𝘏𝘦𝘢𝘵𝘩𝘦𝘳 - "What a sight for sore eyes."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Heather (n.)

- the popular, beautiful, "desirable" person that everyone is in love with and wants to be with.





Taeyong mến Youngheum.


Cậu thiếu niên mười bảy tuổi Lee Taeyong năm ấy, mến bạn học cùng lớp Lee Youngheum một cách rất kỳ lạ.


Taeyong mến cái cách Youngheum cười.


Youngheum khi cười hai mắt sẽ se khít lại ngộ nghĩnh, Youngheum khi cười sẽ để lộ một nét miệng duyên dáng vô cùng, Youngheum khi cười sẽ nghiêng người chuyếnh choáng về sau lưng như một người say rượu lơ đễnh. Nhưng mà Taeyong mến cái cách Youngheum cười.


Taeyong mến dáng vẻ tinh nghịch nhưng thanh tú của Youngheum.


Youngheum lúc ngồi học thì lưng thẳng tưng nghiêm túc, lúc ngồi tán gẫu thì hai tay lúc nào cũng đan vào nhau ngoan ngoãn xong sẽ lại nghiêng cả người về phía người đối diện để chăm chú lắng nghe câu chuyện rồi vô tư bình luận mấy câu đùa vui vẻ. Youngheum lúc đi thì uyển chuyển, lúc chơi thể thao thì thoăn thoắt nhanh nhẹn, còn lúc nhảy múa thì uyển chuyển đến  nhẹ nhàng. Taeyong rất thích cái dáng vẻ vừa tinh nghịch vừa thanh tú ấy của Youngheum.


Taeyong mến cái cách Young theo đuổi ước mơ của bản thân.


Youngheum vẽ rất đẹp, Youngheum hát rất hay, Youngheum lại còn có năng khiếu nhảy múa từ bé. Thế nên ngay từ khi bước vào môi trường trung học, Youngheum đã lựa chọn được con đường nghề nghiệp tương lai của mình; và Youngheum thật sự rất nghiêm túc với nó. Vậy nên cậu bạn cùng lớp Lee Youngheum của Taeyong, từ những ngày đầu tiên đến lớp đã nổi trội hơn bạn cùng lứa với khả năng thiên bẩm về nghệ thuật rồi. Khác với các bạn học đồng lứa chưa biết bản thân mình muốn gì làm gì – như Taeyong, Youngheum nhiệt huyết theo đuổi ước mơ của bản thân.


Đối với Taeyong, Youngheum là một bạn học vừa duyên dáng vừa tài giỏi, vừa cười xinh vừa tốt bụng. Nhưng mà có tài giỏi như Youngheum thì cũng sẽ có vài điểm không xuất sắc; giống hệt Taeyong, Youngheum học rất tệ bộ môn Hoá học. Hoá ra lần đầu tiên Youngheum bắt chuyện với Taeyong vào ngày đầu tiên của năm học, là một lời chào hỏi rất vui vẻ khi cả hai đang ngồi trong phòng học phụ đạo sau giờ học môn Hoá. Trời xui đất khiến làm sau mà bài thi kiểm tra năng lực môn Hoá đầu năm chỉ có hai bạn trẻ này là dưới điểm trung bình.


Taeyong còn nhớ rõ lúc Youngheum ngồi gục mặt xuống bàn mà khóc lóc giãy nãy như đứa trẻ vòi kẹo:


"Ông trời đã sinh ra môn Hoá rồi tại sao lại còn sinh ra Lee Youngheum tớ chứ?"


Đã rất nhiều lần Taeyong cũng hỏi lòng một câu hỏi tương tự rồi, nên khi nghe Youngheum than thở, cậu chỉ biết bật cười đồng ý.


"Này, cậu đừng có mà cười trên nỗi đau của người khác chứ?" Youngheum dỗi.


"Nỗi đau này chỉ có tớ đồng cảm được với cậu thôi."


Taeyong đánh mắt nhìn xung quanh căn phòng chỉ có hai đứa ngồi trước khi nhìn lại Youngheum, mất hết mấy khắc thì Youngheum cũng cười khoái chí. Thế là tự dưng hai bạn trẻ trở thành bạn thân, ngồi cùng nhau trong lớp phụ đạo mấy tuần liền.


Rồi vào một hôm trời mưa, Jeong Jaehyun bước vào cuộc đời Taeyong. Cơn mưa rào mùa thu nhiều lúc đẹp đẽ như tranh vẽ, nhưng cũng nhiều lần nhuộm màu u ám, đau đáu buồn như một vở kịch kinh điển.


Jaehyun là cơn mưa rào mùa thu trong lòng Taeyong năm ấy, và cả những năm sau này.


Buổi chiều hôm ấy mưa rất to. Cơn mưa dai dẳng kéo dài từ giờ ăn trưa đến tận cuối buổi chiều. Taeyong và Youngheum vẫn còn ngồi trong phòng phụ đạo làm bài tập, thì cửa phòng bị mở tung. Jeong Jaehyun xuất hiện đằng sau khung cửa, kêu to một tiếng làm náo động cả căn phòng.


"Lee!!!"


Youngheum họ Lee, vừa hay Taeyong cũng họ Lee. Tiếng cửa phòng đập vang cùng lúc tiếng kêu tên, ồn ào cả một khoảnh khắc khi cả khán phòng còn đang chìm trong yên lặng, cả hai bạn học trong lớp giật mình cùng nhau ngơ ngác nhìn về một phía. Nhìn về kẻ to xác đang đứng hầm hầm ngoài kia, Youngheum nhận ra người quen thì cười vui vẻ:


"Jaehyun??? Mày làm gì vậy??"


Còn Taeyong thì lần đầu tiên nhìn thấy chân ái của cuộc đời mình, vẫn còn ngẩn ngơ.


Jeong Jaehyun - bạn nam sinh cùng khoá nổi tiếng điển trai ưa nhìn, hôm ấy khi xuất hiện ngay ngưỡng cửa phòng học lúc buổi chiều tà, trên người vẫn còn diện bộ đồng phục thể dục nhưng trên chiếc áo khoác đã lấm tấm nước mưa. Cậu ta đội nón lưỡi trai, nhưng thật kỳ diệu khi Taeyong vẫn nhìn thấy mấy đường nét ngũ quan hoàn hảo trên gương mặt nổi tiếng hay cười nói vui vẻ ấy.


Cậu bạn Jaehuyn kia nhìn thấy Youngheum thì đã định lên tiếng tiếp tục câu nói, nhưng nhìn thấy Taeyong ngay bên cạnh Youngheum vẫn còn đang tròn xoe mắt nhìn thì thấy ngại. Khuôn miệng cứ mấp máy, ậm ờ chữ được chữ mất; cậu ta còn đổi luôn tư thế đang đứng cho đàng hoàng. Tự nhận ra bản thân mình vừa làm một việc rất dở hơi.


"Dở hơi!! Đấy tao bảo rồi, mày cứ Lee này Lee nọ có ngày ăn hành!!" Youngheum nhìn thấy vẻ mặt ngượng nghịu của Jaehyun thì cười khoái trá, xong thì nhìn sang Taeyong xin lỗi. "Xin lỗi Taeyong, cậu ấy kêu tớ ấy chứ không có kiếm chuyện gì với cậu đâu, đừng để ý nha."


"Không có gì đâu."


Taeyong cười cho qua, liếc mắt tới lui giữa bạn thân và người kia mấy lần, rồi tự động cúi đầu nhìn xuống quyển vở trước mắt như không muốn chen ngang cuộc trò chuyện của hai người họ.


Youngheum xoay người hẳn về phía cửa, vẫy vẫy tay kêu Jaehyun bước luôn vào phòng.


"Rồi mày ở đây làm gì?"


"Mẹ bảo rủ mày qua ăn tối, tối nay bố mẹ mày về quê rồi đúng không?"


"Duyệt duyệt, tối nay ăn lẩu hảaaa?"


"Chắc vậy, tao nghĩ."


Taeyong nghe thấy tiếng Youngheum cười vui vẻ. Jaehyun lúc này cũng đã ngồi xuống một bàn học ở gần ngay bên cạnh.


"Trời ơi thời tiết như này mà ăn lẩu là số một!! Mày đợi tao xíu nữa rồi về chung luôn nha??"


"Bao lâu nữa?"


"Nửa tiếng nếu tao có cố gắng!!"


Jaehyun hừm một tiếng thật lớn, thái độ chán ghét thể hiện rõ từng hơi thở đối với câu trả lời của Youngheum: "Cái gì mà mày có cố gắng? Mày phải làm cho nhanh chứ!!"


Youngheum lúc này đã xoay lưng ngược về phía Taeyong ngồi sau, cây bút chỉ đúng vào một câu hỏi mà Taeyong cũng đang bế tắc được nhiều phút rồi.


"Tao không nói chuyện với đứa thông minh. Mày lỡ ngồi rồi thì đợi một xíu đi. Taeyong ơi, câu này phải bắt đầu như nào?"


Taeyong phì cười, đưa mắt nhìn Youngheum. Bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau bật cười vui vẻ rồi ai quay về bài tập của người nấy, tiếp tục bế tắc. Jaehyun trong khoảnh khắc ấy đã tự hỏi có phải mình vừa chứng kiến phân đoạn hai kẻ ngốc cùng tiến không.


"Youngheum, mày đang làm môn gì vậy?"


"Hoá học."


"Có muốn tao giúp một xíu không?"


"Mày giỏi cỡ nào mà đòi giúp?"


"Ưm.. tao học chuyên Hoá?"


Youngheum và Taeyong cùng một lúc ngước mắt nhìn về Jaehyun, cả hai đôi mắt sáng rỡ. Cơn mưa rào buổi chiều hôm ấy vẫn dai dẳng đến tận đêm khuya, nhưng may mắn là hai bạn trẻ, à không, ba bạn trẻ đã được về nhà sớm hơn dự định rồi.


Jaehyun vô tình trở thành gia sư bất đắc dĩ môn Hoá cho Youngheum và Taeyong.


Jaehyun cũng vô tình trở thành bạn (khá) thân với Taeyong.


Jaehyun, Youngheum, và Taeyong rơi vào một vòng tròn tình bạn kỳ lạ.




*****



Taeyong và Youngheum là bạn thân cùng lớp, Youngheum và Jaehyun là bạn thân cùng lớn chung khu phố, còn Jaehyun và Taeyong thì hợp cạ đến không tưởng.


Taeyong thích Jaehyun.


Cậu thiếu niên mười bảy tuổi Lee Taeyong năm ấy, thích bạn học khác lớp Jeong Jaehyun một cách rất diệu kỳ.


Taeyong thích cái cách Jaehyun cười.


Jaehyun sở hữu nụ cười có thể chữa lành được mọi vết thương trên đời. Khi cậu ta cười, mắt cậu ta trở thành hai vầng trăng khuyết rạng rỡ, hai gò má cấn sâu hai đồng tiền mà Taeyong vẫn luôn choáng váng mỗi khi nhìn. Khi Jaehyun cười, cậu ta hay để lạc bản thân trong niềm vui ấy mà cả người nghiêng ngả lung tung. Cậu ta sẽ vô ý vỗ vỗ tay lên bất cứ bề mặt phẳng nào trong tầm tay, sẽ vô tình nắm níu tay Youngheum lúc ở gần, có lẽ cũng vô thức mà yêu thích ôm luôn Youngheum vào vòng tay, cùng nhau chia sẻ mấy niềm vui nhỏ bé ấy. Nhưng mà Taeyong chưa bao giờ để mắt đi lạc mỗi khi Jaehyun cười.


Taeyong thích cái dáng vẻ học sinh nghiêm túc như ông cụ non, nhưng hoá ra lại là một đứa trẻ hay trêu ghẹo của Jaehyun.


Học sinh lớp chuyên Hoá Jeong Jaehyun trời sinh có thể tập trung mọi lúc mọi nơi, cậu ta không màn dù trời có nắng có mưa, dù ở trong lớp hay ngoài sân trường, dù ngồi trên ghế hay nằm dài ườn trên ghế bành mà vẫn có thể trả lời được mọi câu hỏi bài tập của Youngheum. Khi tập trung cậu ta hay cau mày và cong môi, hai mắt cận nặng (nhưng cứng đầu không bao giờ chịu đeo kính thường xuyên) hay diu díu lại như một hình thức suy nghĩ; Taeyong thích cái dáng vẻ ông cụ non ấy. Khi tìm ra được cách giải bài, cậu ta sẽ nở một nụ cười gàn dở, ý chỉ rất đùa giỡn với Youngheum mà chu môi trêu ghẹo như đùa giõn với một đứa trẻ khác. Taeyong cũng thích cái kiểu trẻ con ấy của cậu ta.


Taeyong thích cái cách Jaehyun chưa bao giờ từ bỏ và luôn nuôi nấng ước mơ thưở niên thiếu của bản thân.


Jaehyun tìm ra niềm đam mê bất tận với mấy nguyên tố Hoá học từ hồi bé xíu. May mắn sinh ra trong một gia đình gia giáo, có cả bố mẹ là giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm, Jaehyun từ sớm đã có cơ hội tiếp xúc với kiến thức. Cậu ta yêu thích một cách kỳ lạ những nguyên tố hoá học, về từng thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự thay đổi kỳ diệu của vật chất. Jaehyun có thể nhắm mắt mà đọc rào rào từng nguyên tố, hợp chất, từng nguyên tử từng phân tử, và các phản ứng hoá học. Đối với một học sinh luôn phải học bổ sung các môn học về khoa học từ cấp hai như Taeyong, Jaehyun chính xác là một thần đồng. Gia đình biết cậu ta có năng khiếu, chính bản thân của Jaehyun cũng biết, và cậu ta không để tài năng của mình bị lãng phí. Jaehyun chăm chỉ học hành từ nhỏ, càng lớn càng phát triển vượt bậc. Năm cuối của trung học cơ sở, Jaehyun đoạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi chuyên Hoá. Đầu vào của trung học phổ thông, điểm số của cậu ta đứng đầu danh sách của lớp chuyên Hoá. Taeyong không hề biết, Youngheum cũng không biết đến vì Youngeum và Jaehyun mặc dù là bạn thân từ bé, lớn cùng khu phố học cùng trường, nhưng chưa bao giờ chung lớp. Đến cái hôm Jaehyun nhận lời dạy kèm hai bạn học sinh yếu kém môn Hoá, Youngheum mới mắt chữ A mồm chữ O. Đối với Taeyong, Jaehyun vẫn chính xác là một thần đồng.


Jaehyun rất ưa nhìn. Không phải, phải nói rằng Jaehyun rất điển trai.


Jaehyun dong dỏng cao, chân dài vai rộng. Mắt Jaehyun vừa sáng tinh anh vừa dịu dàng ấm áp. Cái cách Jaehyun luôn chăm chú nhìn Youngheum mỗi khi đợi cậu bạn thân suy nghĩ bài tập, luôn ấm áp một cách kỳ lạ. Mũi Jaehyun cao môi Jaehyun hay cười. Jaehyun hay cười nức nẻ vui vẻ, mắt cậu ta khép chặt mũi cậu ta lại chun chun, vô tình tạo ra mấy nếp rãnh cười như râu mèo, và đôi gò má lúm. Ôi, đôi gò má lúm sâu hun hút mà nhiều lần Taeyong vô ý để mắt đi lạc vào trong ấy, từ lần đầu tiên đã không thể tìm thấy lối ra. Mấy lúc Youngheum trêu chọc mà dùng tay chọt vào hõm gò má cấn sâu ấy, Taeyong không kiềm được mấy ý nghĩ ghen tị trong lòng.


Không cần phải mất một thời gian dài để Taeyong phải lòng Jaehyun, nếu không nói thẳng rằng Taeyong đã yêu thích Jaehyun từ cái nhìn đầu tiên.


Taeyong không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, không phải kiểu người dễ dàng mở lòng, càng không tin vào kiểu tình yêu sét đánh. Nhưng có lẽ Jaehyun là một ngoại lệ. Mỗi lần Jaehyun tít mắt cười, Taeyong tự hỏi làm sao có thể không yêu thích con người này, làm sao có thể ghét bỏ một người như Jaehyun. Vì Taeyong không thể trả lời được cả hai câu hỏi.


Vì cả ba không chung lớp, thời gian sinh hoạt của cả ba cũng không nhất quán, vậy nên mỗi buổi chiều thứ năm, thứ sáu và sáng chủ nhật là thời gian học nhóm và dạy kèm của cả ba trong thư viện. Vậy nên mỗi tuần Taeyong sẽ có ba lần được gặp Jaehyun, nếu không tính mấy lần vô tình gặp nhau trên hành lang hay ngoài sân trường. Mỗi lần gặp gỡ, chính là mỗi lần vấn vương tình cảm. Taeyong sẽ ngồi bên cạnh Youngheum, cố gắng lắng nghe mỗi lời Jaehyun giải bài nhất có thể; vài lần lén lút nhìn Jaehyun, vài lần lơ đễnh ngắm Jaehyun.


"Taeyong có chỗ nào không hiểu không để tớ chỉ cho." Cậu ta luôn chủ động lên tiếng trước. "Đừng có không hiểu rồi im ru cho qua luôn nha."


"Tớ.. tớ biết rồi."


"Có thật là biết cách giải rồi không? Không biết là hỏi ngay nha, chứ đừng như Youngheum cứ suốt ngày kêu biết rồi thành ra chẳng biết gì."


"Nàyyyyy tao ngồi ngay đâyyyyy!!!"


Jaehyun vẫn luôn biết cách trêu chọc Youngheum trong mọi hoàn cảnh. Cậu ta sẽ buông một câu trêu đùa như mỉa mai, bắt buộc Youngheum phải lên tiếng đáp trả. Vài cú đánh bừa, mấy cái đấm như bông gòn, mấy câu nói chòng ghẹo, nhưng chưa bao giờ Taeyong thấy Youngheum giận dỗi.


"Taeyong cứ mặc kệ thằng đần này nha, nó không chọc tớ là ăn không ngon có lẽ."


Vì mặc kệ cho nhiều lần bông đùa chọc ghẹo, ánh mắt của Jaehyun dành cho Youngheum vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp như tia nắng mùa hạ. Làm sao ai đó có thể giận dỗi một người như vậy chứ? Jaehyun vẫn luôn nhường áo khoác cho Youngheum mỗi khi cần, vẫn luôn ân cần chỉ dạy từng bài học, kiên nhẫn hướng dẫn từng bài tập cho bạn học ngốc Youngheum, vẫn luôn chờ đợi Youngheum dưới chân cầu thang mỗi lần về chung giờ. Taeyong vô tình đi chung với Youngheum rất nhiều lần, cũng vô tình nhiều lần nhìn thấy mấy hành động ân cần này của cậu ta đối với Youngheum. Làm sao ai đó có thể chối bỏ tình cảm đong đầy này của một người như này chứ?


Taeyong không dám hỏi, cũng không thể chối bỏ sự thật, rằng giữa Youngheum và Jaehyun chắc chắn có gì đó với nhau.


Youngheum luôn cười nói vui vẻ, không ngần ngại đâm sầm vào Jaehyun mà ôm chặt cậu bạn thân. Mấy lần đánh đấm như trẻ con, Jaehyun quàng tay ôm luôn Youngheum không một chút ngại ngần. Họ hiểu ý nhau, họ biết tính nhau, họ nhìn ra cảm xúc của người còn lại như dễ dàng đoán tên một bài hát yêu thích của bản thân. Và họ đứng bên cạnh nhau cũng đẹp đôi đến vô cùng. Như cái lần Taeyong chống cằm trên khung cửa sổ, nhìn xuống Youngheum và Jaehyun đang khoác vai nhau dưới sân trường, đang cười nói vui vẻ, tự hỏi rằng sẽ có ai hợp với họ, hơn chính bản thân họ, không nhỉ?


Chắc chắn giữa Youngheum và Jaehyun có gì đó với nhau. Họ chỉ chưa nói cho Taeyong biết thôi, hoặc chí ít là họ chưa thổ lộ với nhau thôi. Chứ cái kiểu 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e' như bọn họ, ai nhìn mà không thấy chứ.


Taeyong thấy mà.


Taeyong mến Youngheum nhiều lắm, Taeyong cũng thích Jaehyun nhiều lắm.


Thành ra nếu họ thành đôi, thì là chuyện đáng mừng. Đúng không nhỉ?


(còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro