Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật hay thách?"

Cái chai quay đến chỗ Taeyong, giọng của người dẫn trò – thằng nhóc Jungwoo, vang lên, kèm theo tiếng khúc khích cao vút, rõ là đang phấn khích lắm, nhất là khi Taeyong cuối cùng cũng lên dĩa. Nhưng mà nghe cứ thấy quái dị sao sao...ừm, the thé? Có thể tại mình nghĩ nhiều, Taeyong tự nhủ.

"Đàn ông thì chọn thách."

Taeyong vênh mặt, dõng dạc tuyên bố, không hề nghĩ đến khả năng mình sắp bị anh em cây khế chơi một trận nhớ đời.

"Đúng rồi con trai, cha rất tự hào về con."

Doyoung choàng tay qua vai Taeyong vỗ vỗ mấy cái, ngay sau đó đã bị hất ra chỗ khác.

"Êeeeee để tao, để tao thách cho."

Yuta loi nhoi cao giọng, cơ hội ngàn năm có một phải tóm lại bằng được. Sống từng này tuổi cuối cùng Yuta cũng thấy được ngày Taeyong ăn hành. Gì chứ thằng họ Lee này may muốn chết, chưa biết xui xẻo là gì. Giờ thì nó sắp biết mùi rồi.

"Tụi mày cho thằng Yuta thách đi, nó vật tao sắp chết rồi đây."

Taeil chật vật thẳng lưng lên, mấy đốt xương kêu răng rắc. Khổ lắm, có tuổi rồi còn gặp thằng vượn người Yuta hở cái là táy máy tay chân. Đứa nào ngồi gần nó thì hưởng đủ, vui thì nó đánh mà buồn thì nó cũng đánh, trường hợp đặc biệt là lúc đi hại người (lúc này đây), Taeil bị Yuta-đang-hưng-phấn ôm cứng ngắt, y như con gấu nhà nó.

"Nè he, giờ bạn từ chỗ này đánh một vòng tròn vào rừng theo đường mòn rồi quay lại đây, đơn giản vậy thôi."

Yuta híp mắt cười, nói. Nụ cười chữa lành thương hiệu nay nhìn chả khác nào con mèo Cheshire.

Taeyong chết lặng. Người đơ ra như khúc gỗ.

"Sao bạn? Không dám thì mai mặc quần lót đỏ ngoài quần làm Captain Lee. Không sao cả hi hi hi."

"Đi thì đi, tao lại sợ mày quá cơ."

Taeyong nói, gửi đến Yuta cái nhìn căm thù. Đau ngắn còn hơn đau dài, sợ thì sợ thật nhưng mà so với cái lựa chọn số hai vẫn tốt chán.

"Vậy thì cầm đèn pin đi nhanh đi, lề mề đến nửa đêm coi chừng kẹt luôn ngoài rừng nhá."

Taeyong thoáng rùng mình, sau đó nhanh chóng tỏ ra bình thường dù trong lòng đang đấu tranh với nỗi sợ đang nhen nhóm.

Tròng chiếc hoodie vào người, mặc thêm quần gấu hồng, Taeyong thất thểu lên đường. Đằng sau còn nghe tiếng đám bạn léo nhéo. Nào là cố lên với cả ăn gian thì làm chó. Hừ, chúng mày mới là chó.

"Yuta mày chơi có ác quá không vậy? Thằng Taeyong nó sợ ma muốn chết."

Johnny nói.

"Nó được lựa chọn mà, tại nó không chọn chứ bộ. Sĩ diện thì chịu hi hi."

Taeyong lầm lũi bước trên con đường hẹp, trời tối mịt y như dự đoán. Đêm nay trăng tròn vành vạnh nhưng không ăn thua, nhìn lên thấy trăng chứ nhìn xuống thì không thấy gì. Tất cả trông cậy vào chiếc đèn pin cầm tay. Đường mòn khá hẹp, xung quanh toàn là cây, gió đêm thổi qua kêu xào xạc rợn cả người. Thỉnh thoảng có một ít lá rụng xuống, theo gió quạt vào người. Taeyong đi một lúc lâu, gần đến ngã rẽ thì gió đột nhiên thổi mạnh, mấy cái cây lại bắt đầu gào rú. Ở đây không có đèn nên sấm chớp lóe sáng trên trời nhìn rõ mồn một, Taeyong rùng mình rồi khóc thầm, xui thật chứ, trời còn sắp mưa.

Taeyong bắt đầu tăng tốc, thầm hy vọng không có con gì nhảy ra giữa chừng. Nhưng mà Taeyong quên mất hôm nay mình bị ông trời, thần linh và tất cả mọi thứ vứt bỏ. Cái cây chỗ ngã rẽ chắc là lâu năm rồi, thân to bằng mấy vòng tay người lớn, xung quanh nó toàn là bụi rậm, còn có cả dây leo.

Nếu Taeyong không nhìn nhầm thì hình như mấy cái bụi đó đang nhúc nhích?! Cả cái cây to cũng rung nhẹ!

Nỗi sợ trong người Taeyong tăng dần.

Nên quay lại không nhỉ?

Nhưng mà đã gần nửa đường rồi, nhìn về phía sau lại là một mảng tối mịt...

Taeyong vội quay đầu lại, không nhìn nữa. Càng nhìn càng có ảo giác bị thứ gì đó truy đuổi.

Hít một hơi sâu, chuẩn bị chạy khỏi cái cây quỷ dị. Khoảnh khắc sắp vượt qua thì mũ hoodie như bị một lực vô hình kéo lại. Taeyong ngã xuống đất, cả người căng cứng. Trong đầu thúc giục anh phải chạy thật nhanh nhưng tay chân không nhúc nhích nổi.

Cái bụi rậm vẫn không ngừng động đậy!

Một cái tay trắng ởn vươn ra, sau đó là một khuôn mặt cũng trắng nốt.

Mắt Taeyong mở to vì sợ, hô hấp trở nên đình trệ.

"Taeyong đi đâu vậy?"

Taeyong giật nảy người, trước mặt anh không phải là Jaehyun đó chứ. Sao nó lại ở đây lúc này nhỉ?

"Cái thằng này hù anh hết hồn, phải kêu bằng anh nghe chưa."

"Anh Taeyong."

Jaehyun gọi, khóe miệng máy móc kéo căng thành nụ cười quen thuộc nhưng bằng cách nào đó Taeyong lại thấy vô cùng xa lạ. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay chìa ra trước mặt để lấy đà đứng lên. Lạnh thế?

"Hiểu rồi thì thôi, tự nhiên kêu anh làm gì?"

Taeyong đảo mắt,

"Với lại, sao đi ra đây?"

"Jaehyun đi theo anh Taeyong."

Giọng Jaehyun đều đều, hai mắt ngập ý cười nhìn thẳng vào Taeyong, hôm nay nó không híp mắt nhỉ. Taeyong cũng lười hỏi nó theo mình làm gì, có người đi cùng đã mừng muốn khóc. Hơn nữa, là Jaehyun đó...

Hai người cùng nhau đi, Taeyong thả lỏng người được một chút, vẫn còn sợ nhưng đỡ hơn nhiều rồi.

"Anh Taeyong thích Jaehyun không?"

Jaehyun nghiêng đầu hỏi, trên mặt vẫn treo nụ cười.

"S-sao lại hỏi như vậy?"

Taeyong lắp bắp, nhất định là có thằng nào kể với nó rồi. Jaehyun là đồ thần kinh thô, tự thân chắc đến khi anh với nó có một đàn con mới phát giác ra vụ này.

"Nếu Jaehyun biến mất, anh Taeyong có buồn không?"

Jaehyun không trả lời, bồi thêm một câu hỏi kỳ quặc.

Như có ma lực nào đó khiến toàn bộ ký ức về Jaehyun trong đầu Taeyong đồng loạt hiện lên như cuốn phim tua chậm. Từ lần đầu gặp gỡ đến những cuộc tụ tập cùng nhau, Taeyong thấy bản thân mình của trước đây, lúc nào tỏ vẻ như có như không mà đồng loạt chạm mắt với Jaehyun. Anh còn thấy một Taeyong  đau khổ vì mấy chuyện ngớ ngẩn liên quan đến Jaehyun, cả Taeyong vui mừng vì bao nhiêu nút thắt trong lòng dần được gỡ bỏ, tất nhiên là cũng liên quan đến Jaehyun.  Và , Taeyong của hiện tại đang đi cùng Jaehyun. Taeyong không nghĩ được, càng không muốn nghĩ nếu một ngày Jaehyun biến mất, có lẽ Taeyong sẽ phát điên mất thôi.

Taeyong định nói gì đó, ngập ngừng một chút rồi thôi. Mắt vẫn đặt trên người Jaehyun dè dặt.

Ôi cái tình cảnh bị bắt thóp này, tiến không được mà lùi không xong.

Tiếng sấm một lần nữa vang lên, kéo Taeyong khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cơn mưa rất nhanh ập đến, Taeyong trùm mũ hoodie lên đầu rồi giục Jaehyun chạy lẹ. Trời mưa mà gần mấy cái cây thì chết khiếp. 

Hai người nhanh chóng chạy về căn hộ. Quần áo Taeyong ướt sũng, bùn đất do chạy bắn lên tới đầu. Taeyong vừa cởi đống đồ dơ khỏi người, vừa  nghĩ cách đối phó với đám giặc trong nhà khi tụi nó thấy anh về cùng Jaehyun.

Chật vật một hồi để lột sạch từ trên xuống dưới, chừa lại mỗi quần ngủ và áo thun. Nhìn sang Jaehyun, tóc ướt sexy đấy, bằng sự nhiệm màu nào đấy mà quần áo nó ráo hoảnh. Taeyong thoáng giật mình khi thấy người nhỏ hơn đang nhìn mình chằm chằm. Không khí này thật là...

Cái gì mình có nó cũng có mà?

Hay nó cũng thích mình nhỉ?

Chuyện thích hay không thích đợi khi nào trời đẹp rồi hẹn nhau tâm sự sau. Taeyong lạnh sống lưng rồi, chắc do dầm mưa lâu quá.

"Jaehyun nhanh thay quần áo rồi vào nhà nhé, coi chừng bệnh đấy."

"Anh Taeyong vào trước đi."

Jaehyun cười, ánh trăng tròn phản chiếu nơi đáy mắt.

"Ố là la anh Taeyong về rồi nè các anh ơi~ Ướt như con chuột lột~"

Jungwoo reo lên, lúc Taeyong vừa ra khỏi cửa cả đám đã ngồi bàn xem Taeyong đi được tới đâu thì quay lại, không ngờ trời lại đổ mưa, đâm ra lo lắng muốn chết. Lâu lâu chơi xỏ nhau cho ấm tình bạn bè thế thôi chứ thương nhau lắm lắm.

Taeyong trề môi, đi thẳng vào nhà tắm hành sự. Lúc đi ra đếm tới đếm lui cũng thiếu mất một mạng. Có một phòng tắm thôi, Jaehyun không tắm à?

"Jaehyun đâu?"

Taeyong hỏi.

"Jaehyun nó ngủ mơ tới mấy kiếp rồi."

Johnny nói, khó hiểu nhìn Taeyong.

"Đi có tí mà nhớ bồ hả bạn?"

Yuta cũng ngạc nhiên không kém.

"Tự nhiên hỏi vậy? Jaehyun vẫn nằm nghỉ trong phòng mà?"

Doyoung lầm bầm. Không hiểu hôm nay Jaehyun bị gì nữa, bình thường khỏe như trâu, tự dưng hôm nay vừa tới nơi đã than mệt rồi ở lì trong phòng.

"Thật ra, nãy là tao đi với Jaehyun ấy..."

"Nó vẫn ở trong phòng mà! Lúc mày đi tao còn lên kiểm tra xem nó có sốt không."

Taeil hoảng hốt, không phải Taeyong sợ đến ngất ngoài cửa đến giờ mới tỉnh dậy liền bị ảo tưởng chứ?

Xâu chuỗi lại cuộc trò chuyện cũng như mấy nghi vấn hồi ngoài rừng, thế là Taeyong ngất xỉu thật.

Trong phòng, Jaehyun đang mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Có hai Taeyong ăn mặc giống hệt nhau đang nói chuyện, nghe loáng thoáng hình như có liên quan đến cậu.

Thực ra cũng không giống lắm, "Taeyong còn lại" gần mắt không có vết sẹo, dưới chân thì không có bóng.

———
đây là cái dài nhất mình viết, tên truyện dễ hiểu là chái tim mềm íu =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro