47. tình học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hức...hức"

tiếng thút thít phát ra từ phòng y tế trường X, lee taeyong vừa khóc vừa lau vết thương to đùng trên mặt jaehyun

"có đau lắm không hức? hức...ummmm huhu"

"sao..mà..y...đá..nh..nhau..quài..vậ..y?"

cậu chu mỏ thổi lên vết rách ở khoé môi của hắn làm jaehyun cưng muốn chết, hắn dơ tay lau nước mắt cho cậu xoa xoa má taeyong

"ai kêu thằng đó chửi mày làm gì?"

"thì kệ nó hức đi, tao có bị gì đâu, đánh chi giờ bị vậy nè hức"

"không, có tao ở đây không ai được ăn hiếp mày hết á, ui da nhẹ thôi"

cậu ấn mạnh vào vết thương khi thấy hắn cứng đầu

"thôi đi hức, mốt mày đừng có làm vậy nữa, đau lắm hức hức"- mếu

thấy cậu khóc muốn sưng mắt hắn xót nên miễn cưỡng gật đầu cho cậu nín

"được rồi khổ quá, nín đi, tao bị đánh chứ có phải mày đâu mà khóc, sưng hết mắt rồi kìa"- xoa mắt taeyong

"biết rồi hức"

"hì chụt"

hắn chồm lên hôn cậu cái chốc làm taeyong đỏ mặt

"g...ì..gì vậy? sao hôn người ta?"

"thích"- lưu manh

"hứ đồ đáng ghét"

"ghét thế có yêu không?"

"..."

"hửm? chụt chụt" - hôn thêm vài cái nữa

"đi gaaaaa"

lee taeyong ngại đẩy hắn ra chạy lên lớp để jaehyun ngồi đó cười đắc thắng

"đợi tao nữa yongie"

hắn chạy theo cậu lên lớp học, trên hành lang trường có một lớn dí một nhỏ chạy muốn tuột quần, lee taeyong người nhỏ con bốn bước chạy của cậu chỉ bằng một sải chân của hắn nên rất nhanh chóng đã bị bắt lại ấn lên tường, đè chặt cậu hôn tới tấp làm taeyong mơ màng, jaehyun như muốn nuốt trọn cậu hắn bưng mặt taeyong lên hôn sâu xuống làm cậu khó thở phải đập hắn vài cái mới chịu buông ra

jung jaehyun mỉm cười thoả mãn nhìn mèo con đang thở dốc, hắn lưu manh liếm lên má người ta làm cậu hoảng loạn tránh né, taeyong thái độ kì thị chùi chùi phần má bị liếm lên áo hắn, cậu đánh hắn bộp bộp cho bỏ ghét, tự dưng đè người ra hôn muốn tắt thở, tên xấu xa

bị taeyong hành hung thì jaehyun cũng chỉ cười cười như thằng khờ trong mắt hắn tràn ngập sự cưng chiều sủng nịnh, hắn kề sát tai cậu thì thầm

"anh yêu em"

hắn cười một cái thật tươi lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm làm taeyong đơ cả người, đẹp trai thật nha

"biết rồi"

"biết thì phải nói thế nào?"

cậu đánh mắt một vòng trước câu hỏi của hỏi của hắn, ngại muốn nổ tung

"thì...cũng yêu"

"hửm?"

"em cũng yêu anh được chưa?"

taeyong hét vào mặt hắn làm jaehyun giật mình nhẹ nhưng cũng bật cười, rồi hai cha cùng cười như điên, taeyong ngại ngùng nhón lên hôn hắn một cái rồi chạy đi

uầy, đáng yêu thế



đến giờ về, hắn đèo cậu trên con xe đạp trông thơ lắm, vừa đi vừa hóng mát nói đủ thứ chuyện ở trên đời, cả hai ghé lại một tiệm cửa hàng tiện lời để mua bia, nhưng vì họ mặc đồng phục học sinh nên anh nhân viên không có chịu thanh toán nhưng khi anh ta đá mắt lên taeyong thì đứng hình luôn, người gì đâu vừa đẹp lại đáng iu, nhìn có chút ét, anh ta nhìn chằm chằm cậu làm jaehyun hết sức bực mình, hắn kéo taeyong đi thì anh ta lại nói

"mấy đứa muốn uống bia lắm hả?"

"dạ đúng"

"được thôi"

"thật hả anh?"

taeyong nghe anh ta đồng ý thì mắt sáng rỡ

"nhưng với một điều kiện"

jung jaehyun đứng đó nhếch mày, hắn chán ghét không thèm lên tiếng

"gì vậy ạ?"

"em cho anh xin phương thức liên lạc nh..."

chưa nói hết câu, anh nhân viên đã bị jaehyun xách cổ lên gằng giọng

"ĐÓ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI"

"anh..từ từ chú em, bình tĩnh"

"bình tĩnh cái khỉ móc, anh mà còn dám tán tỉnh bồ tôi một lần nữa là tôi đục cái mũi anh thục vào trong luôn đó"

"NGHE RÕ CHƯA?"

anh ta sợ hãi gật đầu vì trông jaehyun khủng bố quá, hắn mạnh bạo đẩy anh ta ra, nắm tay taeyong bực dọc nói

"đi em, không cần mua nữa"

"nhưng mà anh đó định bán cho mình rồi mà"- trêu

"để khi khác đi, hôm nay anh mua trà sữa cho em uống"

"thôi mày bảo muốn uống bia mà, để tao cho số..." - nhây

"LEE TAEYONG"

"rồi rồi, đùa xíu đừng giận, đi thôi"

cậu cười xuề xoà kéo hắn đi, không quên gật đầu xin lỗi anh nhân viên kia, trên xe jung jaehyun im lặng không nói một lời, hình như là giận rồi, cậu ở phía sau cười khoái chí ôm chặt eo hắn dỗ dành con sói giận dỗi kia

"nèeee, giận tao hả?"

"..."

"thôi đừng giận mà"

"..."

"không định nói chuyện với tao luôn hỏ?"- dụi sau lưng hắn

"..."

jaehyun vẫn im lặng, nhưng không phải còn giận đâu, hắn làm sao giận cậu quá ba phút, từ cái ôm chặt eo là đã mềm lòng rồi, mà tại muốn nghe taeyong đáng yêu năn nỉ mình nên hắn cố nhịn thôi chứ trên mặt là cười tới mang tai rồi

"hứ thấy ghét, người gì đâu giận dai, dừng xe lại tui tự đi bộ về"

cậu buông eo hắn ra thì bị kéo lại

"ai cho buông ra? ai cho đi bộ về?"

"chứ ở đây có ai nói chuyện với tui đâu"

"có anh nè"

"nãy mấy người im lặng mà, vậy im tiếp đi"

taeyong đã lội ngược dòng thành công, cách để bồ hết dỗi là dỗi ngược lại bồ mình, ai đó thấy mèo nhỏ sắp giận liền sốt sắn dỗ ngược lại

"đâu có, oan cho anh quá, tại anh muốn nghe giọng em thôi"

"bà khỏi, không có lươn lẹo"

"thì...ai biểu em..đòi cho tên đó số điện thoại làm chi"- chề môi

"tui cho hồi nào?"

"thì em có ý định"

"đang giỡn, biết giỡn không?"

bốp

cậu đánh cho hắn một cái chát ngay vai

"aida, em còn đánh anh nữa"

"khỏi, tao cọc rồi, không có anh em gì hết á"

"thôi..."

"mày im"

cậu nói im sao hắn dám mở miệng, im thiệt luôn

"rồi mày giận cái gì nữa mà không nói chuyện?"

"???"

"tao hỏi sao không trả lời?"

"em kêu anh im mà huhu"

"bảo im là im thật hả? thích lắm hay gì?"

"dạ hong huhu"

"còn giận không?"

lắc đầu nguầy nguậy

"giỏi"

"thế em hôn anh cái đi?"

"lo chạy xe đi, té bây giờ"

"thế lát về đến nhà em hôn anh nhá"

"ừm, chạy đi"

"hihi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro