi của cânh mà anh yêu thích. Jaehyun đặt tay lên eo anh. Họ từ từ buông nhau ra và thở một cách khó nhọc.


Sau khi Taeyong nín thở, cậu khẽ cười khúc khích. Jaehyun cau mày. "Trông em buồn cười thật" Taeyong lắc đầu.


"Em có phải là đang ghen không đó?" Taeyong lắc đầu lần nữa "Anh không thể tin được em là em lại đi ghen mấy chuyện vặt vãnh này đâu, Jung Jaehyun"


Jaehyun thả tay ra khỏi eo của Taeyong, anh có hơi hụt hẫng. Cậu cúi đầu xuống, xoa xoa thái dương.

"Hai người trông rất thân thiết. Như thế thì làm sao mà em không ghen tị với anh Ten được cơ chứ? Tại sao không phải là em mà lại là anh ấy?" 


"Aww Jaehyunnie" Taeyong bước tới gần cậu. “Ten và anh không có thứ gọi là tình yêu mà chúng ta có đâu. Không có bất kỳ sự sinh sôi nảy nở nào giữa hai người bọn anh cả, chỉ có công việc thôi. Ten có Johnny, em biết mà. Có lẽ Johnny cũng cảm thấy giống như em bây giờ, ăn dấm chua"

Taeyong đặt tay lên má Jaehyun rồi nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu. "Như em đã từng nói, anh là của em nên em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì đâu Jaehyun ạ" 


Miệng của cậu khẽ nhìn lên, má lúm đồng tiền lộ rõ trên đôi gò má của cậu.

"Anh muốn chọt vào lúm đồng tiền của em, chọt mãi, chọt suốt cuộc đời. Dù ốm đau, hay bệnh tật, hay già yếu anh mạ mãi mãi sẽ đòi chọt vào lúm đồng tiền của em" Anh vừa nói vừa chọt vào má lúm của cậu. "Anh là của em và em là của anh. Đừng bao giờ quên điều đó em yêu à"

Taeyong khẽ nhón chân đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Baby Taeyong, đừng dừng lại. Em muốn nhiều hơn một nụ hôn" cậu khẽ nhếch mép, nhấc bổng Taeyong lên giường. Và họ thật sự đã có một đêm tuyệt vời






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro