81. dầm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại nhà của lý thái dung

họ trịnh nào đó vẫn không ngừng luyên thuyên bên tai cậu về lý do khiến thái dung bị sốt cao đến nằm liệt giường

" thấy hậu quả chưa? đã bảo đi đâu cũng phải mang dù theo mà, nếu quên thì ở yên đó gọi tao đến đón, dầm mưa làm gì? tưởng mình siêu nhân hả? bệnh rồi đấy"

mặc dù nhức đầu nhưng cậu cũng mặc kệ hắn vì thái dung mệt đến miên man, không buồn động đậy, còn tên kia miệng vẫn càm ràm tay vẫn tích cực lau người cho cậu

"ăn uống gì chưa?"

"mệt, ăn không nổi"

hắn thở dài, đau lòng sờ gương mặt nóng hổi của thái dung

"lúc nào cũng làm người ta lo lắng, tao mà không đến là mày định chết trong đây luôn à?"

"ai biết"

"không biết gọi à, điện thoại đâu?"

"không thích làm phiền"

bép

hắn vỗ lên mông lép của thái dung để xả giận, nghiến răng nói

"tao với mày mà còn phiền à? nghĩ gì vậy?"

"hứ...mệt quá..im đi"

bép bép

"dm đừng có đánh nữa"

"lì thì đánh, nằm im đó đợi tao đi nấu cháo cho mày"

liếc hắn

"chụt..ngủ đi...lát tao gọi dậy"

"biến...ưm"

trịnh tại hiền hôn lên môi 'bạn yêu' cái cuối, đắp chăn dỗ người ta ngủ mới đi ra ngoài, hắn thở dài với thái độ của thái dung

phiền cái đéo gì, chẳng phải bám nhau 10 năm rồi à

má nó

mang tinh thần bực dọc đó đi nấu ăn, tại hiền mạnh bạo với tất cả mọi thứ, hắn dường như muốn phá tung căn bếp của thái dung để hả giận, rồi lại vô tình làm mình bị thương, trịnh tại hiền nhìn vết cắt khá sâu trên tay đang tứa máu không ngừng nhưng mặt không chút biến sắc

chút vết cắt này đã là gì so với vết cắt trong tim hắn

chẳng thèm sơ cứu băng bó gì, hắn rửa tay qua loa với nước cho sạch máu rồi thôi, cháo cũng đã nấu xong giờ vô đánh thức con mèo đang ốm thôi

lý thái dung giờ đang cuộn chặt mình trong chăn ấm, hai mặt nhắm nghiền mặt mũi đỏ lựng do cơn sốt hành hạ, cả người cũng phát hồng, ấm nóng, trịnh tại hiền lôi cậu dậy, thái dung liền vùng vằng không chịu, cậu đẩy hắn ra trốn vào chăn, giọng khó chịu

"biến đi...đang ngủ mà"

"phải ăn thì mới uống thuốc được"

"không ăn...không muốn ăn..ư.."

" dung nghe lời, mày đang bệnh đấy"

"kệ tao, không uống thuốc...hư..ghét thuốc...đắng.."

"không uống thuốc cũng được nhưng phải ăn, ăn mới có sức"

"không mà...mày biến đi.."

"LÝ THÁI DUNG"

trịnh tại hiền dần mất kiên nhẫn, vừa lo vừa xót cho cậu mà lý thái dung cứ một hai kêu hắn biến đi, hắn ít nhiều cũng bị tổn thương chứ, chưa kể trịnh tại hiền thương cậu lâu như vậy, lại thêm tính cách của thái dung như giọt nước tràn ly, trịnh tại hiền bực bội đứng lên đi ra khỏi phòng làm đúng theo lời cậu, hắn đóng sầm cửa, đi ra sofa ngồi thở mạnh ra một hơi, cố giữ bình tĩnh

trong phòng, lý thái dung không nghĩ hắn sẽ tức giận như vậy, đây cũng đâu phải lần đầu cậu cọc cằn thô lỗ với hắn, 10 năm rồi trịnh tại hiền có lần nào nóng giận với cậu đâu, mà bây giờ người ta đang bệnh nữa, lại đi khó chịu với người ta, lý thái dung nghĩ tới thấy uất ức, cậu lặng lẽ vùi mặt vào chăn rơi nước mắt

đợi mãi chẳng thấy hắn quay lại, lý thái dung nghĩ tại hiền bỏ về thật rồi, nước mắt rơi ngày một nhiều hơn, đã sốt mà còn khóc nhiều, cả người cậu thêm phần mệt mỏi, mặt nhỏ lấm lem nước mắt nóng bừng lên, mũi phát ra tiếng nấc nhỏ như mèo con

rồi cửa bỗng bật mở, trịnh tại hiền một mặt xám xịt bước vào thấy thái dung nức nở trên giường cơ mặt liền giãn ra, hắn vội đi đến bên cậu

"sao lại khóc thế này? ai chọc gì mày?"

"ư...hức..."

"được rồi, tao sai rồi, tao xin lỗi"

như chỉ đợi có nhiêu đó lý thái dung lập tức oà khóc thảm thương hơn, cậu cắn môi làm ra vẻ đáng thương, thành công khiến trịnh tại hiền thấy tội lỗi mà ôm chặt cậu dỗ dành

"được rồi, được rồi, là tao không tốt, tao không nên lớn tiếng với mày, không nên bỏ đi, lỗi tao, tao xin lỗi, chụt"

"hức...hức...tự nhiên...nổi điên...hức...tao bệnh mà...còn mắng tao...hức..."

"chụt...chụt...xin lỗi mà..."

"..ai làm gì mày...hức..người ta...bệnh mà hức.."

thái dung thừa cơ hội nhõng nhẽo với hắn, cậu cứ nức nở không dừng, trịnh tại hiền có muốn cũng không nóng giận được nữa

"tao sai rồi, không nên nổi nóng với mày, giờ ngồi dậy ăn chút cháo nhé, từ nãy đến giờ mày chưa ăn gì mà"

"hức...ức...mắng tao...hức.."

vẫn nhõng nhẽo, người kia thì cứ như thế mà cưng chiều

"ừm,tao xấu tính nên mày mau khoẻ lại để còn phạt tao nữa chứ"

"ưm...khát nước..."

"đây nước đây, tao đỡ mày ngồi dậy"

hắn móm cậu uống từng ngụm nước, thái dung vẫn còn đuối lắm, cậu dựa hẳn vào hắn, phả từng hơi nóng rực bên tai trịnh tại hiền khiến hắn rạo rực khắp người

"nào dung, để tao đem cháo vào cho mày"

"ư..hong chịu...bỏ tao hức...hiềnnn...hức.."

"ngoan, không khóc, tao không bỏ mày"

sau chuyện khi nãy, lý thái dung trở nên điềm tĩnh hơn không còn cộc cằn đuổi hắn đi nữa mà ngược lại có phần dựa dẫm vào trịnh tại hiền, cậu luôn trong trạng thái nũng nịu với hắn, đụng một chút là khóc ngay nhưng thái dung đâu biết đây là ngòi nổ khiến trịnh tại hiền khốn đốn 

"dung, đừng dựa nữa, tao khó chịu lắm"

"hức...hức..mày ghét bỏ tao...hức..xấu"

"không phải dung..."

"hức...đi về đi...kệ tao..."

"fuck...thái dung...không phải tao ghét bỏ mày...mà là do..."

do lý thái dung vô lực nên cơ thể mềm mại, thơm tho của cậu cứ cọ xát vào người hắn, chạm đến đâu là toé lửa đến đó, nên trịnh tại hiền mới ngại tiếp xúc với cậu, hắn cũng không muốn trở thành kẻ xấu lợi dụng người bệnh tật mà làm càng đâu, dù hắn cũng sắp đến giới hạn rồi

"thái dung...ngồi dậy đàng hoàng nào.."

"ưm...mệt quá...muốn ngủ.."

"ngoan, ăn rồi uống thuốc"

"honggg"

"dung...ư..mày làm gì vậy?"

"hmmm...tao lạnh...ức...ấm ấm.."

tay thái dung đang luồn vào áo hắn sờ sờ mó mó lung tung, lướt đến đâu trịnh tại hiền liền thở mạnh đến đó, mặt hắn bây giờ còn đỏ hơn cả cậu, cũng không biết ai mới là người bị bệnh

"đừng...đụng bậy bạ là hậu quả nặng đó"

"hức...hức...không chịu..lạnh mà..hiềnnn..."

lại gọi kiểu đó

"nghe...chụt chụt"

trịnh tại hiền hôn mơn trớn lên mặt thái dung, hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, tay cũng không giữ yên được nữa mà ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia sờ loạn

"ưm...đừng....mệtttt..."

"chụt...mày chọc tao trước.."

"hức...bỏ ra...hiền.."

"còn gọi như vậy là còn khổ đấy"

"hức....ăn hiếp tao..."

thái dung mếu máo nhìn cưng không chịu được, phút chốc hắn nghĩ hay là cứ để cậu bệnh thế này mà ngoan ngoãn, nũng nịu với hắn, ý xấu trong đầu tại hiền lại sinh sôi nảy nở

"ừ đấy, ăn 'hiếp' cưng đấy"

"hức...hức...hiềnnn ơiii...."

"sao...nhất định không ăn cháo?"

lắc đầu

"vậy ăn cái khác"

"???"

"ăn 'cái khác' ngon hơn"

"ư..ư..hong ăn..."

người cậu lại nóng lên rồi, cả hắn cũng vậy, một nụ hôn ướt át lập tức diễn ra, trịnh tại hiền nghiêng đầu cậu sang để ngoạm chặt môi thái dung hơn, tiếng chụt chụt phát ra khắp phòng, tay cũng không rảnh rỗi mà cởi sạch quần áo của cậu, cả người thái dung trắng hồng mềm mại trên giường giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn, ý thức cậu dần mơ hồ không còn khả năng từ chối mặc hắn muốn làm gì mình thì làm

"tao đã cố kiềm rồi...nhưng mày cứ châm ngòi...chụt...không phải lỗi của tao đâu đấy..."

"ưmmm..."

hắn nâng người thái dung lên, nhanh chóng mở rộng phía dưới cho cậu, vì bệnh nên cơ thể cậu có phần nhạy cảm hơn bình thường, trịnh tại hiền vừa đưa tay vào đã chảy nước dầm dề, thuận lợi cho hắn đưa đẩy

fuck, chưa vào đã tuyệt thế này

cứ tiếp tục đến khi thái dung yếu ớt bắn ra lần đầu tiên, hắn mới gấp gáp đặt côn thịt sưng to lên miệng huyệt của cậu nhấp nhấp vài cái rồi dập thẳng vào, cả cây được bao bọc bởi vách thịt ấm nóng trơn mềm của thái dung khiến cơ thể căng cứng của hắn được thả lỏng, cảm giác thoải mái lan dần khắp tế bào, trịnh tại hiền không kiềm được mà văng tục

"ư...fuck..em chặt quá...dung..còn rất ấm nữa..sướng quá..."

"ư..ư..hức...hức...ha...ha.."

thái dung nói không nên lời, cậu cong người tiếp nhận thứ to lớn của hắn, cảm giác trướng đầy cùng cơn sốt hành hạ thái dung đến cùng cực, vừa mệt vừa đau vừa sướng, cậu ôm lấy hắn sụt sịt đáng thương

"...đầy quá...mày...ức...ha..ha...đi ra...bớt..không nổi....ưm.."

"chụt...nhịn một chút sẽ quen...ức..dung đừng siết.."

hắn xoa eo để thái dung dễ chịu hơn nhưng cậu đang bệnh mà, cả người đều mệt mỏi mà còn bị đày đoạ như vậy nên không chịu hợp tác với hắn

"hức...oaaa...đau màaa...hứccc...bụng...bụng tao...nhìn này...hức..."

nhìn vào vùng bụng phẳng lỳ bị dương vật mình độn lên của lý thái dung, hắn hài lòng chạm lên đó, trịnh tại hiền từ chút cảm nhận người thương bao bọc lấy mình, vuốt ve cưng chiều hôn lên bả vai cậu

"do em không chịu ăn nên mới lồi lên đấy"

"...rút..ra đi..ah...ưuu...hức..ah..ahhhh..."

trịnh tại hiền không trả lời mà bất ngờ động nhanh phía dưới lý thái dung quời quạn muốn trốn liền bị kéo về chịch dã man, dương vật không ngừng đi sâu vào , chạm đến điểm nhạy cảm bên trong khiến thái dung khóc nức nở

"ưm..ưm...đừng mà...tha cho...tao...hiền..ahhh...h..hiền.."

"ha..ha..má nó..em tuyệt quá..anh không dừng được.."

"hức...mệt..mệt quá...trịnh tại hiền..."

"anh đây...một chút nữa thôi...sắp đến rồi..chụt..em thoải mái không?"

"ưm..ưm..."

gần đến giới hạn trịnh tại hiền nông sâu hơn, nhồi hết dương vật vào lỗ thịt đáng thương, miệng huyệt bị ép đến căng nhẵn không còn nếp gấp ứa đầy dịch trắng, hắn nâng một chân thái dung lên, phía dưới dập nhanh tới tấp, cậu níu chặt gối đuối sức nhìn bụng mình đang nhấp nhô hình dáng dương vật, tò mò đặt tay lên thử, ai ngờ hành động này làm trịnh tại hiền nóng mắt, ánh mắt càng mê đắm cậu hơn

"sao đấy..sợ à"

"ư...ư..ah.."

"..ư..dung..anh sắp...ha.."

"ứmm..ahhh...ahh..."

"dung..dung..anh...ahh.."

trịnh tại hiền ấn chặt hông thái dung, xuất thẳng vào trong của cậu, tinh dịch nóng hổi tưới đầy miệng huyệt chen chúc với côn thịt của hắn chảy ra ngoài,cậu cũng chỉ co giật vài cái rồi ngất lịm đi, trịnh tại hiền chẳng buồn rút ra mà ôm luôn cậu vào nhà tắm, rửa sơ người cho thái dung thì đem cậu ra giường lại, ôm người ta ngủ đến sáng

y như rằng sáng mai lý thái dung lại phát sốt nặng hơn, cả ngày không ăn không uống còn bị ép làm, cậu không bệnh cũng uổng, trịnh tại hiền lật đật chăm sóc cho thái dung đến tận chiều cậu mới khá hơn một chút, lờ mờ tỉnh dậy, vừa thấy mặt hắn là thái dung lườm một phát rồi quay đi

tên khốn, dám canh người ta yếu thế mà giở trò

người nào đó biết ý cậu liền cười hiền vuốt vuốt tóc thái dung, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn

" giận à?"

"mày biế...hừm..mày xấu tính"

"xấu tính chỗ nào? tao tốt với mày như thế"

"còn dàm nhận tốt với tao? thế ai đã hành hạ tao cả đêm qua dù cho tao đang bệnh?"

"ừm thì tao, nhưng ai bảo mày cứ....haizzz tao đã cảnh báo rồi mà"

"ơ..còn đổ chỗ tao á...thằng chó này.."

cậu chộp cái gối ném vào hắn, trịnh tại hiền cũng chẳng buồn né mà trong lòng thầm thở dài

lại dữ dằn lên rồi, hôm qua dễ thương biết bao nhiêu

"nghĩ gì đó?"

"ờm không có gì, mày đói chưa?"

gật đầu

"để tao đi lấy cháo cho mày"

trịnh tại hiền ra ngoài một chút rồi quay lại với bát cháo nóng hổi, thơm ngon, lý thái dung vì cả ngày hôm qua không ăn gì nên rất đói, cậu nhanh chóng xử lí hết bát cháo đó, trịnh tại hiền hài lòng xoa má cậu, thường thì thái dung không để ý lắm đến mấy hành động thân mật này của hắn nhưng khi tại hiền để tay xuống, mắt cậu tinh ý thấy được vết thương trên tay hắn liền bắt lấy

"này, sao bị thương thế?"

lòng trịnh tại hiền ấm áp khi thấy cậu quan tâm mình

" không sao chỉ là vết thương nhỏ"

"câu trả lời không liên quan"

"hmmm...do tao bất cẩn thôi, không sao mà"

"con nít à, còn không biết băng lại?"

"thấy không lớn nên kệ"

"mày nói tao hay lắm, giờ tới mày mày có quan tâm đâu"

"trường hợp của tao với mày khác nhau chứ"

"không khác mẹ gì hết á, mau lấy hộp y tế lại đây"

hắn cười tươi hôn má thái dung một cái rồi chạy đi lấy hộp y tế, không cần hỏi để ở đâu vì trịnh tại hiền đã quá quen thuộc với căn nhà này rồi

"nè, chụt lo cho tao hả?"

"gớm ai thèm"

nói vậy thôi chứ mặt đỏ hết rồi

"tao vui lắm đấy"

"đưa tay"

ánh mắt hắn si mê nhìn thái dung băng bó cho mình

"xong rồi"

"chụt cảm ơn cưng"

"wtf cưng căn cọt"

"haizzz hôm qua mày ngoan lắm mà, sao giờ lại dữ thế?"

"còn dám nhắc hôm qua? muốn chết hả?"

" ừm muốn chết"

"hả nói gì đấy?"

"thương mày muốn chết"

"..."

"mày lại im lặng"

"..."

"tao nói câu này 10 năm rồi đó lý thái dung"

"..."

"haizzzz...tao xin lỗi, chụt"

"hiền cho tao thêm thời gian được không?"

10 năm chưa đủ sao?

"ừm...tao đợi mày mà.."

trịnh tại hiền ôm chặt cậu rồi im bặt, lý thái dung cũng không nói gì, cả hai chìm vào suy nghĩ của riêng mình

tình cảm này của họ sẽ đi về đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro