Cổng Vòm Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nhớ có một ngày, hình như là lúc mới tốt nghiệp cấp ba. Tôi vừa chạy trên đường vừa ôm một ôm hoa hồng đỏ...

Kim Doyoung ngắt lời tôi:

- Bị té?

- Không.

- Va trúng ai? Người nhận hoa là ai?

Trên tay Doyoung cũng có một bông hồng đỏ lớn. Trong một nỗ lực tìm kiếm xem người duy nhất trên đời còn nhớ tôi là ai, năm nào chúng tôi cũng đem câu chuyện cũ mèm này ra bàn luận.

Buổi chiều hôm đó bình thường như mọi ngày, bó hoa đỏ đó cũng rất bình thường, không có gì khác lạ. Chưa kịp tốt nghiệp cấp ba thì tôi đã được tuyển thẳng lên đại học. Thời gian bạn bè ôn thi, đôn đáo làm hồ sơ, cố gắng bon chen để thò được một bàn tay vào cánh cửa tương lai, tôi rảnh rỗi đến mức đi kiếm việc làm thêm.

Không có lãng mạn nhẹ nhàng, không có anh chủ quán đẹp trai, cũng không có khách hàng vui tính. Cửa hàng hoa tôi xin làm nhân viên thường xuyên nhận tổ chức sự kiện lớn, ký hợp đồng thay hoa mỗi hai lần một tuần cho khách sạn sang, tôi vỡ mộng ngồi thảnh thơi nhặt từng cánh hoa chờ định mệnh đẩy cánh cửa gỗ sồi bước vào.

Cho nên lần ôm bó hoa hồng đỏ đó chỉ là nói với Doyoung để có chuyện mà nói. Hồng đỏ, hồng trắng, hồng nhập ngoại, mấy bông hoa nhuộm bảy sắc lòe loẹt, cả những cam tím xanh lơ gì đó, tôi đều phải ôm qua hàng ngày.

Hàng trăm ngày. Tôi làm việc ở cửa hàng hoa hai năm, tính ra là bảy trăm ngày hơn, không thể nhớ nổi ngày nào mình ôm hoa, ngày nào va phải người nhớ tôi, vì sao người nhớ tôi lại nhớ tôi chỉ vì tôi ôm bó hoa to khuất cả tầm nhìn.

Vì sao người nhớ tôi lại nhớ tôi nhiều như vậy? Nhớ đến nỗi dù tôi chết rồi nhưng vẫn thay gia đình, thay người sinh ra tôi, thay anh chị em tôi đem đến cho tôi một nơi trú ngụ trong thành phố người chết. Người ta thương cảm cho những linh hồn phải ở trọ tại đây, sau đó lại ngấm ngầm ghen tị với chúng tôi. Chúng tôi không cần khoe khoang, chỉ riêng việc thành công bước qua cánh cửa tò vò mà không bị thiêu cháy cũng đã là bằng chứng cho việc có người yêu thương chúng tôi cực kì, vô cùng sâu sắc.

- Người yêu thì sao? Anh gì? Hyunbin à?

- Lấy vợ rồi.

Người yêu đầu của tôi đã lấy vợ. Cũng không thể tính là người yêu đầu, Kim Hyunbin và tôi không khám phá lẫn nhau, chúng tôi là lần đầu khám phá bản thân. Tôi nhận ra rằng tôi là người bình thường, tức là người biết rung động vì một con người khác. Hyunbin nhận ra anh là một người bất thường, rằng việc sắp xếp cho anh có tình cảm với đàn ông là một sai lầm của tạo hóa, rằng việc anh biết yêu cần phải chôn vùi để anh được sống bình thường.

Tôi biết rằng không nên dính dáng nhiều với một người đã quyết, nhưng ngày Hyunbin làm đám cưới, tôi không nén nổi tò mò nên cuối cùng vẫn cho vài tờ tiền vào trong phong bì thiệp cưới, mặc bộ đồ đẹp nhất tôi có rồi đi tới nhà hàng.

Chú rể đẹp trai đi hết đường hoa, không có ai bỏ trốn, không ai đứng trước cổng hoa, trên chiếc minivan, ôm đàn guitar điện quay cuồng chạy nốt November Rain. Cuối tiệc cưới, chú rể ngà ngà say cầm ly rượu gì đo đỏ tới bàn tôi, đề nghị mời tôi một ly mừng anh lấy vợ.

Tôi vừa lấy bằng lái xe sau sáu lần thi thực hành, không uống được vì không muốn bằng lái chưa cầm nóng tay đã bị thu hồi nên từ chối uống. Đêm đó, chú rể nhắn tin trách tôi làm anh day dứt vì không chịu uống ly rượu mừng.

Tóm lại là, có người từng yêu tôi sau khi phát hiện mình yêu tôi thì mau chóng kiếm lấy một cô gái để tự huyễn hoặc rằng không yêu tôi nữa, và rồi vẫn mời tôi đi đám cưới.

Người như thế không thể nhớ tôi đủ nhiều để mỗi năm đều gửi cho tôi hoa hồng.

- Nhưng tìm làm gì? – Tôi nói. – Tìm ra thì cũng có sống lại được đâu?

Kim Doyoung nói:

- Tìm ra để công bằng cho người đó. Một người dưng nhớ anh mười năm từ sau ngày anh chết mà anh lại không hề hay biết họ là ai, anh có biết... ồ...

Doyoung bỗng nhiên khựng lại. Bông hoa hồng đỏ ở dưới ánh sáng xanh đổi sang màu nâu thẫm, Doyoung nói:

- Anh là idol à?

Tôi đáp không, Doyoung lại liệt kê tiếp:

- Tiktoker? Youtuber? Nhà văn? MC? DJ? Người nổi tiếng? Mới đi thi Nam Vương gì đó về?

- Cái gì vậy trời?

- Thì vậy đó – Doyoung nói, - Những người có hàng triệu người yêu nhưng chỉ gọi cả triệu người đó bằng một danh từ chung, không rõ ai là ai hết.

Tôi là sinh viên bình thường, tài khoản Facebook có hai ngàn người theo dõi, không quan tâm trên Tiktok có gì. Cho đến năm tôi chết, tôi chỉ tải Tiktok về đúng hai lần. Một lần là vì để bình chọn cho cuộc thi hoa hậu nào đó, lần sau cùng là vì vô tình thấy video của bạn học Jung Jaehyun nên lỡ tay bấm vào.

- Jung Jaehyun là ai?

...

Thật muốn gọi Kim Doyoung là âm hồn bất tán, nhưng lại sợ cậu ta tủi thân. Chúng tôi ở đây đều không có tương lai, câu chuyện cuộc đời mình càng ngẫm nghĩ lại càng thấy xót xa, thế nên bắt đầu tò mò chuyện người khác.

- Jung Jaehyun hả? – Tôi nói. - Ừm... Học cùng trường cấp ba, sau đó thì không rõ lắm. Đại khái là đẹp trai, cũng thuộc dạng idol hay Youtuber gì đó cậu nói, là người ở trên cao kia kìa.

Tôi chỉ lên trời, nhưng bầu trời ở chỗ chúng tôi không có sao. Cao hơn nữa, tôi thường tưởng tượng rằng đó là thế giới rực rỡ mà con người đang sống, không biết là đêm hay là ngày, mưa hay là nắng, nhưng chắc chắn rực rỡ hơn thế giới này.

- Hừm.

Doyoung hậm hực thở từng tiếng một, nhưng chỉ vài phút sau thì đã cúi đầu ngủ, tay vẫn nắm cuống hoa hồng.

Tôi nhìn lên trời, tưởng tượng ra một ngày nắng đẹp, người nhớ tôi đang tất bật đi mua đồ về nấu cơm chiều. Mười năm rồi, người nhớ tôi chắc chắn phải ở độ tuổi có một mái ấm để đi về. Họ sẽ sống yên bình một chút – đáng ra là nhiều chút, nhưng vì tôi không biết họ là ai nên những lời cầu nguyện của tôi chỉ đến với họ một chút - sẽ nhớ tôi một ngày rồi ngày mai lại quên tên tôi, sẽ bước ra đường dưới ánh nắng ban ngày rực rỡ.

Phải sống hạnh phúc nhé, và làm ơn đừng gửi hoa cho tôi nữa.

Nhớ nhung quay quắt một người đã chết suốt mười năm ròng rã không phải là chuyện một người hạnh phúc sẽ làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#april