21. tổn thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa dứt suy nghĩ là taeyong bay đến chỗ của jaehyun xà vào lòng hắn, người kia đang ũ rủ thì taeyong chạy tới liền hốt hoảng đưa tay theo bản năng để đỡ lấy anh, anh mà ngã chắc tim hắn cũng đi theo quá, dù buồn nhưng cũng không được để cho anh phải chịu bất cứ tổn thương nào một mình hắn là đủ rồi

jaehyun sau khi đỡ được người vào lòng, thì có chút tức mà mắng nhẹ

"sao lại chạy nhanh vậy? lỡ ngã thì phải làm sao?"

"ngã thì có chồng anh đỡ anh"

nghe anh nói vậy tim hắn liền trùng xuống một nhịp, sao lại ngọt ngào như thế, anh muốn hắn phải làm sao đây?

"ừm, biết là vậy, nhưng cũng không được chạy như thế, em không thể ở bên anh suốt đời"- giọng buồn

lời hắn nói làm tim anh đau như cắt, sao người này lúc nào cũng nhẹ nhành với anh vậy, rõ là tổn thương , rõ là buồn nhưng sao không nói ra cho anh biết lại ôm hết vào mình, cũng không trách anh một câu mà vẫn quan tâm anh, jaehyun của anh yêu anh nhiều hơn anh nghĩ

taeyong không đáp lại câu nói của hắn, mà chỉ ôm chặt hắn, anh rúc người sâu vào lòng của jaehyun nhất có thể để vòng tay ấm áp có thể bao bọc lấy anh như mọi lần, anh nằm gọn trong đó thút thít

"sao taeyong lại khóc rồi?"

"hức hức"

"taeyong ngoan,em làm gì sai sao?"

hắn sai cái gì chứ, người sai là anh nè mắng anh đi

"hay taeyong có gì buồn à? kể em nghe với?"

gật đầu

"chuyện gì nào?"

hắn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu anh

"hức hức jaeeeee huhu"

thấy anh nức nở tim hắn liền nhói lên

"anh khóc từ từ thôi, khó thở bây giờ"- vuốt lưng anh

"ưm hức jae ơi"

"em đây"

"anh...anh xin lỗi huhu"

"anh xin lỗi chuyện gì?"

"chuyện đó là hiểu lầm thôi hức..lúc đó anh còn trẻ nên ăn nói bậy bạ thôi...hức...không phải vậy đâu....huhu"

à thì ra taeyong đang nói đến chuyện hồi sáng, anh biết rồi sao? hiểu lầm? tuổi trẻ bồng bột? hắn tin được không đây? không phải hắn không muốn tin anh mà là không thể tin vì taeyong trước giờ rất thật lòng nên...

thấy jaehyun vẫn im lặng anh bắt đầu hoảng lên gấp gáp giải thích

"anh anh nói thật đó... jay phải tin anh...hức..anh yêu em thật mà...không có chuyện thay thế...anh chỉ có em thôi...huhu"

"anh..anh yêu em nhiều lắm jaehyunie à, anh anh..."

"được rồi taeyong, bình tình lại"

"không...anh sẽ nói đến khi nào em tin anh.. anh sẽ...ưm"

hắn chặn môi anh bằng một nụ hôn sâu, vừa hôn vừa cắn

"em hiểu rồi, giờ anh nghe em nói nha"

gật gật

"taeyong thật sự yêu em đúng không?"

gật gật

"taeyong chưa bao giờ xem em là...thay thế đúng không?"

gật đầu thật mạnh

hắn cầm tay anh đặt lên tim hắn

"taeyong, ở đây của em là do anh nắm giữ, sống chết của em đều nằm trong tay anh, nên...anh đừ..ng...b..ỏ..r..ơi em có được không?"- giọng hắn run run mắt hắn đỏ lên, hắn sợ mất taeyong biết chừng nào

"sẽ không bao giờ đâu huhu, jaeeee oaaaa"

"yongie em chỉ có mỗi anh, cả đời này của em cũng chỉ yêu mình anh"- siết chặt lấy anh

"anh xin lỗi jaeee anh sai rồi anh yêu em"

"được rồi, em biết rồi, em tin anh rồi, bảo bối của em"

"jae, anh yêu em"

"em yêu anh, taeyong"

vậy là anh vẫn yêu hắn

vậy là anh không xem hắn là thay thế

vậy là hắn vẫn được ở bên anh cùng thực hiện lời hứa

hắn hạnh phúc quá







jaehyunie à, anh sẽ bù đắp tổn thương của em bằng cả phần đời còn lại của anh

lee taeyong này rất yêu em
















á trới ơi cú tui cú tui, lee taeyong nó sắp giết tui ét o ét

hãy bấm f2 để giải cứu yuta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro