23. ghiền hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun là một người siêu siêu ghiền hơi vợ luôn, hắn có thể dành cả ngày để nằm ôm taeyong trên giường, chỉ ôm thôi cũng đã đủ rồi. nếu một ngày mà không được thấy anh ôm anh hôn anh thì jaehyun sẽ giống như con nghiện bị lên cơn vậy đó, người lúc nào cũng ngứa ngáy, bức bối, mà cũng đúng thôi vì lee taeyong là chất gây nghiện mà

"em buôngggg"- khó chịu

"cho anh ôm chút, sáng giờ em đi làm mà,anh đâu có được ôm em đâu"- siết chặt hơn

"em đã ôm anh được 2 tiếng rồi đó, buông ra để anh còn đi tắm nữa"

"ứ chịu, hay là mình tắm chung đi"

"đừng có mơ, buông ra nhanh"- đánh vào tay hắn

"khôngggg, vợ còn thơm mà tắm chi?"- ngoan cố

"thơm thì cũng phải buông"

"thôi mà, cho anh ôm đi mà, anh nhớ hơi em lắm"

"haizzz.."

lee taeyong bất lực thở dài trước trường hợp này

jaehyun bám dính lấy anh như keo 502, một khắc cũng không rời, nếu muốn gặp jaehyun thì cứ tìm taaeyong là sẽ thấy hắn vì hắn luôn ở bên anh khi rảnh, độ dính người của jaehyun ngày càng tăng lên khi cả hai bắt đầu sống chung, điều này làm taeyong vừa cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng không kém phần phiền phức vì hắn cứ ôm anh rồi hít hít ngửi ngửi cản trở tay chân, nhiều lúc jung jaehyun còn hứng lên bế anh vào phòng làm đến tối khiến taeyong sức cùng lực kiệt, còn ai đó thì thoả mãn nằm ôm anh ngủ ngon lành

yongyong tức

taeyong thấy khó hiểu thật sự, anh tự hỏi bản thân mình có cái gì mà làm hắn say mê đến thế, anh không dùng nước hoa, sữa tắm thì cả hai đều dùng chung một loại mùi cũng giống nhau thôi, mà sao hắn cứ ôm anh rồi hít lấy hít để cái gì không biết rồi chưa kể cái tật mỗi lần hôn thiếu điều muốn nuốt luôn anh vào bụng, hắn sẽ hôn cho đến khi taeyong đứt hơi cạn kiệt oxi giãy giụa thì mới chịu thả ra, nhưng cũng mới được mấy giây thì lại tiếp tục hôn và cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi nào thoả mãn thì thôi

jung jaehyun nhìn to con lớn tướng vậy chứ bên trong mong manh yếu đuối lắm, bị vợ từ chối là bắt đầu bó gối ngồi thút thít liền, chẳng hạn như hôm bữa

"đừng có ôm nữa, đi ra chỗ khác cho anh làm việc"- hơi lớn tiếng

"ơ.."- giật mình

jaehyun đang ngồi ôm vợ ngon lành thì bị quát, trong lòng liền cảm thấy tổn thương sâu sắc, định làm nũng để được ôm anh tiếp nhưng lại bị taeyong liếc một cái cho thấu xương nên dù không muốn nhưng hắn vẫn phải buông anh ra, người kia thì không quan tâm mà tiếp tục việc còn dang dở, mãi đến khi xong việc quay qua thì thấy hắn ngồi một góc ôm gối với gương mặt đầy ủy khuất làm taeyong bật cười, anh nhẹ nhàng đi đến dỗ hắn

"jaehyun bị sao vậy? nói anh nghe được không?"

"em nạt anh"- mếu

"có đâu"

"có, em lớn tiếng với anh, anh bị tổn thương ó"- chỉ vào tim

lúc này taeyong muốn cười lắm nhưng phải kiềm lại để dỗ ông tướng này không mắc công ổng giận hờn rồi đòi bỏ bữa thì khổ (riết thấy giống con tao ghê)

"thế anh xin lỗi jaehyun nha, anh không cố ý đâu, tại em cứ ôm anh làm anh bị vướng tay nên anh mới lỡ lời thôi"

"người ta chỉ muốn ôm em mà em quát người ta, tại người ta mê em chứ bộ"

"được rồi, lỗi anh, anh xin lỗi"

"thấy chưa, giờ mà còn xưng anh với anh nữa, em có yêu thương gì anh đâu, anh đau lòng quá"

taeyong bất lực

"anh lớn tuổi hơn em mà"

"nhưng anh là chồng em"

"ừm biết rồi, không xưng anh nữa, được chưa?"

lắc đầu

"em..à anh còn muốn sao nữa?"

"em chỉ mới sửa xưng hô thôi, còn cái kia quan trọng hơn mà em quên rồi hả?"

"ờm vậy giờ anh muốn sao đây?"

"muốn anh hết dỗi không?"

gật đầu

"vậy vợ phải hứa với anh một điều"- gian

hay để hắn giận tiếp, chứ ai biết hắn muốn anh hứa cái gì, hứa mỗi ngày cho một cái chắc chết anh quá

"anh nói đi"

"vợ hứa đi anh mới nói"

chơi khôn thiệt, đúng là chồng của tae

"ừ..m...hứa"-miễn cưỡng

"ok, vợ phải cho anh ôm vợ hôn vợ mọi lúc mọi nơi, không được mắng anh đẩy anh ra"

"chỉ vậy thôi hả?"

"ừm chỉ vậy thôi, bộ em muốn thêm hả?"

"à đâu có, ok vậy thì anh làm được"

"còn một cái nữa"

"hả? cái gì nữa sao em nói hết rồi?"

"mới thêm, nếu em còn xưng hô sai nữa thì em xưng anh một lần anh dduj em một cái"

"k...ì..v...ậy"

"không có kì gì hết, quyết định vậy đi, giờ thì vợ lại đây để anh ôm một cái nàooooo"

nói rồi hắn kéo taeyong vào lòng ôm chặt lấy, tay hắn siết vòng eo nhỏ của anh, đầu thì dụi vào hõm cổ hít một hơi, vừa ôm vừa nói

"vợ thơm quá, vợ anh đẹp thật, trắng trắng mềm mềm, cưng quá đi"

"vợ ơi"

"hả?"

"anh ghiền vợ lắm đó, không có vợ anh không sống nổi"-hôn một cái

à cái đó hả, rõ như ban ngày, hắn khỏi nói thì anh cũng biết mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro