17. Xấu Thầm Xấu Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tần ngần đứng nhìn tấm biển hiệu màu xanh, tôi phân vân suy nghĩ, liệu lúc này mình nên quay lại trường hay là bước tiếp vào nhà..

Đầu óc bỗng dưng trì độn. Thân thể chẳng thiết làm gì nữa.

Tự nhiên lại thấy, hay là cứ nằm luôn ở đây cũng được, không cần đi đâu hết.

Ngồi phịch xuống nền đường, lưng từ từ ngả ra sau tựa vào bức tường sơn vàng quen thuộc, chân duỗi thẳng về phía trước. Nhìn chằm chằm xuống đôi giầy thể dục đã ngả màu của mình, tôi tự hỏi..

Vì sao lại chạy?

Vì sao không sộc vào lớp để hai đứa đó biết Lý Thái Long này đã nghe thấy tất cả rồi?

Vì sao không chửi hay thậm chí là xông lên đấm thẳng vào bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Trịnh Tại Hiền?

Tôi đâu còn là Long Còi chỉ biết để người ta bắt nạt như hồi nhỏ. Tôi bây giờ cũng đã cao ráo chẳng kém ai. Nếu sợ bị hai đứa kia đóng cửa quây đánh thì trước khi lâm trận tôi có thể gào tên Du Thái từ cổng trường chạy lên để hỗ trợ mà..

Chẳng lẽ đúng như cậu bạn tiệm cơm vẫn hay lải nhải, ngoài gương mặt mang cảm giác sắc lạnh lòe người, tôi vẫn chỉ là thỏ đế chính hiệu, gặp chuyện liền bỏ chạy?

Vừa tự vấn, tôi vừa vò đầu bứt tóc. Nếu lúc ấy tiếng xe đạp lộc cộc từ con cào cào chiến của mình cùng giọng hét xé gió của Thái Du Côn không oang oang truyền đến, có khi sớm mai đi học, đầu tôi sẽ chẳng còn mấy cọng tóc.


"Lý Thái Long, nhà ngươi lên cơn động kinh gì vậy??"


Thái phanh kít con ngựa sắt trước mặt tôi rồi bắt đầu rủa xả.


"Đang yên đang lành chạy như ma đuổi làm ông đây gọi muốn đứt cả cổ đó, biết không????"


Trời nắng cộng với tức giận làm mặt Thái đỏ phừng phừng như con tôm luộc. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy dài từ mang tai xuống ngực áo. Nom vừa buồn cười vừa tội. Chẳng biết phải giải thích sao, tôi bèn buột ra một câu ngớ ngẩn.


"Ừ. Biết. Thế.. tới đây làm gì?"


Nghe xong, Thái lại càng tăng xông. Lỗ mũi phập phồng, mắt găm vào người tôi mà gằn từng chữ:


"Đưa xe về cho nhà ngươi chứ sao nữa??? Thứ bạn bè mắc dịch!! Như... cái củ khoai tây!!!!!"


Chơi với nhau lâu nên tôi biết Du Thái là một đứa rất hiếm khi nổi cáu. Cơ mà một khi đã điên lên thì liền như núi lửa phun trào, âm ỉ mãi không tan. Mỗi đợt như thế tôi và Thành đều nhanh chân chạy biến, để cậu ta tự bùng phát rồi tự nguội lạnh.

Nhưng lần này, chẳng hiểu sao nghe những lời mắng nhiếc của Thái, tôi lại thấy dễ chịu hẳn. Cảm giác đôi tai đang đau nhức vì hai chữ 'ghê-tởm' của Trịnh Tại Hiền, chỉ cần qua mấy lời chửi bới vừa rồi đã được rửa trôi sạch sẽ, tâm hồn thư thái lạ thường.


Chậm rãi đứng dậy, tiếp đó sải từng bước về phía thằng bạn thân đang bốc khói. Tôi đặt mông lên yên xe sau, tay vòng ra ôm lấy tấm lưng lấm tấm mồ hôi mà hạ giọng:


"Được rồi. Xin lỗi Thái đại nhân. Tại hạ sẽ theo đại nhân về trường lấy xe cùng người nhé."


Chắc không kịp thích ứng vào thái độ khác lạ, thay đổi xoành xoạch của tôi, Thái đần ra mất vài giây. Sau đó ngoái đầu ra sau, nheo mắt:


"Cũng biết điều đấy. Mà, đã có chuyện gì hả? Khai ra mau!!"


Tôi tính lặng thinh, không muốn Thái biết những việc đã xảy ra trong phòng học vừa nãy. Nhưng sợ cứ im ỉm, tên này chắc chắn sẽ không tha cho mình, bèn bịa đại một câu:


"À, lúc nãy tự dưng đau bụng như bị tào tháo đuổi nên.."


Thái nhăn mặt:


"Ơ, thế cái nhà vệ sinh trường để làm cảnh à?"


"Ờ, đau quá, quên xừ nó mất!"


"Đầu đúng là chỉ để mọc tóc!!!!"


Thái quất xuống một câu, rồi bắt đầu cong chân đạp xe. Vừa đi vừa tiếp tục cằn nhằn:


"Hừ, đừng có ôm ông đây nữa, nóng phát rồ rồi!!!... Này, bỏ cái tay ra không thì bảo? Ông đây đẹp nhưng không dễ dãi nhé!... Ơ hay, bảo bỏ tay ra cơ mà. À, hay là định chuyển đối tượng từ Lý Mười sang ông đâ...Á!"


Tôi há miệng ra cắn phập một cái vào vai thằng bạn ngồi trước. Sau đó nín cười nghe tiếng lợn chọc tiết của cậu ta rú lên ầm ầm. Tâm trạng vì thế mà hả hê không ít. Xa xa đằng kia, đám mây lớn đã giúp che bớt cái nắng gay gắt của mặt trời đỏ, khiến con đường chúng tôi đi cũng vì thế mà dễ chịu đi nhiều.



--o0o—



Những chuỗi ngày tiếp theo, tôi triệt để xa lánh Trịnh Tại Hiền.

Thậm chí còn âm thầm vẽ ra một đường ranh giới vô hình giữa mình và hắn, rồi ngày ngày tuân thủ điều lệnh, dù là một cục tẩy cũng quán xuyến cẩn thận, không cho phép lăn vào lãnh địa của kẻ bên trái.

Vài lần Trịnh Tại Hiền do ngồi lâu mà vươn vai xoay người, tôi lại nem nép về phía Du Thái. Nhất quyết không để hắn chạm vào mình cũng như đồ đạc của mình. Tránh còn hơn cả tránh tà.

Mỗi khi thấy hắn mỉm cười đáp lại những ánh mắt ngưỡng mộ của đám con gái, hay nhẹ nhàng giảng bài cho mấy đứa bàn trên, lòng không khỏi một trận nhộn nhạo buồn nôn.

Từ Anh Hạo nói không sai. Trịnh Tại Hiền này đóng kịch thực sự rất giỏi, thoát tục siêu phàm như vậy mà không đi làm diễn viên thì quả là một tổn thất lớn cho nền điện ảnh nước nhà!!!!!

Đôi ba lần không kiểm soát bị Trịnh Tại Hiền phát hiện ra ánh mắt 'ÔNG-ĐÂY-KHINH' từ phía mình, hắn sẽ khựng lại. Tiếp đó bày ra bộ dạng ngơ ngác vô tội hay cau mày nghi hoặc mà quăng lại cho tôi.

Tôi lúc ấy sẽ chẳng nói chẳng rằng mà quay ngoắt đi. Thứ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, 'mặt người dạ quỷ' như hắn, không xứng để tôi nói chuyện.

Thà cứ như Từ Anh Hạo, xấu lồ lộ, xấu không giấu giếm, tôi đây còn thấy thoải mái..


Thời gian lại tiếp tục trôi, ngày họ Đổng sang Trung Quốc du học cuối cùng cũng đến. Tôi và Thái đã bàn bạc từ trước, rủ nhau nộp đơn xin nghỉ học rồi bắt xe ra sân bay tiễn bạn hiền.

Sau một tràng dặn dò ôm ấp, tôi luyến tiếc nhìn Tư Thành tay xách nách mang đống hành lý đi qua cổng soát vé, dần dần rời xa mình để bay tới một chân trời mới.

Vậy là từ giờ, giữa một thế giới đầy rẫy những kẻ xấu lộ và xấu ẩn như Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền, tôi đã phải tạm mất đi một thằng bạn thân, một tên chiến hữu đồng lòng sát cánh. Nghĩ mà khóe mắt cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro