phần 1 • gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taeyongie, dắt Inki đi ẻ đi con! Dắt nó đi ẻ xa xa một chút đừng để ẻ gần thúi lắm!

  -Dạaaaaa con biết rồi.

 Inki nghe thấy mình sắp được đi ra ngoài thì hớn hở vẫy đuôi, còn sủa mấy tiếng loài người không thể hiểu được. Taeyong thấy chó cưng của mẹ mình vui vẻ thì khinh bỉ:

  -Mày thích đi ẻ lắm hả Inki? Chó nứa gì đâu mà ẻ lắm thấy ghê!

  Không biết là Inki có hiểu tiếng người hay không, nhưng "mẹ ruột" của Inki thì chắc chắn hiểu. Bà quay lại lườm Taeyong bằng ánh mắt "mày đừng trêu con ruột của tao". Nén lại nỗi tủi hờn, Taeyong lặng lẽ dắt cún cưng-con gái ruột thịt của mẹ mình đi ẻ.

  -Sống chung một nhà, mà sao đứa thương đứa ghét - Taeyong vừa đi vừa hát cho đỡ tủi thân, cũng chẳng biết con Inki có hiểu gì không mà cái mặt chó của nó như đang cười đểu Taeyong vậy.

 Dắt Inki đi một hồi lâu, Taeyong mỏi chân quá ngã khuỵ xuống lề đường. Em ra sức thở hổn hển nhìn còn hơn là Inki nữa. 

  -Cái con chó này mày có ỉa nhanh không thì bảo!

  Cún con Inki đưa đôi mắt chó của mình lườm Taeyong, miệng còn ử ử vài tiếng như đang chửi. Bỗng dưng em thấy mình giống con nàng lọ lem quá, vừa bị mẹ hắt hủi, con của mẹ cũng khinh thường mình. Nghĩ về số phận đen hơn cả con chó, khóe mắt em cay xè.

  Nhưng chẳng lâu sau thì tiệm bánh yêu thích của Taeyong đã mở cửa. Mặc kệ con chó cưng của mẹ, em chạy thẳng vào tiệm chiến ngay 2 chiếc bánh thơm phức. 

 No nê, Taeyong xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Miệng thì vẫn nhồm nhoàm nốt vài miếng bánh cuối cùng. Mắt thì híp lại tỏ vẻ sung sướng.

   -Đúng là đời con ghẻ như tao vẫn được ăn bánh ngon này hehehe, thôi mày cứ làm con ruột cũng được, nhá In… ủa con Inki thúi kia đâu rồi?? Chết tao rồi con chó ngu ngốc kia, mẹ giết tao mất!

  Nói xong, Taeyong nhét miếng bánh to tổ bố vào mồm rồi chạy đi tìm Inki. Chạy một hồi mà Taeyong vẫn hoảng, quên luôn cả việc nhai bánh nữa. 

 Cho đến khi trời dần tắt nắng, những đám mây màu cam chậm rãi trôi lơ lửng. Ánh hoàng hôn chiếu xuống vườn hoa hồng đỏ trước mặt Taeyong. Em buồn bã tiến đến bên một khóm hoa hồng, mải mê ngắm nghía một lúc, rồi em tự hỏi:

  -Hoa này là hoa gì mà trông đẹp thế nhỉ?

  -Ngốc thế! Hoa hồng đó.

  -À vậy hả, ủa mà ai…

Taeyong hốt hoảng khi có tiếng người trả lời mình, em lại thấy từ sau khóm hoa là Inki. Đôi mắt em mở to, má phồng lên vì cái bánh chưa kịp nhai xuống.

  -Cái gì vậy Inki? Mày đi đâu mà sao mày nói được tiếng người hay thế?

 -Dở hơi à sao mà chó nói tiếng người được!

  Giọng nói này lại vang lên, bước ra từ phía sau khóm hoa là một chàng trai cao ráo, ánh hoàng hôn hắt vào đôi má lúm của chàng ta. Taeyong ngây ngốc đứng nhìn, chợt nhớ ra người đẹp trai này vừa bảo mình dở hơi nên bực mình nhảy vào đánh người ta một trận.

  -Này đừng có cắn! Xin đấy á

  Chàng đẹp trai kia hét lên đau đớn vì vừa bị người nhỏ hơn trèo lên cắn vào mặt. Đến mức mà gò má chàng mới cười với chiếc lúm đồng tiền đẹp trai ấy, bây giờ in hằn vết răng cùng nước miếng của Taeyong luôn rồi. 

  Taeyong nhìn thành quả của mình, từ tức giận em lại chuyển thành ngại ngùng. Mà em cũng chẳng biết tại sao, hai má đỏ bừng lên rồi quay lưng bỏ chạy. Nhưng chạy vài bước thì em mới nhớ ra Inki, vừa quay đầu lại tính ôm Inki về thì bị ai đó ôm chặt lấy không cho chạy nữa.

   Chàng đẹp trai ôm lấy cả Taeyong lẫn Inki ngồi xuống bên đài phun nước. Chàng thả Inki xuống bên chân rồi kéo Taeyong sát lại hỏi tội:

   -Sao tự dưng lại cắn vào mặt người ta thế hả?

  Taeyong bối rối, cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm:

  -Ai bảo chú chửi cháu dở hơi! 

  -Chú cái gì mà chú! Gọi là anh Jaehyun đi!

   -Dạ, thế ai bảo anh Jaehyun chửi em dở hơi!

  Jaehyun bật cười thành tiếng, véo chiếc má mềm của Taeyong.

  -Vậy có ai không dở hơi mà lại đi hỏi con chó biết nói không?

  Taeyong ngại ngùng đỏ bừng mặt, mím môi lại sợ không nhịn được mà cười với Jaehyun. 

  Hoàng hôn đã qua đi từ lúc nào, dưới ánh chiều tà mờ mờ tối, Jaehyun nhìn thấy ánh mắt long lanh của Taeyong.

  Đột nhiên không gian yên lặng, con Inki lắm mồm cũng ngừng sủa, hai người con trai vẫn ngồi bên đài phun nước. Chẳng ai mở lời, nhưng con tim lại háo hức như muốn nói với đối phương chút lời ngọt ngào ấy. Dù cho có thật lạ khi cả hai mới chỉ quen nhau vài phút trước.

  Mãi lúc sau, Taeyong mới cất tiếng hỏi:

  -Anh Jaehyun tên là gì thế ạ?

  -Hả?

 Taeyong bối rối:

  -À nhầm, ý em là anh Jaehyun…ừm anh là ai?

  Jaehyun mỉm cười, nghĩ rằng mình đẹp trai thế này mà ẻm cũng không biết mình là hoàng tử à?

  Đôi má lúm đào hoa của chàng Jaehyun cuốn sâu lấy ánh mắt Taeyong. Em nhìn chàng đến ngây người, chẳng ý thức được mà vươn tay lên chạm vào chiếc lúm đồng tiền ấy.

   -Đẹp quá, anh có biết hoàng tử Jaehyun không? Có khi nào anh là song trùng của ông hoàng tử đấy không?

  -Nói cái gì mà ghê vậy? Anh là Jaehyun đây mà!

  Taeyong hoảng hốt lùi về phía sau, còn lấy tay che miệng cho thêm phần căng thẳng.

   -Cái gì cơ? Sao chị gái em bảo rằng hoàng tử đẹp như thiên thần cơ! Vậy cánh của anh đâu?

   Tiến gần về phía Taeyong, Jaehyun nhìn em rồi cười, nói:

   -Anh bị ngã từ trên thiên đàng xuống đấy, nên cánh của anh gãy rồi.

   -Điêu! Đã có cánh mà còn bị ngã á?

   Jaehyun câm nín, chàng chỉ biết xoa xoa hai bên thái dương để tráng bị đau đầu khi nói chuyện với người đẹp não ngắn này. 

 Đột nhiên Taeyong hỏi:

   -Chị em bảo, hôm nay chị đi dự tiệc kén vợ của hoàng tử. Vậy nếu anh là hoàng tử Jaehyun thì ai ở trong cung điện?

  -Không ai cả, anh không muốn phải lấy một người mà anh không yêu.

   -Thế anh còn tổ chức tiệc kén vợ làm gì?

  Nhìn Taeyong hồn nhiên giương mắt lấp lánh hỏi, Jaehyun ghé sát mặt lại với em, chàng trả lời:

    -Cha anh, ông muốn anh có một người bạn đời để giúp anh kế thừa ngôi vua.

    Chàng nói tiếp:

     -Nhưng tất cả anh đều không cần, vì chẳng ai yêu anh thật lòng.

     Taeyong vỗ lưng Jaehyun, em ngả đầu tựa vào vai chàng, nói lời an ủi:

     -Rồi sẽ có thôi mà.

    Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống đài phun nước, Taeyong nhìn vào cái bóng của mặt trăng, chợt nhận ra trời đã tối từ bao giờ. Em vội vàng ôm lấy Inki chạy về. Jaehyun hoảng hốt giữ lấy tay Taeyong, chàng muốn hỏi tên em. Nhưng giây phút ấy, thay vì hỏi tên, Jaehyun chợt nhìn vào gò má đỏ hây hây của em. Taeyong thấy chàng hoàng tử nhìn mình chăm chú, em lại ngây thơ chẳng biết gì, cũng đáp trả lại ánh mắt ấy. 

 Ngay lúc này, trái tim Jaehyun loạn nhịp, bụng chàng bồn chồn như có cả đàn bướm bay lả lướt bên trong. 

 Chàng, Jung Jaehyun, chàng muốn được đặt môi lên gò má xinh đẹp ấy. Nhưng rồi lại thôi, bàn tay chàng dần buông lỏng, Taeyong cũng nhờ vậy mà vội vàng rời đi. 

 Jaehyun thẫn thờ, nhìn về khoảng không xa xăm, hướng mà Taeyong chạy đi khuất bóng. Chàng vẫn chưa kịp biết tên em.

  Nhưng chiếc khăn mùi xoa nằm yên trên mặt đất đã thu hút được ánh mắt Jaehyun. Chàng nhặt nó lên, chắc là của Taeyong làm rơi rồi. Nâng niu chiếc khăn mùi xoa, đây đúng là chiếc khăn đặc biệt nhất chàng từng thấy. Nó được thêu hình một cục chất thải của chó kèm dòng chú thích "con gái ruột của mẹ Lee".

   Mặt Jaehyun đơ ra một lúc, nhưng chàng đành ngậm ngùi cất chiếc khăn cẩn thận vào trong áo. Dù sao đó cũng là manh mối duy nhất để chàng có thể tìm lại cậu trai kia. Một cậu trai đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro