v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nó ở đâu rồi nhỉ?'

Jaehyun lục tung tủ lạnh lên nhưng chẳng thấy thứ mình cần. Mấy hôm trước Yukhei có mang cho cậu hộp bánh đậu đỏ mua từ Hồng Kông về, hôm nay buồn miệng muốn lôi ra ăn thử mà lại chẳng thấy đâu hết. Hộp bánh cũng biết mọc chân mà chạy à?

'Anh có thấy cái...'

Cậu tính hỏi thử Taeyong, người đang cắm cúi với laptop ngoài phòng khách để hoàn thành bài tập cho tuần sau, nhưng mấy tờ giấy gói nhiều màu trong thùng rác đã khiến Jaehyun chú ý. Trên giấy gói còn có chữ Quảng Đông, chắc chắn là hộp bánh của Yukhei. Gần đây những đề án giáo viên giao cho khiến anh rất căng thẳng, thường hồi đó những lúc như thế anh đều thèm ăn ngọt. Chẳng lẽ Taeyong đã một mình ăn hết hộp bánh đó? Chẳng phải anh không ăn đồ đóng hộp nhiều đường nhiều calo sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nếu là thường ngày Jaehyun chắc chắn sẽ làm ầm lên và phụng phịu hỏi vì sao anh chẳng chừa cho cậu cái nào. Hôm nay thì khác, Jaehyun lo lắng. Cậu như muốn gục ngã với những biểu hiện của Taeyong, và anh thì cứ lấp liếm nó trước mặt cậu. Nó khiến Jaehyun buồn bã, khiến mối quan hệ của họ càng trở nên xa cách. Nhưng Jaehyun lại không dám hỏi vì cậu quá bối rối. Taeyong là bạn trai đầu tiên của cậu, có một số chuyện trong tình cảm cậu vẫn còn mờ mịt nên chỉ sợ nếu nói sai gì đó thì Jaehyun sẽ khiến người nhạy cảm như anh tổn thương và họ sẽ đổ vỡ.

Nhưng Jaehyun đau lòng quá, cậu biết phải làm sao đây?

'Jae vừa gọi anh có chuyện gì hả?'

Taeyong nói vọng vào sau khi nghe như có tiếng Jaehyun gọi mình từ nhà bếp.

'D-dạ không có gì, anh cứ làm bài tập đi.'

Jaehyun bối rối đáp lại rồi cố tìm một lí do để giải thích cho hiện tượng đang xảy ra. Cậu nghĩ đến có thể nhà mình có khách và Taeyong mang bánh cho người ta ăn, hoặc anh ấy cho mấy đứa nhỏ hàng xóm chẳng hạn. Nhưng cùng tầng chung cư của hai người chẳng có nhà nào có con nhỏ, và nếu có khách thì chẳng thể nào mà Jaehyun không biết được. Nên mấy gói bánh đó chỉ có thể được xử lí bởi Taeyong mà thôi.

Chiều hôm ấy Jaehyun cũng tìm thấy vài gói bánh đậu đỏ nữa trong thùng rác nhỏ của phòng ngủ và cả thùng rác trong nhà vệ sinh, cả thùng rác nhỏ dưới chân bàn phòng khách cũng có. Nếu đếm lại chắc cũng hơn hai mươi cái bánh đậu đỏ đã biến mất. Taeyong giấu mỗi nơi vài gói bánh rỗng khiến Jaehyun cảm thấy rất khó hiểu. Vì sao anh lại phải ăn một cách lén lút như thế? Cậu còn khuyến khích anh ăn nhiều nhiều để lấp vào mớ xương sườn của anh cơ mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro