19. nấu ăn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cái hôm bị lừa một vố lớn đó lee taeyong lúc nào cũng ôm hận,ngọn lửa trả thù trong anh ngày một lớn hơn, anh chưa từng quên lời hứa của tên xấu xa đó, đợi đi, lúc thời cơ thích hợp taeyong sẽ đè tên jaehyun ra đâm hắn, bắt hắn phải cầu xin anh, mới nghĩ thôi mà taeyong đã sướng rơn người rồi




nhưng mà đó chỉ là mơ ước của taeyong thôi

sự thâm độc của anh so với con sói đói kia còn thua xa, jaehyun đã tính tới chuyện anh đòi hắn thức hiện lời hứa nên đã có chuẩn bị từ trước rồi, hắn đời nào dễ chịu thua như vậy, hắn vẫn sẽ để anh nằm trên

nhưng còn ai bị đâm thì chưa biết

"hức..hức..đồ..n..ói..dối"-oan ức

"ai nói dối hả bảo bối?"

hắn nắm eo anh lên xuống nhịp nhàng, jaehyun để anh ngồi lên người mình, cho anh ở trên đúng ý anh muốn,còn hắn thì ở bên trong anh

"em..hức..lừa..a..nh..ưm"

"em lừa anh khi nào? ha em để anh nằm trên rồi còn gì?"-lưu manh

"không..ph..ải..kiể..u..hức..này..từ..từ"

"chứ bảo bối muốn sao nữa?"

"anh..muốn..đâ...m..em...ahhh"

thấy anh có ý định phản động hắn liền thúc mạnh lên một phát đồng thời kéo eo anh xuống làm cự vật đi sâu vào bên trong khiến taeyong vừa đau vừa sướng

"anh dám có suy nghĩ đó hả? hư quá"

"đừ..ng...nha..nh..quá..ưm..sướng"

"nhanh? vậy em chậm lại nhé?"

hắn di chuyển chậm làm anh bức bối, taeyong nũng nịu dụi vào hắn đòi nhanh hơn nhưng tên xấu xa đó vẫn không ngừng trêu chọc mèo nhỏ

"nhanh...xíu.đi..mà"

"khi nãy anh bảo đừng nhanh quá mà bảo bối"

"khó..chịu..hức"

"em mệt rồi, anh tự làm đi"

nói rồi hắn dừng lại luôn, không thèm động nữa, để cự vật chôn vào nơi ấm nóng của anh, taeyong vì muốn được giải toả nên đành tự mình vận động, anh chống tay lên cơ bụng của hắn từ từ lên xuống, nhưng chỉ có thể vào được một nữa, anh không dám đi sâu hơn nên vẫn còn dư bên ngoài một đoạn

"ưm bảo bối,anh phải nuốt cho hết chứ"

"an..h..khô...ng..là..m.được..của..em..to.."

"ngoan để em giúp anh"

hắn nhấn mạnh eo anh xuống côn thịt lút cán, khiến taeyong run rẩy dựa vào hắn, còn hắn thì sung sướng cảm nhận sự co bóp bên trong anh, bảo bối của hắn vừa chặt vừa nóng, làm hắn mê không dứt được

"bé con mau động đi"

"ưm..haaa..lớ..n..quá"

"ưm"

bên trong anh co thắt lại làm jaehyun xém buông súng đầu hàng

"jae..đâ..m..đế...n..đế..n.."

"đến đâu?"

"đế...đây...đến...ru..ột..của...an..h...rồ..i"

anh chỉ vào vùng bụng bị độn lên của mình, cảnh tượng này làm jaehyun không chịu đựng được nữa, hắn nắm chặt lấy eo nhỏ của taeyong liên tục thúc vào làm anh nhanh chóng bắn ra, hắn lật anh nằm sấp xuống tiếp tục ra vào, taeyong vừa ra nên rất nhạy cảm làm sao tiếp nhận nổi cuồng nhiệt từ hắn nên giãy giụa muốn trốn nhưng vừa bò lên đã bị hắn kéo lại

"muốn trốn sao?"

"hức...jae...dừn..g..anh...chịu..khô..ng..nổi"

"không được, lúc nãy chỉ có anh ra nhưng em thì chưa, bảo bối phải thương em chứ"

nói rồi hắn lại đè anh làm cho đến khi bắn đầy bên trong mới chịu dừng lại, dù vẫn muốn làm tiếp nhưng khi thấy anh nằm xụi lơ trên giường thì jaehyun không nỡ để anh mệt thêm nên đã vệ sinh cho anh còn bản thân thì đi tắm nước lạnh, xong xuôi hắn thay drap giường rồi ôm vợ yêu ngủ

đợi mai khi thức dậy,chào đón hắn là bộ mặt oan ức cùng ánh mặt căm hận của anh nhìn mình, jaehyun biết lúc này bản thân nói gì cũng không vừa lòng vợ nhỏ nên hắn an phận nhận hết mọi tội lỗi nhưng taeyong vẫn không chịu tha thứ cho hắn

"em đừng hòng đụng vào anh nữa"

"thôi mà bảo bối, em xin lỗi"

"không anh không tin lời em nữa đâu"

"không tin cũng được nhưng anh nhìn em một cái đi mà"

"không đi đi"

"vợ đừng như vậy mà"-ôm

"ai vợ em?"

"lee taeyong, lee taeyong là vợ em"

"ở đâu ra? mai tôi về nhà mẹ"

rồi xong luôn vợ giận vợ đòi bỏ về luôn, jung jaehyun lần này phải nhức óc để tìm cách dỗ vợ rồi

cho chừa, ai kêu lưu manh lừa con trai nhà lành làm chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro