Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không định đi sao? Hôm nay là buổi phát sóng kỷ niệm 15 năm ra mắt của em mà Jaehyun? Không nhanh chân đi chuẩn bị thì sẽ trễ giờ đó, sắp đến giờ cao điểm rồi"

"Em không đi đâu"

Jaehyun từ tốn đáp, mắt cậu vẫn dính chặt vào quyển tạp chí thời trang số mới nhất ở trên tay, như thể ám chỉ việc đọc tạp chí quan trọng hơn buổi gặp mặt đã định sẵn kia khiến người quản lý đang sốt sắng của cậu có chút khó hiểu.

"Em tới thì không khí ở đấy chỉ thêm khó xử thôi. Nếu họ có gọi hỏi thì phiền anh từ chối khéo giúp em nhé"

"Chú em vẫn chưa giải quyết với mọi người à? Đời người ngắn lắm đấy, chớp mắt thì—"

"Dù thế thì anh vẫn sẽ giúp em mà, đúng chứ?". Jaehyun cắt ngang lời trách móc của vị quản lý, cậu lắc đầu và ngước mắt lên nhìn anh với vẻ mặt thành khẩn. "Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em, nhưng em tự có cách của mình"

"Mọi người đã tới đủ hết chưa?"

"Còn thiếu một người nữa"

"Là anh Jaehyun vẫn chưa đến"

Chuyện đó bắt đầu vào một ngày nọ, sau khi Taeyong và Jaehyun có một buổi đi chơi cá nhân sau một thời gian dài bận rộn với chuyến lưu diễn quốc tế trong năm sự kiện debut thứ 10.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hôm ấy, một chiếc xe tải bị mất thắng đã đâm sầm vào chiếc xe ô tô chở hai người bọn họ. Taeyong là người đầu tiên đã phát hiện ra sự khác thường của chiếc xe tải trước, dù thế thì mọi chuyện đã quá muộn, anh chỉ có thể theo phản xạ mà lao mình chắn cho Jaehyun.

Cả hai người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chỉ có Taeyong là trong tình trạng nguy cấp bởi vì anh đã hứng chịu phần lớn chấn động thay cho Jaehyun.

Và điều tồi tệ đã xảy ra, NCT mất đi một leader và một main vocal bởi Taeyong đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch và Jaehyun vì không thể chịu đựng cú sốc ấy mà mất đi giọng hát, sau cùng đã chủ động rời nhóm vào năm thứ 12 của sự nghiệp idol rồi chuyển sang làm người mẫu ảnh.

Hôm nay bầu trời thật đẹp, thời tiết cũng rất dễ chịu, thật khiến tâm tình của người ta cảm thấy thư thái.

Cậu bỗng nhớ tới một người cũng hay có sở thích ngắm nhìn chúng, rồi cậu vội rút điện thoại ra để chụp lấy bầu trời xanh biếc kia để gửi cho người ấy.

Nhưng khi tay cậu chuẩn bị ấn vào nút "Gửi" thì lại do dự. Gửi đi rồi thì cậu cũng đâu thể trò chuyện cùng anh được nữa, đoạn tin nhắn của hai người giờ chỉ còn một mình cậu đơn phương đợi câu trả lời của anh mà thôi.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu cảm thấy bầu trời hôm nay chẳng còn đẹp nữa.

Tin nhắn gửi hình bầu trời xanh cho anh lập tức bị cậu xoá.

Rồi cậu lại bật cười cay đắng khi thêm hình ảnh vừa chụp kia vào album "Blue" trong thư viện hình ảnh, trong album ảnh ấy có đến hơn 900 tấm ảnh về các sắc thái của bầu trời, tất cả ảnh đều được cậu chụp vào những ngày có bầu trời đẹp tựa hôm nay. Chúng có thể là những tấm ảnh về bình minh, lúc trời quang, lúc xế chiều,...

Thói quen này của cậu được tạo ra như là một cách xoa dịu đi nỗi đau mất người thương của cậu, duy trì cũng gần 3 năm rồi.

Tin nhắn cậu có thể xoá.

Tựa như chưa có gì xảy ra.

Tựa như mối quan hệ của anh và cậu chưa từng có gì đặc biệt hơn 2 từ "đồng nghiệp".

Nhưng nỗi nhớ về người vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Người là tất cả của đời cậu.

My answer is you.

—————

Vì đây là lần đầu Au viết dựa trên ngẫu hứng nên câu chữ khá lủng củng, xin mọi người đừng chê (T ^ T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro