43. Ông Thần Xe Đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Up tận 2 con gif lên để vớt vát hình tượng của Long trong chap này huhu/


Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến tôi chỉ biết ú ớ mà chẳng thốt được câu gì có nghĩa.

Tới khi đứng vững trong nhà vệ sinh mới lấy lại tinh thần.


"Đ.. được rồi.. đi ra đi."


Tôi dùng cánh tay không bị bó bột đẩy Trịnh Tại Hiền ra ngoài.

Hắn không phản ứng, chỉ lừ lừ lùi về phía sau. Tiếp đó thình lình vòng hai tay qua eo, chạm vào cạp quần tôi.

Quần của bệnh viên là loại vải mềm, cạp chun. Manh động một chút liền có thể kéo tuột.

Tôi sợ tới toát mồ hôi, gắt gao nắm lấy tay Trịnh Tại Hiền, khẩn thiết khuyên ngăn:


"Tao.. tao tự xử được.. mày, mày đi ra đi!!!"


Tôi cố ngoái đầu ra sau để nhìn hắn nhưng bất thành. Hai bên vai đã bị họ Trịnh kìm chặt. Môi chạm lên vành tai tôi thầm thì khe khẽ.


"Đừng ngại, thả lỏng nào.."


Sau đó thản nhiên tách ngón tay tôi ra, kéo tuột cạp quần xuống.

Tôi hiện tại chỉ là thương binh liệt sĩ,  trong khi Trịnh Tại Hiền lại khỏe mạnh như vâm, căn bản là đấu không lại. Quần vừa bị kéo đi, tôi liền chới với, lấy bàn tay còn cử động được mà che đi bộ phận trọng yếu.

Song, một tay xây xước làm sao nhanh bằng hai tay lành lặn..

Chiếc em bé bỏng đang nằm ngoan ngoãn bên trong, bị bàn tay xa lạ lôi cổ ra ngoài.


"Mẹ, mẹ mày!!!!!"


Tôi hét lên. Mắt trợn tròn muốn rớt luôn đôi con ngươi.

Vốn biết Trịnh Tại Hiền bị điên. Nhưng vẫn không thể tin được là thằng điên ấy dám làm đến mức này!!!


"Đừng lớn tiếng, người ta để ý đấy."


Hắn dùng chất giọng nhẹ bẫng như vỗ về, kéo người tôi dính vào ngực mình.

Tôi run rẩy dùng sức gạt tay hắn ra khỏi chiếc em. Cơ mà càng gạt bao nhiêu, Trịnh Tại Hiền lại càng bóp chặt bấy nhiêu. Tôi đau đến nghẹt thở, nghiến răng nghiến lợi bấu vào người hắn. Cuối cùng đành hạ giọng, nói:


"Xin.. xin mày, thả em tao ra."


Trịnh Tại Hiền cười cười, giảm lực tay lại, nhẹ nhàng cầm nắm rồi bảo:


"Anh trai giường bên sẽ không giúp Long được thế này đâu."


Nói đoạn liền vỗ vỗ vào đầu chiếc em bé bỏng, miệng phát ra tiềng ''xìiii xìiii" như dỗ trẻ con.


"Nào, ngoan~"


"Thằng. chó."


Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt. Bất lực ngước mặt lên trần nhà để khỏi phải nhìn thứ hiện thực 'tàn khốc' đang diễn ra. Chiếc em trong tay kẻ xa lạ sau bao dằn vặt cũng từ từ phun nước. Dòng nước nhẫn nhịn từ lâu, nay được tuôn thoát mà mãnh liệt ồ ạt trào ra.

Tôi nghĩ bản thân mình như một củ hành tây, bị Trịnh Tại Hiền mỗi ngày vươn tay bóc bỏ đi một lớp.

Giờ thì sắp bị bóc tới trần trụi rồi. Sẽ sớm chẳng còn giữ lại được cái gì nữa.

Mắt bỗng cay cay như bị miếng hành xát qua.

Trịnh Tại Hiền xé giấy lau sạch chiếc em rồi thả nó về lại vị trí ban đầu. Lúc nghiêng người lên phía trước nhấn nút xả nước, môi vô tình sượt qua đỉnh đầu tôi.

Xong xuôi đâu đó, hắn vòng tay qua người, vẫn dùng tư thế bế công chúa mà đưa tôi về giường.


.


Khi quay lại phòng bệnh thì phát hiện bố đã đến, đang đổ cháo từ cặp lồng vào bát. Thấy tôi nằm trong lòng Trịnh Tại Hiền thì có hơi ngạc nhiên. Họ Trịnh nhanh nhảu chào hỏi bố, đặt tôi xuống đệm, cắm kim truyền nước vào mu bàn tay trái, treo lại chiếc đùi gà lên cái cột ở cuối giường, rồi mới cẩn thận đắp chăn cho tôi. Tiếp đó ngồi xuống cái ghế inox nhỏ bên cạnh, nhìn bố cười mỉm chi, lộ hai lúm đồng tiền.

Từ lúc trông thấy Trịnh Tại Hiền, bố chưa hề di dịch ánh mắt. Chứng kiến một loạt động tác vừa xảy ra, liền cười toe vỗ vai hắn:


"Tại Hiền, sao con lại đến đây? Không phải đang là giờ học sao?"


"Dạ, nghe tin Long ngã xe.. con.."


Trịnh Tại Hiền bày ra bộ mặt lúng túng khó xử, ánh mắt liếc qua tôi, như một học sinh lương thiện, vì lo lắng cho bạn bè mà bỏ tiết.

Diễn xuất thật sự.. rất buồn nôn.


"À thằng con chú đang yên đang lành thì đâm đầu vào ô tô thôi, cũng không có nghiêm trọng gì. Ăn cháo nhé, để chú lấy cho một bát."


Nói rồi liền vui vẻ đi kiếm bát múc cháo cho hắn.

Trong khi  con trai bị gãy một chân, cụt một tay thì lại thản nhiên nói là 'không nghiêm trọng gì'..

Ở viện có hai ngày tôi đã sâu sắc cảm nhận được mình không phải con ruột của bố mẹ. Đáng ra khi Vĩnh năm lần bảy lượt rủ tôi sang sống với cậu ta, tôi phải dứt khoát ra đi luôn.


"Ăn xong thì cút lẹ về trường đi."


Tranh thủ lúc bố không để ý, tôi nhanh chóng đuổi người. Trịnh Tại Hiền thong thả nhai cháo đáp:


"Nhỡ Long muốn đi vệ sinh tiếp thì phải làm sao?"


"Thằng khốn, không mượn đến mày."


Sợ bố nghe được, tôi chỉ dám lầm bầm chửi trong miệng. Sau đó chợt nhớ ra một điều, liền hất mặt nói:


"Mày ở đây rồi thì ai mua đồ ăn sáng cho Lý Mười?"


Động tác cầm thìa chợt dừng lại. Hắn ngước mắt nhìn tôi chằm chằm. Vài giây sau lại cúi xuống, khuấy chỗ cháo còn trong bát, đáp:


"Đã mua từ sớm rồi."


À, ra vậy.

Miếng cháo trong miệng nhạt thếch, chẳng có mùi vị gì.

Tôi nhăn mặt nuốt xuống. Cố ăn thêm một hai thìa nữa rồi đưa trả lại cho bố. Sau khi uống thuốc, liền cảm thấy hơi buồn ngủ. Mặc kệ Trịnh Tại Hiền và bố đang trò chuyện rôm rả, tôi dần dần thiếp đi.


---o0o---


Cảm giác có thứ gì đó đang cọ lên mặt, tôi miễn cưỡng mở mắt. Không đề phòng bắt gặp khuôn mặt của Trung Bản Du Thái đang kề ngay chỏm mũi. Thấy tôi tỉnh, cậu ta lập tức mếu máo:


"Tiểu Long Nữ của ta, sao lại thành ra cơ sự này huhu"


Dù trán bị Trịnh Tại Hiền giữ chặt kéo ngược lại, Thái vẫn cố vươn ngươi về phía trước dính sát lấy tôi.

Sống mũi đột nhiên nóng lên. Đúng rồi, phải thế này chứ. Đây mới là bộ dạng cần thiết của người đến thăm bệnh mà tôi hằng chờ mong. Suy đi tính lại chỉ có Thái là thương tôi nhất.

Do hai tay đều đang không thể xê dịch, tôi bèn cọ đầu lên mặt Thái, hùa theo:


"Huhu, sao bây giờ nhà ngươi mới tới."


Thái bắt chước cọ cọ má vào tóc tôi, thương tâm đáp:


"Ta biết tin muộn, khiến em phải chờ mong rồi.."


"Chúng mày có thôi đi không?"


Anh Nhất đặt lốc sữa lên trên bàn, cùng lúc ấy Trịnh Tại Hiền cũng nhấc Du Thái quẳng sang một bên.

Tôi nhổm người dậy, nhìn xung quanh một lượt, chạm phải cái đồng hồ trên tường mới hiểu được vấn đề. Thì ra bây giờ đã là giữa trưa, đám người này tan học liền dắt díu nhau đến viện thăm tôi. Từ Anh Hạo đứng ở cuối giường ăn cam, tay không yên phận chọc chọc cái đùi gà bó bột. Sau khi biết chuyện Lý Mười và Trịnh Tại Hiền, tôi bỗng mang một lòng cảm thương sâu sắc tới vị tình địch này. Hắn kể ra còn bi đát hơn tôi nhiều. Bị chính người bạn thân nhất lừa dối hớt tay trên, vậy mà vẫn ngây ngơ chẳng hề hay biết.


"Từ Anh Hạo, ăn cam nữa đi này. Có muốn uống sữa không?"


Tôi thâm tình nhìn hắn. Giờ chúng tôi cùng hội cùng thuyền rồi. Thiết nghĩ cần quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

Hạo hợi sượng, không quen. Đi từ cuối giường lên đầu giường nhìn tôi, thắc mắc:


"Lúc ngã có đập đầu vào đâu không?"


Tôi bĩu môi, chẳng thèm đáp. Cầm hộp sữa anh Nhất vừa đưa cho, chuyên tâm hút.


"Tại Hiền nghe tin chú mày tai nạn, bỏ hết sách vở, balô mà chạy đến đây đấy! Thấy nó quan tâm bạn bè chưa?!"


Anh Nhất nhéo tôi một cái, đánh mắt về Trịnh Tại Hiền.

Tôi đang hút sữa, nghe vậy thì sữa phọt thẳng lên mũi, ho lấy ho để.

Thái nhanh nhẹn rút khăn giấy đưa tới, đi được  nửa đường thì bị Trịnh Tại Hiền cướp lấy. Hắn lau đi vệt sữa vương trên cằm tôi, rồi lại cẩn thận chùi chỗ sữa văng ra chăn đệm. Từ Anh Hạo tặc lưỡi, lắc đầu:


"Hồi trước anh đây sốt vi-rút nằm viện nửa tháng cũng có thấy cái mặt của nó đâu. Thằng này trọng sắc khinh bạn thôi."


Nói xong dường như nhớ ra điều gì đó, liền hướng họ Trịnh bồi thêm:


"À hồi trước hình như mày cũng vào viện này khâu tay thì phải."


Anh Nhất lườm Hạo Vàng một cái, rồi đảo mắt qua Trịnh Tại Hiền tò mò:


"Khâu tay? À cái vụ đâm xe đạp hồi cấp hai đó hả?"


Hắn gật đầu, không đáp. Đứng dậy đem chỗ khăn giấy bẩn vứt vào thùng rác.


"Mà trùng hợp nhỉ, hồi cấp hai Tiểu Long Nữ cũng đâm nhau tóe khói, bầm dập hết người. May mà không phải vào viện."


Thái vừa dò xét cái tay bó bột của tôi, vừa cất tiếng kể lể.

Hạo cười cợt bảo:


"Chắc chúng nó đắc tội ông thần xe đạp rồi."


Nghe xong cả bọn đều phụt cười.

Ông thần xe đạp nào chứ. Toàn là tôi đi đâm vào người ta. Nhớ lại cái vụ hồi đấy cũng ác liệt thật. Tuy bản thân không mấy nghiêm trọng nhưng thằng nhóc bị tôi đâm có vẻ thương tích nặng nề. Tôi còn nhớ rõ mu bàn tay trầy xước, da thịt trộn lẫn cát bẩn ấy.


Khoan.


Toàn thân như bị điện giật, tôi quay ngoắt sang Trịnh Tại Hiền - đang điều chỉnh tốc độ cho ống truyền nước, mu bàn tay trắng trẻo vẫn luôn ẩn hiện một vết sẹo mờ mờ.

Tiếng nói ngày nào của Hạo Vàng bỗng văng vẳng bên tai.

'Hồi cấp hai nó còn suýt được giải piano quốc gia. Tiếc là, trước hôm thi một ngày bị xe đạp tông gãy đốt ngón tay trái. Đành bỏ thi.'


Còn có..

'..thủ phạm là một thằng nhóc học cùng trường với hai đứa đấy...'


Và dòng chữ chưa kịp đọc hết trên quyển vở ngày đó.

'Trịnh Tại Hiền. Trường trung học cơ sở..'


Là hắn. Chính là hắn!!!

Sống mũi thẳng, mái tóc dày, khí tức lãnh đạm quen thuộc..


'Tại sao qua nhiều năm, vẫn có thể ghi nhớ thằng nhóc ấy.. còn tôi, lại chẳng nhận ra?'


Tâm trạng đột nhiên bị kích động. Lưỡi như bị ai đó rút lấy. Ngay lúc này tôi chỉ muốn túm lấy họ Trịnh mà hỏi cho ra lẽ.

Mọi sự khốn nạn mà Trịnh Tại Hiền gây cho tôi từ trước đến nay tự nhiên trở nên hoàn toàn dễ hiểu.

Thì ra là vậy.

Hắn đã sớm ôm hận từ đó.

Ghét tôi cũng là điều hiển nhiên..


Đám anh Nhất, Du Thái và Hạo Vàng ngồi thêm nửa tiếng thì phải ra về vì bố mẹ chờ cơm ở nhà.

Canh lúc mẹ đang bận rộn sắp cơm từ trong cặp lồng ra đĩa, tôi kéo lấy tay hắn, nhìn vết sẹo gai mắt trên đó, bình tĩnh nói :


"Tôi muốn đi vệ sinh."


Trịnh Tại Hiền hơi sững người, rồi nhanh chóng 'ừ' một tiếng đáp lại. Giống như cũ, ôm ngang eo bế tôi đi.

Vừa đặt chân xuống sàn, tôi lập tức xoay người lại, mặt đối mặt với hắn.


"Tôi nhớ ra rồi."


Ánh mắt Trịnh Tại Hiền xao động nhìn tôi. Chậm chạp mở miệng hỏi, giọng nói như từ miền xa xôi vọng về.


"Nhớ ra gì?"


Tôi cầm tay hắn lên, dùng ngón cái miết qua vết sẹo dài khoảng một centimet. Hít một hơi thú nhận.


"Là do tôi phải không..?"


Đáy mắt màu mật long lanh chứa đựng khuôn mặt tôi với biểu cảm đầy tội lỗi. Hắn khẽ cử động, thoát khỏi cái nắm tay của tôi. Rồi không hề báo trước, đột ngột đan năm đầu ngón tay mình lồng vào mấy ngón tay do truyền dịch mà hơi phù lên, siết nhẹ.

Hơi thở của người đối diện mỗi lúc một gần, miếng băng gạc trước trán đụng phải mấy sợi tóc trơn mềm mà khẽ nhột. Chóp mũi cọ vào sườn mặt trắng mịn. Khoảng cách cả hai gần đến mức, chỉ cần mở miệng, môi sẽ không cẩn thận chạm phải đối phương.


"Ừ. Là do Long hết."






/Chúc mừng năm mới nhaaaaaaaa hihihihiiiii/
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro