ilichil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ăn chỗ này ngon thật đó Jaehyun à, bụng anh căng cứng hết rồi"

"Haha, anh ăn ngon là em vui rồi"

"Để em tính tiền rồi đưa anh đi chơi nha"

"Thôi để anh trả cho"

"Đâu có được, dù gì cũng là em mời anh mà, em mới là người trả chứ"

"À, ừm..."

Tính tiền xong xuôi, cả hai lên xe nhưng vẫn chưa biết là đi đâu.

"Mình đi đâu nữa vậy Jaehyun?"

"Hay mình đi chơi đi, công viên chẳng hạn"

"Cũng được"

Nói rồi Jaehyun phóng xe thẳng tiến ra công viên, tới nơi thì thấy rất nhiều tuyết, Taeyong liền nghĩ ra trò chơi mới, chắc chắn cậu cũng sẽ chơi cùng.

"Jaehyun, Jaehyunie, em với anh đi mua cái khuôn con vịt đi, mua rồi lại đây mình làm vịt tuyết, nha emm" Taeyong năn nỉ cậu, anh còn cầm cánh tay cậu lắc lắc mặc kệ người kia có cho hay không.

"Thôi được, mình đi mua rồi trở lại đây nhé" Thấy ý tưởng trẻ con của người thương cũng vui, cậu quyết định chiều con mèo đang nũng nịu trước mặt mình.

"Được!" Anh nghe xong liền chạy lon ton ngoan ngoãn ngồi vào trong xe thắt dây an toàn. Jaehyun trong đầu nãy giờ cứ thấy anh như con mèo với em bé, siêu cấp đáng yêu luôn rồi.

Jaehyun lái xe tới một cửa hàng đồ chơi, nơi đây được trưng bày rất nhiều thứ, nhưng mục đích mà hai người tới nơi này là để kiếm cái khuôn hình con vịt để làm vịt tuyết.

"Đây nè Jaehyun, oaaa, còn có cả con mèo với trái đào nữa này! Mình mua thêm cái này nữa đi"

"Dạ"

Thanh toán những thứ đã mua xong, hai người lại trở về công viên, nơi mà có rất nhiều tuyết.

"Anh Taeyong, trước khi chơi phải đeo bao tay đã"

"Ừm anh biết rồi" Taeyong đón nhận chiếc bao tay từ cậu rồi mang vào tay mình.

"Jaehyunie xem anh làm con vịt nè" Vừa nói vừa làm, chỉ trong tám giây mà anh đã hoàn thành xong một con vịt tuyết.

"Oa, anh hay thật đó"

"Hì hì, em cũng làm thử đi"

"Dạ" Nói rồi cậu cũng bắt tay vào làm, nhưng trong thời gian lâu hơn và nhận được kết quả ngoài dự đoán, con vịt tuyết xấu đao xấu đớn.

"Oh...xấu quá nhỉ"

"Không, anh thấy cũng được mà, chỉ là nó không hoàn hảo thôi, mình làm lại đi"

"Dạ"

"Giờ hai đứa mình cùng làm nhé, em với anh mỗi người làm hai con vịt trước, xong anh sẽ làm con mèo, còn em thì làm quả đào, em chịu không?"

"Dạ chịu"

"Ok vậy mình làm thôi"

Taeyong và Jaehyun miệt mài làm ra thành phẩm của mình khá lâu, nhưng kết quả thì như mong đợi, hai con vịt béo ú, một trái đào tròn trĩnh, một con mèo be bé, tất cả đều đẹp lắm.

"Oh, con mèo với quả đào nhìn đẹp thế"

"Em nói đúng, đẹp thiệc"

"Để em lấy điện thoại ra chụp lại, làm kỉ niệm với anh Taeyong"

"Cũng được, em chụp rồi nhớ gửi qua cho anh luôn"

"Dạ" Cậu móc điện thoại ra từ túi quần và nhấn chụp được hai bức.

"Mình vào xe đi anh, em lạnh"

"Ừa vào thôi" Taeyong thu dọn các khuôn đồ chơi vào cốp xe rồi mới mở cửa vào xe ngồi với cậu.

"Anh Taeyong này...em rất muốn nói ra điều này với anh chỉ trong hôm nay" Jaehyun nắm lấy tay của Taeyong, vừa nói vừa xoa đôi tay của anh.

"Có chuyện gì? em cứ nói"

"E-em-em..."

"Em sao hả? nói!"

"Em thích anh! EM - THÍCH - ANH - LEE TAEYONG!"

Không khí trong xe bây giờ là một khoảng lặng, Jaehyun thấy nó quá ngượng nghịu nên đã lên tiếng nhưng đã bị chặn miệng bởi nụ hôn của anh, hai mắt cậu trợn tròn ra, thật sự không thể tin vào mắt mình được.

"Anh cũng yêu em, Jaehyunie à" Nói xong, anh còn hôn lên má cậu, một nụ hôn ôn nhu, một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ dành riêng cho Jung Jaehyun.

"Thật sự, kể từ khi gặp em và lúc em làm quen với anh, anh đã thấy em có gì đó rất đặc biệt, một điều mà không ai có được"

"Điều gì vậy ạ?"

"Chính là tình cảm của em, lúc em nói chuyện với anh và những hành động em làm đối với anh, những thứ đó đã bộc lộ được thứ tình cảm chân thành sâu sắc của em dành cho anh rồi, em không biết sao?"

"Em..."

"Em khờ thật đó Jaehyun à"

"Em không biết đâu, khoảng thời gian anh đi học, anh ở nhà, làm gì và ở đâu, cũng đều nhớ tới em hết. Anh còn tự hỏi mình rằng liệu mình có thích em ấy? em ấy có thích mình hay không? hai câu hỏi này đã làm anh suy nghĩ rất nhiều. Cho đến ngày hôm nay, anh không ngờ mình sẽ nghe những câu này do chính em nói ra, với anh..." Anh vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt tuông rơi từ mắt mèo của anh rất xinh đẹp, nhưng cậu không thích anh khóc, cậu thích anh cười hơn, vì vậy mà tay nhanh hơn não, cậu không kiềm chế được mà lấy khăn lau giọt lệ đi.

"Anh đừng khóc mà, em ở đây, em thích anh, suốt đời thích anh, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều thích anh, mãi mãi em vẫn thích anh!" Vỗ về người trong lòng của mình, cậu dùng tôn trọng ôn nhu và nhẹ nhàng nhất có thể để làm cho bé mèo nín khóc.

Jaehyun móc trong túi áo ra một hộp nhẫn, không đợi anh hỏi mà đã mở nó ra, chính là hai chiếc nhẫn giống nhau, và đây cũng là nhẫn đôi. Cậu đã mua nó từ lâu, nhưng giờ mới được tặng cho người cùng mình đi với nhau suốt chặn đường còn lại.

Cậu lấy một chiếc đeo vào cho anh, chiếc còn lại đeo vào cho mình.

"Anh thấy đẹp không?"

"Đẹp, đẹp lắm"

Miệng Jaehyun vô thức cười khi anh nói, cậu muốn hôn anh, hôn thật lâu.

"Taeyongie...vậy bây giờ em là gì của anh rồi?"

"Là người yêu của anh chứ còn gì nữa cái thằng này!" Taeyong bật chế độ mèo xù lông giận dữ mà trả lời cậu, anh không nghĩ cậu khờ tới mức mà bây giờ anh là gì của cậu mà cậu cũng không biết nhé!

"Jaehyun...ưmm" Chưa kịp nói hết câu mà môi miệng đã bị chặn lại bởi người đối diện, cậu hôn anh thật sâu, sâu như cái cách cậu thích anh vậy.

_

26/12/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro