viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong ghét việc phải ngồi ăn với người khác và chịu đựng những ánh mắt săm soi và những câu hỏi mỗi khi anh đưa thứ gì đó vào miệng. Anh biết, và anh hiểu những người bạn của mình không có ý xấu nhưng đâu đó trong Taeyong vẫn không cảm thấy thoải mái. Những thắc mắc của họ khiến anh cũng hoài nghi chính bản thân mình, vì sao mình lại ăn thứ này, liệu mình có bị phát phì ra không. Taeyong chợt có cảm giác như cả thế giới đang nhìn chằm chằm vào cuộc đời anh và phán xét nó, cho rằng anh là một đứa thần kinh với thói quen ăn uống bệnh hoạn. Mà có lẽ là thế thật? Taeyong ghét mỗi khi có ai hỏi anh về chuyện ăn uống, anh cho rằng bọn họ quá tọc mạch và làm phiền mình, không ăn cũng nói nhưng ăn cũng không yên.

Dần dần Taeyong nhận ra anh mong mỏi nhiều hơn nữa từ Jaehyun chứ không chỉ là sự an ủi. Anh mong có người có thể giúp anh gỡ rối cuộc đời mình, giải quyết những suy nghĩ tiêu cực và đá bay nó đi. Nhưng chẳng ai có thể, kể cả Jaehyun. Vì vậy sự bình tĩnh của anh chẳng kéo dài lâu và những suy nghĩ tiêu cực lại trở về, thậm chí còn tồi tệ hơn ban đầu. Nhưng anh sợ phiền đến Jaehyun, sợ làm buồn lòng đứa trẻ đầy sự lạc quan mà anh luôn cố che chở, vì vậy Taeyong lại gói ghém mọi thứ trở lại trong lòng mình và dựng lên một bức tường giữa hai người. Anh nghĩ có lẽ anh xứng đáng với điều này, xứng đáng để chịu đựng tất cả một mình. Taeyong vờ như mình vẫn ổn và ăn uống đàng hoàng trước mắt cậu nhưng lại trốn trong nhà vệ sinh hàng giờ để suy nghĩ và nôn ra những thứ mình đã ăn. Taeyong vẫn cảm thấy bản thân mình không đủ.

Vì cố nôn ra quá nhiều nên dạ dày anh thường xuyên khó chịu và cổ họng thì đau rát, dù ăn vào bao nhiêu trông anh vẫn thật mệt mỏi và thế là Taeyong từ bỏ chuyện ăn uống trước sự nài nỉ của Jaehyun. Anh trở lại với chế độ nghiêm ngặt của mình, mong rằng việc đưa bản thân vào một khuôn khổ nào đó có thể giúp anh bình tĩnh và tự tin hơn. Nhưng Taeyong không biết điều đó đẩy mối quan hệ của bọn họ đến bờ vực thẳm, và đỉnh điểm của sự việc có lẽ là khi cả hai bắt đầu to tiếng với nhau.

‘Anh đừng như thế nữa được không?’

‘Anh không sao cả, anh vẫn ổn, anh vẫn có thể kiểm soát được.’

‘Sao anh cứng đầu quá vậy? Em nói có lời nào sai hay sao? Những điều em đang cố làm sẽ hại đến anh sao? Chính anh đang giết chết bản thân mình đấy!’

‘Anh đủ lớn để biết mình đang làm gì. Đứa nhỏ như em thì biết cái gì? Có quyền gì mà cấm cản anh?’

Taeyong tức giận hét vào mặt Jaehyun rồi quay đi nhưng khuôn mặt cau có lập tức trở nên bối rối. Anh vừa làm gì vậy? Anh vừa nói những lời đó với Jaehyun sao? Với đứa trẻ mà anh luôn bảo bọc? Taeyong trở lại và thấy cậu vẫn nhìn anh nhưng đôi mắt chẳng còn một chút nóng nảy nào của cuộc cãi vả, chỉ còn lại sự lo lắng và tổn thương.

‘Nhưng em là người yêu của anh mà…’

Giọng cậu nhẹ bẫng. Jaehyun buông bàn tay đang nắm chặt lấy vai anh và cảm thấy chơi vơi chẳng có lấy một điểm tựa nào. Hóa ra đây là cảm giác khi cãi nhau với người yêu là như thế này sao? Hóa ra cảm giác khi bị người kia nói rằng mình không có tư cách là như thế này sao? Jaehyun chỉ từng thấy những câu thoại ấy trên phim, cả hai cũng từng chí chóe rất nhiều lần nhưng cảm giác lúc này sao lại khác quá, đau đớn quá. Hay người sai thật sự là cậu? Cậu đúng ra không nên can thiệp vào cuộc sống của anh?

‘Anh xin lỗi Jae, anh xin lỗi anh không cố ý nói như vậy. Anh xin lỗi anh xin lỗi…’

Taeyong rối rít nắm lấy tay cậu, miệng không ngừng nói xin lỗi mà chẳng biết mình bắt đầu rơi nước mắt. Anh đột nhiên thụp xuống đất như bị đánh một cái thật đau rồi khóc nức nở, miệng vẫn liên tục xin lỗi trước sự ngỡ ngàng của Jaehyun.

‘Anh xin lỗi anh chỉ là một tên bạn trai phiền phức khiến em mệt mỏi, xin lỗi vì là một tên hèn nhát kém cỏi. Anh xin lỗi Jae xin lỗi em rất nhiều vì khiến em đau lòng, khiến em thấy vất vả…’

Bàn tay anh siết lấy tay cậu khiến Jaehyun thấy đau, nhưng tim cậu còn đau hơn gấp ngàn lần.

Đó là lần đầu trong hơn hai năm họ sống cùng nhau cậu thấy Taeyong khóc. Anh vẫn luôn là một cây cổ thụ to lớn che chở cho cậu, ôm ấp và vỗ về cậu mà chẳng than phiền hay tỏ ra mệt mỏi. Nhưng hôm nay mọi sự mạnh mẽ của Taeyong đều bị đánh gãy. Anh ngồi bệt dưới sàn nhà khóc như một đứa trẻ, xin lỗi vì những điều có nghe mãi Jaehyun vẫn không hiểu được. Cậu chỉ biết mình cảm thấy đau lòng.

Jaehyun lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh và ôm lấy anh, bàn tay ấm áp chậm rãi dỗ dành người bạn trai lớn tuổi hơn. Cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng như thế nhịp lên lưng Taeyong cho đến khi tiếng nức nở của anh nhỏ dần thành những tiếng nấc và biến mất hẳn. Anh thiếp đi trong vòng tay Jaehyun, trông thật nhỏ bé.

‘Em phải làm sao mới đúng đây…’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro