88. mớ bồng bông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong thời gian chiến tranh lạnh, ngoài giờ làm việc trên công ty ra cả hai không ai nói với nhau một lời nào, đối phương có làm gì cũng nhắm mắt cho qua xem như không thấy, đây là lần đầu tiên họ giận nhau lâu như vậy, trước đây có giận cấp mấy cao lắm chỉ hai hôm là làm lành nhưng riêng chuyện này không ai muốn xuống nước trước cả...à mà không chỉ có lý thái dung thôi thôi mới đúng, cậu không xuống nước cũng không muốn hắn xin lỗi mình, cứ lầm lầm lì lì mãi làm tâm tình trịnh tại hiền càng thêm tệ lâu dần cũng bực ngược mà không thèm dỗ nữa

dù chuyện riêng không nói với nhau nhưng còn công việc thì vẫn thế, thư ký lý vẫn cực lực hỗ trợ chủ tịch mỗi ngày nhưng không khí giữa cả hai không tốt cho lắm, trầm đến âm độ cũng không chừng, hai sếp lớn ngầm cạnh mặt nhau khiến nhân viên khốn đốn theo vì tâm trang chủ tịch không tốt, hắn lại tăng giờ làm ở công ty cho bản thân kéo bọn họ phải tăng ca thêm, nhân viên ai cũng than trời chỉ mong cho hai sếp mau mau làm lành để đời họ đỡ khổ

mà tình hình chẳng được khả quan mấy vì hai sếp lại xảy ra vụ tranh cãi mới, chuyện là sắp tới tập đoàn họ thôi có buổi họp ra mắt sản phẩm mới và mời rất nhiều vị có tên tuổi trên thương trường trong đó có trịnh tổng đây, hắn thì muốn cậu đi cùng mình đến đó để tiện cho chuyện hợp tác sắp tới vì dù gì lý thái dung cũng giỏi giao tiếp hơn hắn nhưng cậu xin được nghỉ ngày đó với lý do bản thân thấy không khoẻ, trịnh tại hiền nghe thế lại nghĩ cậu đang kiếm chuyện giận dỗi đâm ra lớn tiếng trách móc thư ký nhỏ, lý thái dung uất ức bật lại ngay chủ tịch trịnh nhưng rốt cuộc vẫn không thắng nổi người đàn ông khi hắn phán một câu

"bệnh thì đưa giấy chứng nhận của bác sĩ ra"

"cậu..."

"sao? đang giờ làm việc thư ký lý xưng hô cho phải phép"

bỗng nhiên cậu thấy người đàn ông này khi giận lên trẻ con vô cùng, cái quỷ gì cũng nói cho được, lý thái dung lớn rồi nên không chấp, cuối cùng cũng làm theo ý hắn nhưng việc cậu nói không khoẻ hoàn toàn là sự thật, rõ là mấy ngày gần đây thái dung luôn thấy mệt mỏi trong người mà cậu không có thời gian và cũng lười đi khám bệnh nên cứ mua đại thuốc cảm mà hốc vào cầm cự đỡ, đợi xong hết tuần này thì xin nghỉ hẳn một tuần rồi đi khám tổng quát cũng chưa muộn và lần này nếu chủ tịch trịnh không duyệt cậu cũng tự nghỉ

đố dám đuổi

_____________________________________

thời gian trôi chẳng mấy chốc đã đến buổi tiệc nhà họ thôi

nói là tiệc ra mắt sản phẩm chứ thật ra chỉ trong 30 phút là xong ngay thôi, thời gian còn lại là để cái ông lớn bà lớn giao lưu công việc với nhau tạo dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, ở đây có nhiều tên tuổi tiếng tăm không kém gì họ trịnh cả, những người đứng đầu gặp nhau như cá gặp nước rất nhanh hoà vào câu chuyện dự án hồ sơ các thứ, lý thái dung thật nhức cả đầu đối với cậu hết ban ngày là hết giờ làm việc rồi, nghe chỉ thêm nặng óc nên chọn đại cho mình một ly cocktail rồi đi ra ngoài ngắm cảnh còn thú vị hơn

dạo một vòng hoa viên nhà họ thôi lý thái dung không ngừng cảm thán, đúng là người giàu xây cả vườn hoa hồng như vậy chỉ để ngắm ư, đầu tư chứng khoán còn lợi hơn, nhà lý không khó khăn nhưng thái dung từ nhỏ đã quen thói chi tiêu hợp lý mà cả trịnh tại hiền cũng như thế dù được gọi là ông chủ trẻ nhưng thực chất thì nhà chủ tịch của cậu cũng chỉ như những căn biệt thự bình thường thôi cùng lắm cao cấp hơn tí

ngoài đây toàn là hoa làm thái dung thấy nhàm chán, định sẽ đi vào nhà chính thì lại có thêm bóng người xuất hiện

thì ra là thôi tú bân, con trai duy nhất của chủ tịch thôi, thái dung nghe nói cậu ta từ pháp mới về, có được gọi là đồng hương không nhỉ, thái dung thấy cậu ta rụt rè đi về phía mình ngỏ ý làm quen cậu cũng không khó tính mà nhận lời, hỏi ra mới biết tên nhóc này nhỏ hơn cậu tận 5 tuổi mà lại cao hơn thái dung gấp một cái đầu, cậu thầm mắng chiều cao khiêm tốn của mình, cậu ta vừa hay thái dung cũng từng ở bên pháp thì hai mắt liền sáng rỡ lên, miệng cười toét không ngừng nói bản thân hâm mộ cậu ra sao, để ý cậu thế nào rồi lại ngại ngùng bịt miệng khi biết mình đã quá trớn, lý thái dung cảm thấy cậu ta hơi ngốc một chút đúng là vẫn còn nhỏ mà, cậu cười nhẹ một cái người thanh niên trước mặt liền đơ cứng, ánh mắt si mê nhìn vào nụ cười xinh đẹp kia

đột nhiên lý thái dung thấy bản thân bắt đầu không ổn, cảm giác quen thuộc dần ùa về khiến cậu xanh mặt, thì ra là nó....

mẹ kiếp sao cậu lại bất cẩn không nhận ra chứ, đáng lẽ khi thấy cơ thể mệt mỏi cậu phải nghĩ ngay đến nó đầu tiên

kì phát tình

không kịp nữa rồi, cơ thể cậu ngã quỵ ngay lập tức, may mà có tú bân đỡ lấy nhưng cậu ta nhanh chóng cảm thấy có điều không đúng

là mùi rượu

điều đáng lo bây giờ là thôi tú bân cũng là một alpha trội, cậu ta nhận ra lý thái dung đang phát tình khi mùi rượu đang dần lan vào không khí, tú bân vội bịt mũi lại định kêu người đến giúp nhưng.....nghĩ đi cậu ta là alpha, người cậu ta mến mộ bấy lâu đang phát tình trước mắt còn mềm nhũn nằm trong vòng tay cậu thì hỏi thử xem sao có thể cưỡng lại được?

bàn tay bịt mũi nhẹ hạ xuống đỡ lấy thái dung, mặt cậu bây giờ đã đỏ bừng, cơ thể nóng rực và phía dưới vô cùng khó chịu cần được lấp đầy nên vô thức cọ hai chân, một alpha trẻ như thôi tú bân không đỡ lại được sự quyến rũ này, cậu ta hít hà mùi rượu ngọt của thái dung mà hai mắt cũng dần mờ đi, người này quá xinh đẹp quá gợi cảm, nếu lý thái dung là của cậu ta thì sẽ tuyệt biết bao nhiêu

nghĩ là làm cậu ta lập tức cưỡng hôn lý thái dung, dù đang phát tình nhưng tâm trí cậu vẫn còn đôi chút tỉnh táo muốn đẩy thôi tú bân ra nhưng cậu ta quá khoẻ, ghìm chặt cậu xuống nền đất mà hôn hít, lúc này tâm trí cậu chỉ nghĩ đến một người thôi

trịnh tại hiền

trong lòng thư ký lý tha thiết người đó sẽ xuất hiện để cứu mình vì cậu sắp không kiểm soát được bản thân nữa rồi

'cơn phát tình chết tiệt'

ngay lúc tay thôi thiếu định cởi cúc áo của lý thái dung ra thì đã bị một lực khủng khiếp đáp thẳng lên bả sườn trái khiến cậu ta văng ra chục mét rồi nằm đó quặng người đau đớn, kiểu như xương sườn của cậu ta sắp gãy hết đến nơi vậy, khi cơn đau đã dịu đi nhìn lại đã gặp ngay cặp mắt đỏ ngầu đầy sát khí của trịnh tại hiền

nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi nữa còn chưa kể đến lượng pheromone nồng nặc toả ra từ hắn khiến alpha khác phải e dè

trịnh tổng khi nãy đang mãi mê bàn công việc mà quay lại đã không thấy thư ký thân yêu đâu, hắn vội nói xin lỗi rồi đi tìm lý thái dung ngay, khắp nhà chính lẫn nhà phụ cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào định bụng sẽ ra sân vườn tìm cậu thì một mùi hương thoang thoảng xuất hiện làm trịnh tại hiền nóng ruột không thôi, là mùi rượu của lý thái dung đây mà, hắn giật mình nhớ lại mấy ngày này là thời gian cậu phát tình thảo nào thái dung cứ nói không khoẻ, vậy mà hắn còn cho rằng cậu đang kiếm cớ gây sự, chuyện này thật quá nguy hiểm phải mau chóng tìm ra thư ký nhỏ trước khi cậu phát tình hoàn toàn

men theo mùi hương của lý thái dung mà trịnh tại hiền tìm ra đường dẫn đến chỗ cậu, hắn vừa chạy vừa tự trách không ngừng, may là bên ngoài đây ít người nhưng chủ tịch trịnh chưa kịp nhẹ nhỏm bao lâu thì cảnh tượng trước mắt khiến bùng nổ ngay tức khắc

thư ký nhỏ hắn yêu thương đang bị một tên khác hôn lấy, tên đó còn dám đè cậu xuống nền đá thô sơ, máu nóng lan khắp tế bào trịnh tại hiền hoá điên đạp thẳng vào tên khốn đang đụng đến omega của mình rồi vội ngồi xuống ôm lấy lý thái dung, không hiểu sao khi này hắn lại thấy rất tức giận với cậu, rõ ràng là phát tình còn đi với tên alpha khác, suy nghĩ tiêu cực của trịnh tại hiền dẫn đến hướng rằng lý thái dung trong lúc giận dỗi hắn thì đi tìm alpha khác để rồi máu ghen dồn lên máu não, trịnh tại hiền cảnh cáo thôi tú bân rồi ôm lý thái dung rời khỏi thôi gia

trên xe lúc này lý thái dung đã phát tình hoàn toàn, khắp người đều ngứa ngáy muốn được thoả mãn, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, tâm trí thì mơ hồ, lỗ nhỏ phía dưới đã ra nước ướt cả quần tây sang trọng bên ngoài, cậu vô cùng khổ sở muốn được tự giải quyết nhưng đã bị trịnh tại hiền trói hai tay về phía sau, giọng hắn đục ngầu nói với cậu

"về đến nhà, tôi sẽ chơi em đến khi nào em không còn ra được nữa"

câu nói này vừa làm cậu sợ vừa như một lời cảnh báo rằng hắn không hề hù doạ hay nói láo, trịnh tại hiền phóng xe về biệt thự, chạy nhanh đến nổi lý thái dung tỉnh lại đôi chút, cậu như muốn khóc thì thào

"chủ tịch....tôi..sợ...hức..."

nhưng trịnh tại hiền không thèm để tâm đến, trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh lúc nãy rồi tự tưởng tượng một ngày nào đó lý thái dung sẽ rời bỏ mình, tâm trạng càng tuột dốc nên khi xe vừa đậu vào gara hắn liền sốc người thái lên vai đem lên phòng

trịnh tại hiền vừa cởi đồ vừa nhìn chằm chằm vào thư ký của mình, mắt hắn đầy tơ máu như muốn nghiền nát cậu, pheromone mùi cigar nồng đặc khiến lý thái dung khiếp sợ, nó quá khủng khiếp nhưng vì đang phát tình nên cơ thể này không còn nghe theo lệnh của cậu nữa, liên tục đòi hỏi sự đụng chạm từ alpha, chủ tịch trịnh lột chiếc quần ướt đẫm dâm dịch của thư ký nhỏ ra, tận mắt nhìn nó co rút chảy nước câu dẫn người khác rồi cười khẩy

"đồ dâm đãng"

hên mà lý thái dung mơ màng đâu để ý đến lời hắn vừa nói, cậu khép hai chân lại muốn cọ xát để bớt khó chịu nhưng bị banh ra, trịnh tại hiền đặt côn thịt nóng hổi lên bụng cậu, ước chừng nếu hắn đâm hết vào sẽ gần đến rốn của thái dung, hắn nắm lấy dương vật của cả hai tuốt mạnh, lý thái dung rên lớn đầy thoải mái nhưng bên dưới vẫn trống trải cậu lắc mông muốn hắn đi vào nhưng trịnh tại hiền không đồng ý

"muốn?"

"hức...mau...khó chịu...ức...ức...ha.."

"con mèo hư này...ư...sao em dám để tên khác hôn?"

"ưm...ha...sướng..."

"lần trước chưa đủ làm em sợ à?"

"...chưa đủ....muốn nữa...hức..."

"được...vậy thì đừng trách tôi"

biết rõ thái dung muốn nói gì nhưng hắn cố tình hiểu sai để lấy cớ, tay lớn tuốt đến khi thái dung sắp bắn thù buông ra, hắn xé mảnh vải nhỏ buộc chặt lên côn thịt bé nhỏ của thái dung không cho cậu bắn, lý thái dung bất bình muốn chạm vào liền bị lật người lại nằm sắp xuống giường, mông chổng lên cao, hai tay bị kéo ra sau, cậu khóc ròng vì thằng nhỏ căng trướng mà không thể xuất tinh, trịnh tại hiền mặc kệ thái dung đau khổ mà cạ dương vật thô to lên miệng nhỏ, mãi không chịu vào, hắn muốn thái dung cầu xin mình

"hức....hức...v..vào..đi...ư...hức.."

"không"

"..ư...ư...là..làm..làm..ơn..mà...hức...."

"em phải nói thế nào?"

chát

hắn vỗ lên mông nhỏ của cậu nhắc nhở

"hức...hức...đâm...tôi...đâm tôi đi mà...hức"

"không phải thế"

chát

"ức...hức..."

"mau lên...ha...hửm?"

"hức...tại...tại hiền....đâm...đâm em đi...xin anh...."

"còn gì nữa?"

"hức...chồng ơi...ỨMMMMM"

như chỉ đợi có nhiêu đó trịnh tại hiền lập tức xông thẳng vào huyệt đạo của cậu rồi nhanh chóng đẩy hông, lý thái dung sướng đến tê da đầu, ngón chân cậu co quắp lại từng chút cảm nhận lỗ thịt của mình bị chà đạp bởi con hàng to lớn, trịnh tổng không ngừng nhấp vào điểm sướng nhô lên bên trong vách thịt, thành thạo đến mức làm thái dung thành một bãi nước mềm nhũn không ngừng rên la

"ha...ha...sướng...sướng..quá...nữa..đi...ah..ah...ưhh...chỗ đó...phải rồi...ahhh"

"chỗ nào cơ...ha...đồ dâm đãng"

"hức...không phải....tôi kh....ah..ahhh...từ...từ...ah..."

"mút chặt như vậy....thèm dương vật đến thế sao?"

"ưm..."

"sao không trả lời tôi?"

chát

"hức....không...ức...mà....ahhh...sướng...sướng...quá....tại...hiền...haa...làm ơn....haa..ư.."

"chuyện gì?"

"..ư...ưm...đâ...đâm sâu hơn...đâm sâu...ahhhhh"

theo lời yêu cầu của thái dung hắn đâm sâu tận cùng bên trong, cậu sướng đến cười sảng, cơn phát tình hoàn toàn phá tan hình tượng chính chắn trước đây của cậu, lý thái dung bây giờ thèm khát được thoả mãn, cậu muốn được đâm vào khoang sinh sản, được ăn thật nhiều tinh trùng đến mang thai cũng được, vừa hay trịnh tại hiền cũng định làm thế thật

"tôi đi vào được chứ?"

"..v..vào..đâu...ức...ưmm.."

"khoang sinh sản của em"

"haa...ahh...kho..ang..khoang..sinh sản...sao.."

"ừm...ư..."

"được"

cậu vừa đồng ý trịnh tại hiền đã kéo thẳng mông thái dung dập về phía mình, dương vật một đường đi đến khoang sinh sản nhỏ bé, cả người cậu run rẩy, nước mắt tự động ứa ra, vừa đau vừa sướng

trịnh tổng thở đầy thoả mãn khi cảm nhận được cửa khoang của omega, hắn cởi trói cho thái dung, hôn lên vết hằn trên tay cậu, rồi nắm chặt kéo người lên thúc mạnh vào, hai mắt cậu mở to rồi bật khóc cơ thể không chút sức lực ngã xuống liền được kéo ngược lại rồi ôm chặt, một tay hắn sờ lên bụng thái dung nhẹ nhàng đẩy hông, cảm nhận mình đang di chuyển dưới lớp da mỏng của cậu, tay còn lại vuốt mái tóc ướt của thái dung lên, cắn mút lấy vành tai cậu

"tôi làm đúng ý em chưa?"

"hức...hức...ưm...ah...nh...ẹ..nhẹ...chút"

"không được...nhẹ em sẽ không nhớ...em là của ai?"

"hức...hức...của...của..cậu...của..trịnh..tổng...ưm..."

"gọi tên tôi"

"ức...haa..trịnh...trịnh...tại...hiền...ứmmm....ưmm...ahhhh...."

vòng tay siết chặt người thái dung phía dưới liên tục đẩy lên, dương vật không ngừng đâm lên cửa khoang muốn xông vào trong một lần nữa, hắn toả thêm pheromone cho thái dung thả lỏng, quả nhiên nơi đó đã mềm mại hơn, ra nước không ngừng xối thẳng lên đầu khấc to bự, trịnh tại hiền dựa vào đó mà xông lên, thành công tiến vào cửa khoang chôn đầu nấm kín bích trong đó, bên ngoài bụng thái dung lồi lên một ngọn đồi nhỏ, cậu cắn môi nhìn đến, tiêu cự dần tan ra, chỉ còn biết bám chặt tay chủ tịch của mình chịu lực khi bị thúc vào, cả tiếng đồng hồ tại hiền mới chịu xuất, tinh dịch tràn khỏi lỗ nhỏ chảy xuống giường, hắn cũng tháo miếng vải kia ra để cậu bắn, tinh dịch bao lâu tích lại nên đặc ngắc, thư ký lý bắn khá nhiều song cũng kiệt sức mà ngất đi

trịnh tại hiền đặt cậu nằm lên giường, ra ngoài lấy nước vào móm cho thái dung để cậu không mất nước, trịnh tổng vuốt tóc ngược ra sau nhìn thư ký của mình đang mê man ngủ, cơn phát tình của cậu tạm qua rồi nhưng cơn ghen của hắn vẫn còn y nguyên đó, tiếp tục đặt hai chân thái dung lên vai dùng chính tinh dịch khi nãy làm bôi trơn cho trận tiếp theo, côn thịt lại đi vào nhịp nhàng đưa đẩy, hắn bắt đầu cắn khắp người cậu từ đùi, eo, ngực cho đến cả mặt thái dung hắn cũng để lại dấu, trịnh tại hiền muốn cả thế giới này biết lý thái dung là người của hắn

trịnh tổng làm triền miên không biết mệt là gì, cả đêm ép thư ký nhỏ đủ mọi tư thế, làm từ khi cậu ngất đến tỉnh lại vẫn tiếp tục làm, mài nhẵn miệng nhỏ đáng thương không ngừng ứa tinh dịch, lần nào cũng nhắm đến khoang sinh sản mà bắn vào thật sâu thật nhiều, lý thái dung đúng thật không còn gì để bắn chỉ tiết ra được chút dịch trong suốt nhưng cũng không làm trịnh tại hiền dừng lại, khắp người cậu bây giờ đều tràn ngập mùi cigar cay nồng của hắn, cơ thể triệt để thuộc về người đàn ông này

đôi mắt mệt mỏi mơ màng mở ra, phía sau vẫn ra vào như ban đầu, lỗ nhỏ của cậu tê mất cảm giác rồi, lý thái dung nhìn đống tinh trùng trên giường mà choáng váng, bắn nhiều đến thế mà hắn vẫn còn làm được cậu thật khâm phục mà, nước mắt không còn để khóc nữa, cổ họng cũng khàn đặc rồi, không biết cậu phát tình hay hắn phát tình nữa, dùng chút sức nắm lấy tay hắn đang chống dưới giường lắc lắc nhẹ muốn hắn tha cho mình, trịnh tại hiền hiểu ý liền ôm lấy eo cậu nhấc lên một chút rồi nhẹ giọng

"sắp xong rồi, ráng chịu một chút"

"ư...."

"lý thái dung....ư...là do em ép tôi....urggg"

"....ứ....c....ư....ah..."

ngón chân trắng nõn của lý thái dung cuộn tròn lại, nhắm chặt mắt, cảm nhận kết phồng trong cơ thể mình, từng dòng từng dòng tinh dịch nóng hổi lại tràn vào, lấp đầy khoang sinh sản, chiếc gáy thơm cũng bị cắn sâu rót vào tin tức tố của trịnh tại hiền, cậu bị hắn đánh dấu hoàn toàn, chính thức trở thành omega của riêng hắn

"cảm nhận được không?"

"....."

"tinh dịch của tôi, tin tức tố của tôi đều cho em hết rồi"

"hức...."

"em là omega của tôi, em nghe rõ chưa?"

"ưm"

"giờ thì ngủ đi"

lý thái dung cuối cùng cũng được buông tha, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bụng dưới thái dung hiện đang căng đầy như mang thai ba tháng, đều là hạt giống mà chủ tịch trịnh ban cho, hắn làm vậy đều có lý do cả, biết rõ đây là kì phát tình của thái dung, trịnh tại hiền cố tình bắn nhiều như vậy chủ ý muốn cậu sẽ thụ thai, omega có thai rồi sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào alpha của mình không thể tách rời mà hắn cũng đã đánh dấu cậu, trịnh tổng không đủ bình tĩnh trước thư ký nhỏ của mình nữa rồi, xunh quanh cậu có quá nhiều vệ tinh nếu hắn không hành động thì sớm muộn gì mèo con cũng bị tên khác cướp mất đến lúc đó hắn có hối hận cũng không kịp

cả một đêm trịnh tại hiền nằm đắn đo mãi, hắn nhìn omega ngủ say bên cạnh mình mà thở dài

"em đừng giận tôi nhé"

"tôi hết cách rồi"

"tôi yêu em"

_____________________________________

kì phát tình của omega kéo dài đến cả tuần nên sức khỏe của lý thái dung ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi nó còn cộng thêm một trận ác liệt tối qua thành ra cậu thư ký ngủ đến trưa mai mới chịu thức dậy

vừa lấy lại được ý thức, lý thái dung liền cảm nhận được thân thể mình như mới bị chiếc xe tám tấn cán qua, đau từ đầu đến chân, cổ họng thì khô khốc thở muốn không ra hơi, cậu thấy mình như người thực vật không bằng, đặc biệt là sự đau rát sau gáy khiến tâm trạng của thái dung thêm tồi tệ

"tên khốn này"

chửi khốn là còn nhẹ, tên trịnh tại hiền đáng ghét dám lợi dụng cậu phát tình tâm trí mơ hồ mà làm càng, hành cậu tan nát đã đành còn dám đánh dấu, nghĩ là phát bực, giờ thì làm ăn được gì nữa đây, đời cậu gặp hắn chưa đủ khổ hay sao mà lại.....

cạch

tiếng mở cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của thái dung, người xuất hiện còn ai ngoài trịnh tổng thân thương của chúng ta, trên tay hắn cầm theo ly nước nhưng kịp làm gì đã bị thái dung ném gối tới tấp vào mặt

"cậu...khụ...cút đi...tên khốn nạn...tên xấu xa...khụ"

không biết thư ký nhỏ lấy sức đâu ra mà vừa chọi vừa mắng hắn liên miên

"em...chậc nào dung bình tĩnh nghe anh nói đã.."

"cút...ông đéo muốn nghe...đừng có mà biện minh...biến ngay cho tôi"

"lý thái dung em đừng giận sẽ mệt đó"

cứ hắn đặt gối lên giường thái dung liền chụp lấy để ném hắn

"...khụ...khụ.."

cổ họng đã đau mà còn nói lớn, lý thái dung ho sù sụ làm trịnh tại hiền sốt ruột đưa vội ly nước cho cậu, uống một hơi hết ly thì mới đỡ đau được chút, cả người mệt lả nằm xuống giường, cậu tránh mặt hắn, trầm ngâm suy nghĩ thật lâu mới chịu lên tiếng nhưng giọng lý thái dung đầy vẻ buồn bã, thất vọng

"trịnh tại hiền"

"anh đây"

"sao lại đối xử với tôi như vậy?"

"thái dung à...."

"cậu thích thì chơi tôi cho thoả mãn là được rồi....cậu đánh dấu tôi làm gì?"

"...."

" cậu muốn tôi sống thế nào đây?"

"...."

"trịnh tại hiền, hay chúng ta dừng lại đi"

"dung em đừng nói vậy, anh xin em"

"chuyện này từ khi bắt đầu đã sai rồi, tôi cũng không tiếp tục chơi với cậu được nữa, tôi mệt rồi"

"thái dung nghe anh nói...."

"mình dừng lại nha, buông tha cho nhau đi"

"KHÔNG"

"trịnh tại hiền, đừng cứng đầu nữa, cậu cũng sắp kết hôn rồi, tôi đang giúp cậu đ..."

"ai cần em giúp? anh không hiểu em đang nói gì hết, em mệt thì nghỉ ngơi đi khi nào khoẻ thì mình nói chuyện tiếp"

"cậu đừng trốn tránh nữa"

"anh trốn tránh? còn em thì sao? em chẳng phải cũng cũng đang trốn tránh tình yêu của mình à?"

"cậu..."

"em thật sự muốn dừng lại sao? em thật sự muốn anh cưới người khác? em nỡ sao?"

"tại hiền..."

"em cũng yêu anh mà, không đúng sao? nhưng sao em cứ.....ức....em lúc nào cũng vậy, em chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh, trong mắt em anh lúc nào cũng tồi tệ như vậy cả....hức...anh không thể nói chuyện với em nữa...em nghỉ ngơi đi"

"trịnh tại hiền...tại hiền"

mặc kệ tiếng gọi của thái dung hắn một mạch bước ra khỏi cửa trước khi bản thân không kiềm chế được cảm xúc nữa, hắn đang cảm thấy tổn thương nặng nề, người đàn ông mạnh mẽ cũng có lúc yếu lòng, khoảnh khắc lý thái dung nói muốn dừng lại, tim hắn như ngừng đập, chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó không còn lý thái dung bên cạnh mình nữa cũng đủ khiến trịnh tổng đau đến chết đi sống lại, hắn hận mình sao không thổ lộ với cậu sớm hơn để bây giờ cả hai phải đi đến bước đường này, đây là kết quả hắn không hề mong muốn, trịnh tại hiền gần như sụp đổ ngồi bệt xuống nền nhà lấy tay che đi đôi mắt ướt đẫm của mình, miệng liên tục lẩm bẩm

"đừng bỏ anh, thái dung"

trong phòng, lý thái dung cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu không nghĩ hắn sẽ phản ứng mạnh như thế, lời hắn nói khi nãy làm cậu tủi thân vô cùng, rõ ràng cậu là người thiệt nhất mà còn bị trách ngược lại như vậy, làm như tên đó vô tội lắm không bằng, có phải omega nào phát tình hắn cũng sẽ tuỳ tiện đánh dấu thế không?

càng nghĩ nước mắt lý thái dung càng chảy nhiều hơn, nằm vùi trong chăn ấm mà vẫn thấy lạnh lẽo vô cùng, cứ như vậy cậu nằm khóc liên miên suốt hai tiếng, đầu óc mơ hồ nghĩ toàn điều tiêu cực

'tên đó bỏ đi thật à?'

'xấu xa'

'mắng người ta rồi bỏ đi như vậy'

'trịnh tại hiền'

'cậu đâu rồi?'

'cậu lại bỏ tôi'

hức

đang rầu rĩ thì bên tai thoáng vang lên giọng nói quen thuộc có phần trách móc của ai đó

"em khóc cái gì?"

"hức...hức..."

"nóng cả người rồi đây này"

"ức...hức..hức..."

"ngồi dậy anh bế đi tắm"

"hức....hức.."

hai tiếng ngồi ngẫm nghĩ bên ngoài trịnh tại hiền đã nhận ra một điều thật thì dù có tức giận đến đâu hắn cũng không thể bỏ quên thư ký nhỏ của mình được nên hắn quay trở lại

vừa vào phòng thấy cậu nằm khóc thút thít là cơn nóng giận bay đi mất hút, ôn nhu ẵm con mèo nhỏ vào vệ sinh kĩ càng rồi cùng cậu ôm nhau thật chặt trên giường, lý thái dung lúc này cũng níu chặt lấy hắn không còn tỏ thái độ nữa có điều cậu vẫn sụt sịt không ngừng, lâu lâu còn cắn lên ngực hắn mấy cái để xả giận, trịnh tại hiền vẫn cưng chiều vuốt mái tóc mềm mượt dỗ dành, đợi khi cậu hoàn toàn bình tĩnh mới nhẹ giọng nói

"anh xin lỗi"

"khịc...ừm..."

"em đừng giận anh...cũng đừng bỏ anh...anh không trốn nữa...anh yêu em"

"ừm...hức..."

"chụt....xin lỗi...để em đợi lâu như vậy mới dám nói...anh hèn quá..nhưng anh sợ...em sẽ không yêu anh....sợ em chỉ xem anh như bạn tình thật sự...."

lắc đầu

"giờ anh hiểu rồi...thái dung cũng yêu anh mà đúng không?"

gật đầu

"em có gì muốn nói với anh không?"

"hức...có..."

"em nói đi"

"tên khốn...cậu...hức..cậu làm tôi đau lòng lắm đó...hức"

"xin lỗi em"

"khi nãy còn mắng tôi...ai cho cậu mắng tôi...hức...cậu sai trước mà...có phải ai cậu cũng sẽ...hức...cũng sẽ đánh dấu như vậy không...hức.."

"không...chỉ có em thôi, lý thái dung, anh chỉ có em, duy nhất"

"vậy còn hôn phu của cậu...hức...thì sao..."

"anh không có hôn phu nào hết....chỉ có em thôi"

"nói dối...người cậu gặp hôm đó là đối tượng xem mắt còn gì"

"anh có đi xem mắt nhưng vì anh bị ba ép, chứ anh không hề có ý định yêu đương hay kết hôn với ai khác ngoài em cả"

"ơ nhưng...nhưng..."

"anh thề đó, anh từ chối người ta rồi, anh chỉ có em thôi"

"hức..."

"nhưng em cứ làm anh buồn"

"tôi làm gì?"

"em đi với kim chung nhân, em lạnh lùng với anh, em còn đi riêng với tên tú bân đó, nếu lúc đó anh đến không kịp thì sao đây, chắc anh sẽ giết người mất"

"đâu phải lỗi của tôi chứ...do..do phát tình mà"

"anh sợ lắm, anh mà đến trễ....haizzz anh không dám nghĩ nữa"

"cậu sợ gì chứ....tôi cũng biết chừng mực mà"

"nhưng anh ghen mà....anh biết ghen chứ....em...dung của anh mà"

"ai là của cậu? yêu đương gì mà của cậu?"

"anh để em đợi lâu rồi"

"..."

"lý thái dung anh yêu em"

"yêu từ bao giờ?"

"anh không biết nhưng rất lâu rồi"

"hức...sao không nói...tôi cũng yêu cậu mà hức..."

"xin lỗi em..."

"tôi yêu cậu từ lúc mới gặp cơ...đợi cậu đến mục xương đây này....giờ mới nói yêu tôi...bắt đền cậu đó...hức..."

"ừm...đền cho em cả cuộc đời của anh"

" hức...hức...oaaaa....trịnh tại hiền đáng ghét....hức...hức...sao tôi lại yêu cậu chứ....hức..."

"cảm ơn em đã yêu anh chụt"

"hức...đáng ghét..."

"ừm...anh đáng ghét...để em chịu khổ rồi"

"hức..."

"thương em"

"oaaaaa...nói lại đi...nói cậu yêu tôi đi..."

"anh yêu em...trịnh tại hiền yêu em, yêu lý thái dung nhất trên đời"

"yêu một mình tôi thôi"

"chắc chắn sẽ như vậy"

"hức...tạm tha cho cậu..."

"mà sao em biết anh có hôn ước? anh nhớ đã giấu kĩ lắm rồi mà"

"ừn thì em họ cậu nói cho tôi biết"

"nó nói em thế nào em liền tin như vậy? sao không hỏi anh?"

"cậu muốn giấu còn gì? hỏi cậu có trả lời không?"

"anh có, em không hỏi mà cứ hiểu lầm anh, hại anh ghen chết đi được"

"ghen lắm à?"

"ừm, anh ghen đấy, ghen đến muốn giam em ở nhà không cho kẻ nào được thấy thái dung xinh đẹp của anh nữa"

"xí, chiếm hữu gớm"

"omega của anh mà"

hai má lý thái dung ửng lên vài vệt hồng, cậu ngại ngùng trốn vào chăn liền bị hắn kéo ra

"em cũng ghen mà đúng không?"

"tôi ghen cái gì?"

"đừng xạo nữa, em ghen mới dỗi anh, ghen mới đi với kẻ khác để chọc tức anh chứ gì"

"không hề nha"

"em không ghen thật á?"

"đương nhiên, tại sao tôi phải ghen?"

"vậy là chỉ có mỗi mình anh ghen đến điên cuồng khi thấy em bên người khác thôi à?"

nói đến đây mặt hắn xụ xuống một đống, trông buồn hết sức có thể, trịnh tại hiền làm như giận dỗi không thèm nhìn cậu nữa, mặc dù tay vẫn ôm lấy cậu nhưng mặt đã phụng phịu quay đi nơi khác, một màn trước mắt làm lý thái dung thấy mắc cười thì ra trịnh tổng đây cũng biết làm nũng cơ đấy

"cậu bị gì nữa?"

"anh buồn haizzzz....em chẳng thèm ghen gì hết, vậy là em đâu có để tâm đến anh"

"cậu thấy vậy hả?"

"ư...anh khổ tâm lắm...em đừng trêu anh nữa mà"

"tôi trêu cậu khi nào chứ?"

"em mau nói em cũng thấy ghen đi, nói đi mà, em ghen khi thấy anh đi xem mắt mà đúng không?"

lắc đầu

"ư...dung...dung..em có ghen mà"

"không có"

"haizzz...thôi chịu vậy..xem như quả báo của anh khi làm em buồn đi"

"cậu đúng là trẻ con"

"em cười rồi, không dỗi anh nữa nhá"

"còn vẫn thấy cậu rất đáng ghét, làm tôi đau như vậy"

"đau lắm à...xin lỗi nhé...anh không kiểm soát được"

"chịu trách nhiệm đi"

"anh sẽ làm vậy mà"

"ừm...yêu cậu"

"em mau nói lại đi"

"không, tôi chỉ nói một lần"

"haizzz lại trêu anh rồi"

"đáng đời cậu"

"không sao, anh biết em ngại mà, anh nói yêu em là được rồi"

"mau đưa cổ đây"

"hả?"

"để tôi cắn lại, cậu định để mỗi tôi bị đánh dấu rồi cậu thoải mái kiếm tên khác à?"

"ơ anh đâu có"

"thế mau đưa ra"

"cắn anh rồi phải nói yêu anh đấy"

"lẹ đi"

"chụt anh yêu em"

"ừ tôi cũng vậy"

một dấu răng nhỏ sâu hoắm yên vị sau gáy trịnh tại hiền, hắn hài lòng toả ra mùi cigar quen thuộc bao phủ lấy toàn bộ cơ thể thái dung, kể từ giây phút này họ chính thức thuộc về nhau mãi mãi

không còn hiểu lầm

không còn xa cách

chỉ có hai trái tim cùng chung nhịp đập

ước nguyện bên nhau suốt kiếp không rời xa

_____________________________________






















một xíu nỗi lòng của trịnh tổng

"khi nãy em nói dừng lại anh sợ lắm đó"

"thì sao?"

"em hù anh thôi đúng không? sao em nỡ bỏ anh được"

"còn nói nữa là tôi đá cậu văng ra ngoài đấy"

"em mắc cỡ chứ gì"

"câm ngay"

"chụt chụt đáng yêu quá"

"hồi nãy anh khóc ớ"

"???"

"em thương thương anh đi"

tên này yêu vào thì bị điên à

"ư...emmmm...hôn hôn anh đi, anh buồn đó"

"chậc đi ra coi"

"chụt bà xã nhỏ"

"ai cậu gọi tôi như vậy?"

"bé cưng"

"im ngay cho tôi"

"chụt thư ký nhỏ của anh"

"tên điên này"

"hôn anh cái nào"

"ưm..."

"sao vậy em?"

"nó chảy...."

hai tai hắn đỏ bừng

"kệ đi"

"cậu cố tình đúng không?"

"thôi mà, bỏ qua cho anh đi"

"hừ...đánh chết cậu cũng không hết tội"

"tại anh ghen mà"

"ghen thì đè khoang sinh sản của người ta bắn thế à?"

"ừm...làm thế em mới mang thai, em mang thai rồi sẽ phải dựa dẫm vào anh"

mặt hắn rất phởn nói

"cút...ông đây không mang thai"

"hehe em ăn nhiều như vậy, có khi có rồi không chừng"

"tên biến thái này"

"chụt hehe, thư ký nhỏ ơi, sinh con cho anh nhá"

"biến đi"

lý thái dung bất lực đá trịnh tại hiền xuống giường, hắn vẫn hí hửng mò lên với cậu, miệng cười đắc thắng ôm lấy thái dung hôn hít đủ thứ

"không thoát được anh đâu, thư ký nhỏ à"

"đi raaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro