10. Nếu chạm vào sẽ cảm giác như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đã kết thúc trong êm đềm, mang theo mùa đông lạnh giá cùng tuần lễ thi cử vào cuối Học kỳ 1 trước khi nghỉ lễ Giáng Sinh của sinh viên trường Đại học M. Đa số sinh viên sẽ dành ra một tuần ôn tập trước khi tuần lễ thi cử này bắt đầu, tất nhiên là sẽ có vài trường hợp đợi nước tới chân (thậm chí tới cổ) mới chịu nhảy. Nhập học càng lâu, áp lực về điểm số càng cao khiến những vị tiền bối sắp ra trường như Taeil, Johnny, Yuta hay thành phần duy trì học bổng như Taeyong gần như ăn ngủ cùng deadline và bài tập. Tất cả cũng vì một bảng điểm GPA* cao nhằm làm đẹp cho hồ sơ học vấn và giúp cho họ có khả năng xin việc làm cao hơn.

*GPA: điểm trung bình tích luỹ của sinh viên trong quá trình học tập của một học kỳ hoặc trong suốt quá trình học.

"Anh Yuta! Anh Taeyong! Ngồi ở chỗ này nè!"

Winwin hớn hở gọi, cậu vẫy cánh tay dài thẳng tắp của mình lên không trung để ra hiệu hai người đàn anh. Cả Yuta lẫn Taeyong hôm nay đều đeo kính nên Winwin thấy bọn họ có chút không quen mắt, nhưng dù có đeo kính hay không thì hai người đàn anh này vẫn toát ra thứ nhan sắc và thần thái cực đỉnh như thường lệ của bọn họ.

Vì sau khi kết thúc ca 2 là giờ nghỉ trưa, nhà ăn bây giờ đã được đầy kín sinh viên đến mức phải dọn thêm bàn ở bên ngoài nhà ăn mới đủ chỗ. Thật may là bàn Winwin ngồi vừa có người mới rời đi, vừa vặn đủ chỗ cho hai người đàn anh kia ngồi. Yuta cùng Taeyong tiến lại chỗ của hai cậu đàn em, anh vui vẻ đặt khay cơm xuống bàn, đưa tay tháo chiếc kính của mình cất vào hộp đựng rồi cột hờ mái tóc dài của mình lên để tóc không dính vào thức ăn.

"Thi ổn không mấy đứa?"

Bộ dạng anh hiện giờ tuy hơi luộm thuộm nhưng tinh thần đang rất tốt vì đã làm được bài, khác hẳn so với hai cậu nhóc khoá dưới. Taeyong ngồi cạnh bên không nói gì, chỉ đều đặn cho từng muỗng cơm vào miệng nhai do anh đã bỏ bữa sáng để dành thời gian ôn bài nên lúc này đã quá mệt để làm thêm điều gì nữa rồi.

"Em nghĩ em sẽ rớt môn Lịch sử Nghệ thuật Thế giới mất!". Winwin sầu não đáp, gương mặt xinh xắn của cậu dần méo mó do cậu cứ xoa vuốt mặt một cách buồn bã. Dù tâm trạng và biểu hiện của Winwin là rất buồn vì không làm được bài, nhưng trong mắt hai người đàn anh thì cậu trông như một bé gà con đáng yêu đang nhõng nhẽo với họ mà thôi. "Em cứ tưởng yêu cầu bài làm sẽ dễ lắm"

Tuy đói nhưng Taeyong đã dừng ăn, anh đưa tay xoa đầu và mỉm cười với Winwin. "Thầy Kyungsoo nhìn có vẻ nghiêm nhưng chấm điểm nương tay lắm, em sẽ qua được thôi. Trừ khi em nghỉ quá số buổi cho phép thì môn đại cương này chưa có ai rớt môn hết"

Winwin được Taeyong an ủi như vậy thì cười tít mắt nhưng lại thấy không đúng lắm, cậu cứ cảm giác có ai đang nhìn mình chằm chằm đến nóng ran cả mặt. Cậu hy vọng rằng linh cảm của mình sai, có thể là cậu thiếu ngủ do ôn bài nên mới hoang tưởng lung tung chứ không phải là ánh nhìn ghen tị đầy chết chóc của Jaehyun đang hướng về mình.

"Chuyện đã qua rồi, bỏ qua một bên đi". Yuta hắng giọng thu hút sự chú ý, xong lại nở nụ cười vui vẻ với mọi người. "Phải ăn uống đầy đủ thì mới có sức mà ôn tập cho môn sắp tới chứ?"

Yuta nhanh tay chia hết chỗ thịt viên quý giá của mình vào khay cơm của Winwin và Taeyong. Đối với Winwin, so với hàm lượng protein từ chỗ thịt này bổ sung cho cậu, nụ cười khoe ra hàm răng trắng thẳng tắp của Yuta càng giúp cậu có thêm năng lượng hơn rất nhiều.

"Hôm trước dì vừa gọi điện bảo tớ phải coi chừng cậu ăn uống cho đầy đủ đó Tae"

"Tớ biết rồi mà". Taeyong quay sang Yuta cười híp mắt, quả nhiên là Yuta luôn hiểu ý anh, chậm thêm chút nữa thì anh đã định chôm mấy viên thịt nếu Yuta không cho nữa kìa.

Jaehyun vừa ăn vừa lén quan sát Taeyong, anh người thương trong lòng cậu hôm nay đeo kính trông đáng yêu hơn bình thường nhiều lần. Giá mà cậu có khả năng chỉ chớp mắt thôi cũng chụp được ảnh mà không cần điện thoại như lúc này, chỉ có thể tiếc nuối cố gắng thu hết vào tầm mắt của mình dáng vẻ xinh đẹp của anh người thương. Dù vậy thì cậu vẫn cảm thấy rất lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của anh, anh đã rất gầy rồi mà còn thức khuya ôn bài đến mức mắt thâm quầng to như mắt gấu trúc thế kia thì còn sức đâu mà thi chứ?

Ngồi ăn được một lúc, Taeyong thấy Jaehyun chỉ lầm lũi một mình, cơm trên khay đã ăn một nửa nhưng cậu ta vẫn không động đũa tiếp thì hơi cau mày lo lắng.

Trông mặt mày cậu ta rầu rĩ như thế có khi nào là làm bài không tốt rồi?

Taeyong huých nhẹ vào cùi chỏ của Yuta - người đang mải mê tán ngẫu với Winwin, để cậu ta hỏi thăm Jaehyun thay mình vì bản tính lười biếng và ít nói của anh không cho phép anh siêng hơn được.

"À đúng rồi, em thi ổn chứ Jaehyun? Năm nhất của ngành mình chỉ học đại cương nên tương đối nhẹ nhàng mà"

Jaehyun lắc đầu, biểu cảm lẫn giọng nói buồn bã của cậu thành công kéo sự chú ý của cả ba người. "Em cũng mong là chúng nhẹ nhàng như anh nói"

"Sao thế?"

"Em quên tô mã đề lúc làm bài kiểm tra hả?"

"Không phải đâu". Thấy ba cặp mắt hồi hộp cứ nhìn mình như vậy, Jaehyun khều má cười khổ. "Em sợ mình không đủ điểm để lấy học bổng"

"...". Nghe xong lý do của Jaehyun, Yuta lẫn Winwin không hẹn đều cùng dẩu môi chê bai, riêng Taeyong là không có biểu hiện gì khác vì anh chàng đang bận nhai cơm rồi. Đối với sinh viên bình thường như Yuta và Winwin thì việc qua môn đã khiến bọn họ mừng lắm rồi, đằng này Jaehyun lại sợ điểm không cao khiến bọn họ không thích ứng được.

Nhắc đến thành tích học tập thì Yuta mới nhớ ra, ngồi cạnh anh cũng là một nhân vật có thành tích đáng gờm, Lee Taeyong mà! Tuy bình thường trông Taeyong ốm yếu, vờ vật như một kẻ nghiện vì thiếu ngủ và luôn tìm cách trốn việc, nhưng ít ai biết rằng anh chàng là một trong số ít các sinh viên đã nhận đủ loại học bổng, kể cả học bổng danh giá nhất của trường trước và sau khi nhập học ngành Thiết kế.

"Về điểm số thì dễ rồi, mặt bằng chung là GPA phải hơn 3,3/4,0. Ai chăm chỉ đi học cũng có thể đạt được". Taeyong không nhanh không chậm nói, từ tốn nhai hết viên thịt viên rồi mới nói tiếp. "Kế đến là các hoạt động ngoại khoá có ích lợi cho trường, và cái khó hơn là phải phỏng vấn trực tiếp với Hội đồng Học bổng, học bổng của anh thì khó hơn, phải làm bài nghiên cứu và báo cáo với Hội đồng nữa"

"Wow"

Winwin khẽ cảm thán, tuy cậu đã biết yêu cầu lấy học bổng ra sao, nhưng nghe trực tiếp từ người đã lấy học bổng thì đúng là đáng ngưỡng mộ mà. Nếu cậu có được chút siêng năng học hành như Jaehyun thì cũng nhanh chân đi đăng ký nhận học bổng rồi.

"Anh Taeyong đúng là giỏi thật!"

Được cậu em yêu thích của mình khen, Taeyong không khỏi bật cười, gật gù hài lòng với lời khen của Winwin nhưng cũng không quên quay sang Jaehyun, mỉm cười một cái xem như khích lệ tinh thần của cậu.

"Trường mình đang dư học bổng nên em cứ bình tĩnh mà làm, với khả năng của em thì anh nghĩ chắc sẽ lấy được thôi"

Nghe được lời khích lệ từ crush như vậy, đôi má lúm thương hiệu của Jaehyun lần nữa xuất hiện khiến Taeyong có chút yên tâm. Đề tài nói chuyện về thi cử kết thúc, bốn người trở về trạng thái im lặng mà tập trung chuyên môn vào khay cơm của mỗi người.

Yuta với Winwin vì thua trò kéo búa bao nên phải dọn khay cơm cho hai người còn lại. Trong lúc đợi hai người kia ở bên ngoài, Jaehyun căng thẳng tìm cách bắt chuyện với Taeyong.

"Lúc nãy em có để ý, anh không lấy quýt lúc lấy cơm ạ?"

"À lúc nãy chen lấn quá nên anh lỡ làm rớt rồi. Tiếc thật, anh nghe dì bếp nói hôm nay quýt ngọt lắm"

"Em cho anh nè, lúc nãy em có lấy dư một trái"

Jaehyun chỉ đợi mỗi cơ hội này, nhanh chóng nâng tay phải của Taeyong và dúi vào lòng bàn tay của anh một quả quýt nhỏ nhắn. Có lẽ vì không ngờ bản thân lại dám hành động dứt khoát như thế, Jaehyun chỉ biết cúi đầu, lúng túng gãi đầu. Cậu sợ mình hành động đột ngột như vậy sẽ khiến anh trai trước mặt từ chối, hệt như lúc anh ấy lạnh lùng từ chối miếng thịt ba chỉ nướng từ cậu đưa.

"Ừm, cảm ơn em nhé"

Trái ngược với suy nghĩ sợ sệt của Jaehyun, Taeyong đã vui vẻ nhận lấy quả quýt nhỏ, đôi môi mỏng tựa cánh hoa tạo thành đường cong mềm mại trên khuôn mặt điển trai của anh lúc này thật sự rất đẹp. Chỉ đơn giản bằng một cái cười cảm ơn xã giao của anh cũng đủ khiến trái tim Jaehyun mềm nhũn ra rồi, cậu cảm giác mặt mình đang đỏ lên vì ngượng.

Đúng là mình không thể giữ nổi lý trí trước mặt anh ấy mà! Anh ấy làm gì cũng trông đáng yêu hết!

Taeyong thấy cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu đứng kế bên thật sự khó hiểu, cả hai đang nói chuyện bình thường thì cậu ta lại ngoác miệng cười như kẻ ngốc. Đôi má phúng phính của Jaehyun lúc này căng lên thành hai quả đào hồng nhuận trông rất đáng yêu, anh tự hỏi nếu mình được chạm vào đôi má ấy thì thế nào nhỉ?

Taeyong đoán là chúng sẽ mềm mịn lắm.

—————

Haizz, thật sự là tớ đã thi xong xuôi hết rồi, đang hồi hộp đợi xem điểm thi như thế nào thôi. Dạo gần đây trời cứ mưa mãi, sức khoẻ của tớ cũng không được ổn định, thành ra cứ ngâm giấm mấy chương truyện đến bây giờ. (▰˘◡˘▰)

EDIT 1: Chương sau có một gói xôi thịt treo đầu tủ, nếu mọi người không thích có thể bỏ qua nhé!

EDIT 2: Chẳng hiểu sao chap này nó cứ nhạt nhẽo làm sao ấy, tớ sửa mãi vẫn không thấy ổn hơn bao nhiêu hết T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro