4. Người Đẹp Và Quái Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người chắc chắn sẽ không hiểu..

À đúng rồi - Tất nhiên là vậy!!

Mọi người có phải là tôi đâu, mà biết được lòng tôi đã dữ dội như thế nào??!!!

Đừng nghĩ tôi chỉ là cậu nhóc chín tuổi không hiểu nhân tình thế thái.

Mặt mũi tôi có vẻ ngờ nghệch đánh lừa thị giác. Nhưng nội tâm bên trong lại luôn cuộn sóng từng ngày.

Người trong nhà vẫn thường cốc đầu và nói tôi là ông cụ non.

Tôi kệ.

Ai bảo trời sinh ra đã giàu cảm xúc như vậy..


Tình cảnh lúc ấy của tôi thật giống hình ảnh bắt gian tại trận, mẹ vẫn xem trên phim truyền hình dài tập vào chín giờ mỗi tối.

Nỗi ám ảnh cùng mối tình đầu ở chung một chỗ.

Ác quỷ và thiên thần đứng cạnh bên nhau.

Chị bán hàng thấy tôi trợn mắt nhìn tấm áp phích bèn nhanh nhảu nói:


"Cái kia là mẫu bánh mới nhất đó, các em có muốn ăn thử không?"


Vĩnh nhìn tiền trong túi, lại ngó đến hình cái bánh trên tay tên Mập, nuốt nước bọt từ chối.

Tôi thì nào còn quan tâm gì đến mùi vị thưởng thức nữa, giật giật vạt áo chị gái bên cạnh, hỏi:


"Chị ơi, hai bạn kia.."


"Hai bạn.. à, em quen Ngô hả?"


"Ngô?"


"Ừm, áo xanh là bé Ngô, con trai của ông chủ bọn chị."


"Vậy.. áo hồng ạ?"


"Áo hồng á? Chị không rõ. Hình như là người mẫu nhí.."


Con ông chủ?

Người mẫu nhí?

Quen nhau?

Trong câu chuyện cổ tích tình yêu này, tôi đã ngỡ mình sắm vai Hoàng tử ếch. Nhưng tiếc thay kịch bản phút cuối lại đổi thành... Người đẹp và Quái vật.

Với nhan sắc không đạt chuẩn nam chính, tôi tất nhiên chỉ có thể làm người qua đường, hay lặng lẽ đóng vai gác cổng bên ngoài tòa lâu đài.

Cho nên, trong khi họ là hoa là bướm, thì tôi chỉ là ngọn cỏ rầu rầu nằm xa. Và nếu họ là tôm là cá, thì tôi quanh đi quẩn lại cũng chỉ như cục.. cơm thừa lăn lóc trên mâm.

Chung quy tất cả đều là do tên Mập, tên Bánh mì Ngô đáng ghét ấy!!!

Thù cũ nợ mới, nỗi phẫn uất này thực không biết xả vào đâu.

Nước mắt lại bắt đầu phun ra rồi..

Nhưng, bên trái có Vĩnh - bên phải có chị gái bán bánh.Bản thân lại đường đường là anh lớn của Sâu Đo. Tôi không thể tùy tiện như trước, đành hai miếng đánh bay cuộn bánh socola dâu tây, tiện mồm xơi thêm nửa cái bánh cam cà rốt của Vĩnh, mới có đủ lực dồn đống nước mắt sâu tận vào trong.

Chỉ tội cho Vĩnh, mất tiền đi mua lợn, mất cả tiền đi mua bánh, thế mà một chiếc bánh tử tế cũng không được hưởng trọn vẹn.



---o0o---



Thời gian tiếp tục trôi đi, nỗi niềm bị.. lừa lọc và cho ra rìa cũng gần phai nhạt. Chỉ là đôi khi bắt gặp hình ảnh 'Người đẹp và Quái vật' trong đống truyện tranh của Sâu Đo, tôi sẽ không chịu được mà lén lút..mang đi đốt.

Năm tôi học lớp năm, bố mẹ vì bận việc của họ hàng mà phải đi xa hai ngày, để tôi và Sâu Đo lần đầu tiên ở nhà chăm nhau.

Để dự trù lương thực cho chúng tôi, mẹ dậy sớm xào nấu thức ăn rồi đóng hộp cất vào tủ lạnh, khi nào đói tôi chỉ việc cho vào lò vi sóng hâm nóng lại ăn dần. Cửa tiệm giặt là thì tạm thời đóng cửa. Có vài đơn hàng chưa kịp giao, bố đánh dấu những khách hàng địa chỉ gần nhà chúng tôi lại, sau đó lấy tờ giấy trắng, vẽ bản đồ chỉ đường rồi bảo tôi mang đến cho họ.

Đối với tôi mà nói, bố mẹ vắng nhà quả thực là một sự kiện vừa vui, vừa sợ.

Vui vì tôi có thể tha hồ chơi điện tử mà không bị ngăn cấm, rủ Vĩnh sang quậy banh cả căn nhà. Sợ vì, tối đến chỉ còn tôi và Sâu Đo, không gian âm u vắng lặng, đóng cửa thì sợ ma, mở cửa lại sợ trộm.

Ban ngày tôi nhờ bố Đông Vĩnh đèo chúng tôi đi học. Trưa về nhà ăn cơm, đọc vài cuốn truyện, chơi vài ván game rồi tới nhà trẻ đón Sâu Đo, tiện thể giao hàng giúp bố.


Nhà trẻ Sâu Đo học chính là mẫu giáo cũ của tôi và Vĩnh, trước khi tôi chuyển sang Hoa Hướng Dương. Tôi hỏi bác bảo vệ vị trí lớp học của Sâu Đo, rồi mang tâm thế anh lớn hiên ngang đi vào. Để yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn các câu hỏi thắc mắc mà cô giữ trẻ sẽ đặt ra cho mình như, 'Bố mẹ đi đâu mà không đón em?', hay 'Tại sao là anh em mà khuôn mặt hai đứa không giống nhau?', thậm chí tôi còn tưởng tượng luôn cách phản ứng thế nào nếu các cô nhận ra tôi chính là Long Còi hồi nhỏ.

Có điều người tính không bằng trời tính, các lớp ở đây đều đã thay giáo viên mới. Khi tôi đến, họ chẳng thèm quan tâm nhiều mà chỉ đơn giản hỏi một câu khiến tôi nghẹn họng:


"Đón ai?"


Đón ai?

Đón ai???

Tôi sao có thể quên mất rằng, Sâu Đo đâu phải tên là Sâu Đo. Đi học người ta sẽ gọi em trai tôi bằng tên thật, tên bố mẹ đặt, chứ không phải biệt danh ở nhà.

Từ khi Sâu Đo sinh ra, tôi đã tự mình gắn cho em cái tên như vậy. Còn tên thật có được bố mẹ nghe qua vài lần, song đều là từ tai này chạy lọt sang tai kia. Tôi chỉ nhớ, tên Sâu Đo rất đặc biệt. Họ hàng nội ngoại sau khi tranh cãi mãi không chọn được tên ưng ý mới đành phải nhờ sư thầy về xem xét bát tự mà đặt cho em.

May thay Sâu Đo đã phát hiện ra tôi đến, nhanh chóng rũ bỏ đống đồ chơi trong lòng rồi chạy đến cửa lớp.


"Anh Long! Cô ơi.. đây là anh con."


Cô giữ trẻ đang từ trạng thái nhướn mày nghi hoặc, bỗng chốc trở nên hiền hòa, bẹo má Sâu Đo một cái rồi nhìn anh em chúng tôi, mỉm cười:


"Là anh của bé Hưởng sao? Được rồi, đeo balô theo anh về nhà nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro