38. Khách Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy thái độ tôi bất ổn, anh Nhất và bạn Vĩnh không hỏi tôi thêm nữa. Người nọ véo người kia thì thầm to to..


"Chắc nó lại làm trò mèo khiến người ta ghét rồi."


"Quả mặt sưng sỉa thế này quen lắm. Lần nào cãi nhau với Tại Hiền cũng vậy."


Ừ, là thì thầm to to nên tai tôi nghe không sót một chữ.

Nếu thể theo thường lệ, chắc chắn cái cổ dài của Vĩnh đã bị tôi kẹp chặt dưới cánh tay cho khỏi ngoe nguẩy mà vươn mỏ nhọn sang tai anh Nhất. 

Nhưng hôm nay khác.

Hôm nay tôi không có sức.

Nội việc cầm đũa và nhai cơm đã đủ mệt mỏi.

Không, chính xác thì, để có thể tự đạp xe về nhà, lết thân xác đến đây ngồi nghe hai người họ càm ràm bên cạnh đã là nỗ lực lớn của bản thân rồi.


"Thôi, đừng ăn cơm trắng mãi thế. Vẫn còn nhiều trứng cút lắm. Ăn đi rồi tớ bày cách cho cua Lý Mười."


"Ừ, húp canh nữa. Thằng Tại Hiền trong nóng ngoài lạnh vậy thôi chứ nó quan tâm mày phết đấy, để mai anh bảo nó xin lỗi nhé!"


"Ô hay cái ông anh này, Tại Hiền Tại Hoèn cái gì. Long bạn tôi đang buồn vì Lý Mười mà."


"Lý Chín Lý Mười nào ở đây, chú mày chẳng biết gì cả!"


Hai người cãi cọ chán bèn quay qua nhìn tôi, mắt to trừng mắt nhỏ. Lông mày tức khắc giật lên đau nhức. Đến bản thân tôi còn đang mù mịt thì làm sao phán xử cho họ ai đúng ai sai. Cảm thấy nếu còn tiếp tục ngồi tại chốn này, sinh lực sẽ hao mòn tới cạn kiệt, tôi bèn dứt khoát đứng dậy, bước chân đi đầu không ngoảnh lại.

Sau đó là ngủ một giấc dài không mộng mị thẳng đến tối mịt.

Đầu tóc lộn xộn đi xuống dưới nhà bắt gặp Lý Mân Hưởng vừa từ lớp học thêm về, chui đầu trong tủ lạnh gặm dưa hấu. Bố thì tay năm tay mười trong bếp, còn mẹ chắc lại qua nhà hàng xóm mới tán dóc. Tôi đang nghĩ xem có nên thẳng chân tặng cho thằng em một cú sút vào tủ lạnh ngồi chơi hay không, thì nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa trước. Có lẽ là khách tới gửi đồ giặt. Nhác thấy bố vẫn đang say đắm với cá kho, Hưởng thì si mê với dưa hấu. Tôi bèn không chút đắn đo lê dép ra ngoài.


Chỉ là chưa từng nghĩ, người đứng ở đó lại là Trịnh Tại Hiền.


Vẫn cái thân hình cao cao thẳng tắp. Hắn mặc chiếc áo phông trắng cùng quần bò tối màu. Đôi mắt thoáng mở to khi thấy tôi xuất hiện rồi nhanh như cắt mà thu về trạng thái lãnh đạm ban đầu.

Vết cắn bên ngực trái bỗng râm ran ngứa như có con mèo nào đó vừa lia móng vuốt qua. Hình ảnh vật lộn ban trưa lần lượt tua lại trong đầu. Tôi tần ngần nhìn hắn, chờ đợi một lời lên tiếng trước.

Nhưng có lẽ Trịnh Tại Hiền cũng vậy.

Cũng đang chờ đợi một thanh âm từ phía tôi.


"Ơ kìa Tại Hiền, vào đây !!!"


Vào giây phút tôi định mở miệng cất lời thì bố - không hiểu phi ra từ lúc nào - tay vẫn còn lăm lăm đôi đũa cả, vẫy gọi kẻ bên ngoài.


"Dạ con.."


 Chẳng đợi Trịnh Tại Hiền hết lúng túng, bố lại tiếp tục chỉ vào tôi, nói:


"Đừng ngại, đây là thằng nhõi mà chú hay kể đấy. Trông hơi lùn tí thôi chứ hai đứa bằng tuổi nhau đó hô hô.."


"Bố, sao lại quen tên này?"


Tôi khẽ gắt, cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ vài chuyện.


"Khách hàng thân thiết của nhà mình. Trông hơi cao tí thôi chứ hai đứa là bạn nha ha ha.." 


Chẳng biết từ bao giờ chiều cao của tôi được bố lôi ra làm thước đo so sánh với con cái nhà người khác. Cơ mà điều này không quan trọng, cái chính tại sao Trịnh Tại Hiền là khách quen của tiệm giặt là mà tôi lại chẳng mảy may hay biết?


"Anh Tại Hiềnnnnnn"


Ô, đến cả Lý Mân Hưởng cũng quen hắn? Thậm chí còn bỏ cả dưa hấu để phi thân ra đứng cạnh xun xoe. Kìa, nhìn xem. Thằng em tôi đang dùng cặp mắt sáng như đèn pha mà dòm chằm chằm người ta. Mồm miệng toe toét hớn hở, dẫu bây giờ có con ruồi bay qua cũng chẳng thèm khép lại mà vẫn miệt mài haha hihi vui sướng. Cái biểu cảm ái mộ đặc biệt này tôi chưa từng thấy Hưởng thể hiện ra với anh trai mình bao giờ. Chắc chắn đã bị họ Trịnh bỏ bùa. Cỡ chục cái kem cam là ít.

Đôi lúm lằn sâu hai bên má, Trịnh Tại Hiền vô cùng tự nhiên đưa tay xoa loạn tóc Sâu Đo, rồi hướng bố tôi lễ phép trả lời.


"Hôm nay con đến tìm Thái Long ạ."


Dừng lại một giây rồi tiếp tục bồi thêm:


"Chúng con thật ra là bạn cùng lớp."


Bố tôi nghe thấy thế thì hai mắt mở lớn ngạc nhiên, sau đó quay qua nhìn tôi cười khì khì, vừa vỗ vai vừa lôi kéo hắn vào trong nhà, luôn miệng cảm thán về sự trùng hợp diệu kỳ, rồi nhiệt tình mới hắn ở lại ăn cơm tối cùng gia đình.

Tôi tất nhiên không thể để kẻ địch từ đâu đi tới xâm chiếm lãnh thổ của mình, bèn lao lên trước chặn ngang lối vào mà nói lớn:


"Nhà không đủ cơm đâu!!!"


Bố đang cười tươi như hoa nở, nghe xong lập tức cau mày không hài lòng, tay giơ cao chuẩn bị tặng tôi một cái cốc đầu đau điếng.


"Con chỉ tới hỏi bài Thái Long một chút, xong phải về ngay vì bố mẹ đang chờ cơm ở nhà rồi ạ!"


Trước khi các ngón tay của bố chạm vào tóc tôi, Trịnh Tại Hiền đã kịp thời ngăn lại, hắn nhanh nhảu nói một tràng, khéo léo từ chối lời mời mọc thiện tình của bố. Sau đó làm như thân thiết mà ôm vai tôi, lắc lư kéo ngược ra ngoài cổng.


Tôi định quát, chẳng có thằng nào hỏi bài bạn lại dắt díu nhau ra ngoài đường tối mù mịt để nói chuyện cả. Chưa kể thằng đi hỏi bài còn là thủ khoa trường, trong khi thằng được hỏi thì học lực tầm trung, lẹt đẹt ở lưng chừng bảng xếp hạng học tập toàn khối. Có điều, chưa kịp tố giác thì Trịnh Tại Hiền đã rất ý thức mà thả tôi ra, tự động đứng cách xa ba bước, duy trì một khoảng cách an toàn.


"Xin lỗi."


Bằng một cách đột ngột và bất ngờ, hắn khẳng khái nói ra hai từ trên. Ánh mắt trực diện hướng về tôi, không trốn tránh.

Ngược lại với bộ dạng thẳng thắn của kẻ trước mặt, tôi vì không kịp phòng bị mà trở nên lúng túng, mắt hết nhìn mấy viên sỏi dưới đất lại ngước lên bầu trời phía trên. Cả một bức màn đen kịt, không thể ngắm trăng, cũng chẳng hề có sao để đếm.. Quả là một ngày xấu hoắc và chẳng mấy tốt lành.

Mà Trịnh Tại Hiền hắn rốt cuộc đang xin lỗi cái gì?

Xin lỗi vì đã đánh tôi?

Xin lỗi vì đường đột đến nhà?

Hay xin lỗi vì nói 'thích'?

Có phải sau đó sẽ cười hềnh hệch mà bảo rằng hắn chỉ muốn dọa cho tôi sợ, song lo ngại tôi nhẹ dạ cả tin tưởng thật, nên hộc tốc chạy đến đây giải thích?

Ôi, nếu đó là sự thật - nếu lại định lôi tình cảm ra trêu đùa, thì Trịnh Tại Hiền - chuẩn bị chết với bố đi!!!!!


"Xin lỗi vì đã vô duyên vô cớ gây hấn với cậu."


Ồ, là 'gây hấn'.

Một cụm từ  bao hàm nhiều tầng ý nghĩa. Chẳng rõ ràng cụ thể gì hết. Tôi nhướng mày nhìn hắn. Đi vào chi tiết hơn xem nào.

Trịnh Tại Hiền dường như không hiểu ý tôi lắm. Trước cái nhướng mày đầy khơi gợi ấy, hắn chỉ đơn giản là đút tay vào túi, lấy ra một hũ nhựa màu trắng đặc biệt quen mắt, rồi xòe ra trước mắt tôi.


"Cái này rất tốt, có khả năng liền vết thương, mờ sẹo. Đây là thành ý của tôi, mong Long hãy nhận."


Cầm hũ thuốc chỉ nhỏ bằng ba ngón tay chụm lại, tôi nghệt mặt nhìn hắn.

Chỉ có thế? Mò tới tận đây chỉ để đưa cái này?

Trịnh Tại Hiền khẽ gật đầu, một nét cười mờ nhạt thấp thoáng trên làn da trắng sứ. Rồi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ liền xoay lưng tiêu sái bước đi.

Bỏ lại tôi với lọ thuốc thần kỳ không nhãn mác, cùng bộ mặt ngơ ngác và mờ mịt tới đần độn.


.


Để ý kĩ mới thấy, tôi còn có một vết trầy nhỏ ở khóe môi. Không rõ là do đâu và trong hoàn cảnh nào. Nhưng có thể đoán được chín mươi phần trăm là từ vụ đánh nhau với Trịnh Tại Hiền lúc trưa.

Nhìn tấm thân của chính mình trong gương, tôi lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Xét trong dòng họ, tôi được liệt vào dạng cao ráo vừa vặn. Xét trong gia đình, tôi được xếp vào hàng trắng trẻo mịn màng. Xét trong khu phố, tôi là đứa có ngoại hình bô trai đẹp mắt. Song, chỉ cần đặt Trịnh Tại Hiền ở bên cạnh mà so sánh, phần thắng hiếm khi nào về tay.

Không những thế, kẻ thủ ác họ Trịnh còn âm mưu 'hủy dung' Lý Thái Long này!

Bằng chứng chính là vết cắn nham nhở trên tai và hình hàm răng sâu hoắm trước ngực.

Thích?

Thích cái quần què nhà hắn!


Tôi tức muốn sùi bọt mép, hũ thuốc thẳng thừng bị ném vào góc phòng, bay cả nắp.

Lúc tắm, nước nóng và xà phòng chảy vào vết thương, xót tới mức chỉ muốn lập tức cầm cái kìm chạy đi truy lùng họ Trịnh mà nhổ từng cái răng.

Sau khi trấn tĩnh lại, tôi chậm rãi lau khô người. Đi tới nhặt lọ thuốc lên, miễn cưỡng bôi vào miệng vết thương ở tai. Mẹ nó, mãi mới lên da non, thằng khốn ấy lại làm cho trầy sứt. Rồi bôi lên khóe môi chẳng biết lý do tại sao sứt. Cuối cùng dừng lại ở ngực. Âm thanh trầm khàn như có như không, như thật thư ảo của Trịnh Tại Hiền phút chốc len lỏi vào tâm trí.


'Có thứ này ở đây, Long sẽ nhớ tôi chứ?'


Nhớ?

Nhớ cái quần què nhà hắn!!

Một lần nữa, lọ thuốc không chút thương tiếc bị ném bay vào xó phòng. Tuy nhiên rút kinh nghiệm, đợt này có điều chỉnh lực, nắp không còn bật ra.

Tôi hừ mạnh, mắt trân trân nhìn vết cắn ngay tim nổi bật trên làn da trắng xanh.

Cuối cùng quyết định mặc áo, đi ra ngoài.


Lý Mân Hưởng ngồi thu lu trên giường chờ tới lượt tắm, thấy tôi đi ra nó bĩu môi càm ràm:


"Anh Long tắm như công chúa!!!"


Tôi có nên xử hết đống dưa hấu trong tủ lạnh luôn bây giờ không?


"Anh Longgg, không được vứt đồ lung tunggg"


Hưởng vừa mới bước vào đã lại chạy ra với chỉ còn độc một cái quần đùi trên người. Chắc là đang cởi dở đồ thì bị thứ gì đó làm cho phân tâm. Nó cau có mặt mày hệt như mẹ tôi lúc phát hiện bố giấu tất bẩn sau then cửa, dúi vào tay tôi hũ thuốc màu trắng-đã-bị-vứt-bỏ, rồi hếch mông quay về phòng tắm.

Hừm, được rồi. Tôi sẽ xử trước một nửa chỗ dưa thôi vậy..










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro