đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa dòng người hối hả đông đúc, sao anh có thể tìm được cho mình một mớ bình yên? em đi rồi anh biết nương tựa nơi đâu?

✧✧✧

ngay trong phòng tắm lúc này là một cơ thể tiều tụy, ốm yếu vì cậu đã khóc dai dẳng suốt mấy ngày nay rồi. cũng chẳng ai khác chính là lee taeyong. đã ba ngày trôi qua kể từ ngày jung jaehyun mất. nhành hoa hồng đỏ rực cũng đến lúc héo tàn, người đi rồi mà mộng không tỉnh tình không tan. giọt nước mắt anh rơi từ từ trên gò má quyện cùng với dòng nước ấm nóng, đôi mắt chứa đầy nỗi xót xa, thương nhớ, nó ám ảnh suốt không nguôi.

anh còn nhớ chỉ vài hôm trước thôi, cậu còn đang cười nói với anh mà đến nay lại âm dương cách biệt. chàng trai với má lúm đồng tiền mà anh dùng hết cả thanh xuân để yêu nay cũng đã bỏ anh, để lại anh một mình cô đơn trong căn nhà trống vắng. cậu là người thân cuối cùng của anh, là người mà anh cứ nghĩ sẽ cùng anh đi tới cuối đời mà giờ đây cậu lại đi trước bỏ lại anh ôm nỗi cô đơn đến già.

"taeyong à, jaehyun này yêu anh nhiều lắm."

"taeyong à, jaehyun này yêu anh đến suốt đời"

"taeyong à, jaehyun em sẽ cùng anh trải qua hết tất cả các mùa anh đào nở đến khi chúng ta không còn trên cõi đời này nữa"

"taeyong à, em sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh, người đầu tiên anh nhìn mỗi ngày, người sẽ cùng anh trải qua muôn vàn khó khăn. em sẽ là người đàn ông cũng như là người duy nhất cho anh mượn bờ vai những lúc anh khó khăn đau khổ nhất"

"taeyong, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm"

"taeyong..."

"taeyong..."

giọng nói trầm ấm ấy, những câu nói ấy vẫn còn văng vẳng lên từ sâu trong tâm trí của anh, không vì lý do gì mà nước mắt anh cứ rơi, có lẽ anh lại nhớ cậu rồi.

vài tuần trước, jaehyun bị tai nạn sau khi đi làm về trên một chuyến tàu trật khỏi đường lái. cậu chảy máu rất nhiều, hơi thở nặng nề. cậu đã cố gắng sống sót để đợi cấp cứu. ngay sau khi phẫu thuật xong, cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê, lúc này khả năng sống của cậu còn rất ít ỏi và trong những ngày sau đó tình hình cậu chuyển biến tệ hơn.

jaehyun vẫn nằm đó chưa tỉnh, taeyong đã ở bên cạnh cậu từ khi cậu nhập viện tới giờ. cơ thể anh đã gầy gò mà còn trở nên gầy gò hơn. anh lo jaehyun sẽ bỏ anh mà đi, anh lo sẽ không còn ai ở bên cạnh anh để rồi anh lại cô đơn một mình lần nữa.

"jaehyun, em có thể mở mắt ra và cùng anh chơi đùa, cùng anh nấu ăn, nhìn anh bằng ánh mắt cưng chiều yêu thương như trước đây em vẫn làm. chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được."

taeyong bật khóc, anh cúi mặt xuống bàn tay của cậu mà khóc cho tới khi cạn hết giọt nước mắt mới thôi. những ngày qua taeyong đã tỏ ra mạnh mẽ tới nhường nào nhưng ai cũng biết rằng sâu thẳm bên trong cậu lúc này đã thật trống rỗng, người mà cậu yêu thương nhất ngay lúc này lại nằm trên chiếc giường bệnh viện cùng với các loại dây gắn vào người thế kia.

hôm sau khi bình minh thức giấc, ánh nắng mặt trời len lỏi vào chiếc giường bệnh của jaehyun, máy đo nhịp tim lúc này trở nên bất thường, các bác sĩ đã dùng máy kích điện để cứu lấy jaehyun, cũng đã 15 phút nhưng chưa thấy gì, ai ai cũng thất thần, khuôn mặt ai cũng mang vẻ u sầu buồn bã.

jaehyun đi rồi.

dưới bãi cỏ xanh rờn là hình bóng của cậu. cậu đã ra đi trong một buổi sáng mùa đông ấm áp. trăng hôm đó thật đẹp, nó sẽ đẹp hơn khi có cậu ở bên anh.

ai cũng mưu cầu hạnh phúc. mưu cầu hạnh phúc của lee taeyong là chỉ jung jaehyun thôi. nhưng cậu đã không còn.

taeyong bước ra ngoài phòng tắm, anh đã thấy mình ở trong đó rất lâu rồi. đôi mắt lúc này đã đỏ hoe vì những giọt nước mắt, căn phòng ấm áp khi xưa giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, giờ đây tình cảm hai người giống như thước phim, rồi cũng đến lúc dừng lại. người từng nói yêu anh, người từng nói sẽ cùng anh đón hoa anh đào nở giờ đây lại bỏ anh mà đi trước. để lại lee taeyong ngày ngày ôm nỗi nhớ, nỗi mộng không tan. tình yêu của lee taeyong cứ thế không mà tan biến.

"giữa dòng người hối hả đông đúc, sao anh có thể tìm được cho mình một mớ bình yên? bờ vai vững chắc lúc anh yếu đuối nhất nay đã không còn ở bên. em đi rồi anh biết nương tựa nơi đâu?"

giờ đây mỗi buổi sáng thức giấc anh sẽ phải làm sao khi không có cậu ở bên. ai sẽ là người cùng anh coi phim mỗi tối. ai sẽ là người chọc anh cười những lúc anh không vui. ai sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh. nói jaehyun nói dối thì có lẽ không sai? anh đã hứa cùng cậu ngắm hoa anh đào nở đến cuối đời mà giờ đây anh lại bỏ cậu mà đi.

một mùa hoa anh đào nữa lại đến, trong căn phòng trống vắng kia có một người con trai đang nằm trên giường. tai hoạ thì khó dứt, con người thì thuốc tốt không đau. sống trong đau khổ là điều khó ai có thể làm được, anh cũng không ngoại lệ. anh quyết định tự giải thoát chính mình khỏi sự đau khổ ấy, mong rằng khi anh rời khỏi cõi đời này, anh và cậu có thể ở bên nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro