i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun à, đừng nhìn anh nữa..." Taeyong không hiểu vì sao Jaehyun cứ nhìn mình, anh cảm thấy khó chịu khi người khác nhìn mình lúc đang ăn.

"Em-em xin lỗi anh, em không nhìn nữa, anh ăn đi nha" Jaehyun nãy giờ chứ vương đôi mắt chăm chăm vào Taeyong, cậu thích nhìn anh lắm, vì anh đẹp và anh còn là người cậu yêu nữa mà, bảo sao mà cậu không thích nhìn cho được chứ!

"Ừm"

"Thôi tạm biệt Jaehyun, anh vào khoa đây"

"Chào anh"

Cậu và anh vẫy tay chào tạm biệt nhau sau khi ăn sáng và mỗi người phải đều về khoa của mình để học.

"Này, làm gì mới sáng sớm mà mặt mày hớn hở thế? Có gì vui lắm à?" Winwin vừa tới khoa thì thấy đứa bạn mình toát ra hai má lúm trên mặt, thắc mắc đủ thứ lí do cậu cười từ nãy tới giờ.

"Không, không có gì hết" Jaehyun vừa trả lời Vừa cười, má lúm của cậu càng hiện rõ hơn.

"Không có gì thì tại sao cười dữ vậy hả, chắc có chuyện gì rồi đúng không?"

"Thì cũng có"

"Chuyện gì?"

"Thôi không kể đâu"

"Cái thằng này...Thôi, mày kể thì tao cũng không thèm nghe"

"Ừ, ừm, ừa, ờ, ờm"

Winwin lấy chân đá Jaehyun cái bẹp.

"Có biết là đau lắm không hả thằng kia?"

"KHÔNG"

Câu trả lời "KHÔNG" của Winwin đã nhận được một cái liếc mắt của Jaehyun, đúng là càng chơi lâu thì nhân cách càng bộc lộ. Hồi đó mới gặp nhau thì hai người xưng hô bình thường lắm, toàn là tớ cậu cậu tớ, nhưng không ngờ bây giờ lại như vậy.

Flashback.

Năm nhất khi vào trường đại học NCT, Jaehyun đã quen được một bạn cùng tuổi và cùng khoa, bạn đó là người Trung Quốc, tên là Đổng Tư Thành.

"Chào cậu, Tớ là Đổng Tư Thành, cậu có thể gọi tớ là Winwin"

"Chào, tớ là Jung Jaehyun, rất hân hạnh được làm quen"

Kể từ đó, cậu và Winwin đã luôn giúp đỡ nhau trong học tập kể cả vấn đề tài chính, vì là sinh viên xa nhà nên Winwin phải vừa đi học vừa đi làm, Jaehyun thấy bạn của mình rất khổ sở nên đã cho một số tiền không lớn cũng không nhỏ, đủ để Winwin sinh hoạt và trang trải.

"Nè, tớ thấy trọ của cậu hơi ấy đó"

"Ấy là sao?"

"Hơi tối với có nhiều thứ hư hỏng nữa, cậu tính không đem sửa chữa lại à?"

"Có chứ, nhưng mà tớ phải đi làm thêm mới có tiền để sửa"

"Tớ cho cậu ít tiền này, cậu giữ gìn để mà xài nha, xài cho thật kỹ vào"

"Uầy, cậu...thôi nhiều quá, tớ không nhận đâu"

"Cậu phải nhận chứ, phải nhận! Nếu không nhận thì mấy thứ trong căn trọ này so với việc cậu đi làm thêm thì chừng nào mới đủ để sửa chữa hết đống đó hả?"

"Ờm thì cậu nói đúng, nhưng mà nhiều quá, tớ ngại lấy..."

"Không sao, không sao hết, có còn nhiều mà, cậu cứ cầm lấy mà dùng, đừng có độ dự mà hãy nhận chúng, nó sẽ giúp ích nhiều cho cậu đó"

"Tớ cảm ơn Jaehyun nhé"

"Ừ"


End flashback.

"Uầy, mệt thiệc chứ" tháo đôi kính sau mấy tiếng đồng hồ liên tục nhìn lên màn hình vi tính, đôi mắt của Jaehyun muốn rã rời, cảm giác nhức mỗi ùa về như bao ngày không khác gì mấy.

"Hey, đi mua nước không?"

"Không, mày có đi thì mua dùm tao americano lạnh với"


"Ừm"

"Đây, thức uống đáng nghét của mày đây"

"Ờ cảm ơn" Nhận lấy ly nước từ thằng bạn thân, cậu uống một ngụm 'thức uống đắng nghét' của mình rồi tiếp tục uống cho đến khi chỉ còn mỗi đá trong ly.

"Hết tiết rồi, tao về đây, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Jaehyun chạy thật nhanh qua khoa công nghệ thông tin của Taeyong để chờ anh crush của mình về chung, thấy anh trong phòng học còn đang cặm cụi nghiên cứu các thứ trên máy vi tính.

"Đẹp...đẹp quá..." Đúng thật là đàn ông đẹp nhất là khi làm việc, Taeyong xuất hiện cùng với chiếc kính của mình nhìn rất điển trai, phải gọi là soái ca, nếu các cô gái trong trường mà thấy được chắc sẽ bu lại chỗ anh cho mà coi.

Jaehyun ngắm anh mãi cho đến khi Taeyong cất đồ dùng của mình vào cặp, cậu không biết sao mà Taeyong lại đi ra nhanh thế? mới nãy còn ngồi trong phòng kia mà?

"Chào anh Taeyong, hôm nay anh học có vui không?"

"Vui vẻ gì đâu em ơi, bài tập nó cứ bám lấy anh mãi ấy, làm ảnh mệt hết cả lên rồi nè"

"Vậy để em mát xa cho anh nha, anh tháo cặp xuống đi"

Taeyong ngoan ngoãn làm theo, để cho người nhỏ tuổi hơn mát xa cho mình, cảm giác lúc đó rất sảng khoái, nó làm dịu đi cơn đau nhức của anh.

"hihi, Jaehyunie hay thật đó, anh hết nhức mỗi rồi này, cảm ơn em nha"

"Hông có gì hết á anh ơi, nào anh cảm thấy trong người uể oải thì nói với em, em có mặt liền"

Sau đó anh và cậu đi về với nhau, mặc dù đường đi của cả hai rất khác nhau.

"Tới cổng rồi, Jaehyun em về cẩn thận nhé, anh về đây~"

"Pái pai anh Taeyong"

Thấy người kia đi xa, cậu không quên hét lên: "ANH CŨNG VỀ CẨN THẬN NHA!"

"Ừ ANH BIẾT RỒI" Nghe tiếng vang đằng xa của cậu, anh cũng đáp lại bằng tiếng hét to lớn của mình, không thua kém gì cậu.

Thấy Taeyong đáp lại mình làm cậu cảm thấy vui lắm, má lúm lại hiện rõ rệt và gương mặt cậu đỏ lên, cùng với mái tóc bù xù. Trông không khác gì một trái dâu tây cả.

_

25/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro