[JaeYong] Đồ ngốc nhà anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Dung à!! Em ăn kem không??- Ai đó ôn nhu hỏi.
-Tôi không phải trẻ con!- Ai kia lạnh lùng trả lời.
......
-Thái Dung.  Há miệng ra anh đút cho nè- Nhuận Ngũ đem thức ăn uy đến bên miệng Thái Dung, nhưng cậu lại nghiêng đầu tránh né.
- Ở đây là nhà hàng, anh là cấp trên mà không biết giữ chút thể diện sao??- Thái Dung nhíu mày mệt mỏi với tên mặt dày ngồi trước mặt.
-Vì Thái Dung mà anh có thể đem sĩ diện của mình cho người khác chà đạp a~-  Anh đưa ra biểu tình hi sinh pha chút nhăn nhở.
- Gớm ghiếc!!- Nhìn bản mặt lưu manh của người kia, Thái hận mình không phải là người đầu tiên chà đạp lên sĩ diện của anh.
...
- Thái Dung à!! Anh xin lỗi, đừng bỏ mặt anh mà, nếu em muốn ngày mai anh sẽ đến trước nhà hắn ta xin lỗi đàng hoàng !!- Nhuận Ngũ lẽo đẽo theo sao cậu, bộ dáng chật vật đến đáng thương, tay chân luống cuống muốn níu áo cậu lại nhưng không dám.
- Không cần!!- Thái Dung trả lời hờ hững, một chút cũng không quay lại nhìn anh. Một bước tiến thẳng vào thang máy của khu chung cư rồi ấn nút đóng lại, Nhuận Ngũ giật mình phi thân chen vào, hai cánh cửa thang máy với lực của máy móc ép anh đau
đến trợn trắng mắt. Nhưng vì tương lai tươi sáng anh hoàn toàn chấp nhận đau thương này.
-Thái Dung!- Nhìn thấy biểu tình trên mặt cậu cũng không còn nghiêm trọng như trước, anh nắm lấy tay cậu ủ ấm trong lòng hai bàn tay của mình.
Sau đó đưa lên miệng thổi khí vào trong, Thấy Thái Dung cũng không có phản ứng , anh lên tiếng năn nỉ - Chỉ vì anh yêu em nên mới không suy nghĩ liền ra tay đánh Du Thái, anh sợ tên hỗn đản đó sẽ làm hại em!!
-...-Thái Dung không nói gì, tiếp tục làm ngơ.
- Em không thấy tên đó đáng ghét thế nào đâu, anh lúc nào cũng thấy hắn ve vãn thư ký Kim, bày biện đủ trò mà thư ký Kim không chấp nhận, hôm
nay lại quay sang giở trò với trưởng phòng xinh đẹp của anh, em ngàn vạn lần đừng để hắn lừa gạt, tên khốn đó có ngày anh sẽ dạy cho hắn một bài học.- Nhuận Ngũ nhớ tới lúc nãy ở bên ngoài khu giữ xe thấy tên đáng ghét ấy ôm hôn Thái Dung đã không kiềm chế được mà tặng cho hắn một cú đấm vào má, hắn vô cùng ngạc nhiên khiến nắm đấm của anh càng không yên phận thì... "CHÁT" một tiếng, anh hưởng trọn một cái tát đầy đau đớn từ người yêu. Anh vẫn chưa kịp mở miệng hỏi lý do thì Thái Dung đã sải
chân bước đi để lại hai tên giám đốc đứng ngốc lăng tại chỗ. Sau một hồi suy nghĩ, Thái Dung là người thế nào anh biết rõ chắc chắn không vô cớ
đánh người. Vì vậy, cho dù lúc nãy vừa thấy gì, vừa làm gì anh cũng không để tâm mà mặt dày đuổi theo ai kia. Giờ đây chỉ còn lại nạn nhân của
hai người, Người nọ lắc đầu, thôi kệ vậy giờ hắn phải đợi người yêu Kim tan tầm.
...
" Ding "
Cửa thang máy mở, Thái Dung lạnh lùng giật tay mình ra khỏi tay anh bước ra khỏi thang máy.
-Thái Dung à!! Rốt cục hắn ta là gì của em hả? Tại sao anh đụng chạm chỉ một chút em lại nổi cáu như vậy hả?- Nhuận Ngũ bắt đầu nổi nóng khi
Thái Dung cứ lơ anh vì Thái Dung.
-....- Thái Dung không trả lời, tay vói vào túi áo khoác lấy chìa khóa tra vào ổ. Thái độ này của cậu khiến Nhuận Ngũ giận muốn run người, và khi tức giận anh trở thành một con người khác mà anh cũng khống chế con người ấy
thế nào.
- Thái Dung! Em thật sự rất thích được người khác
hôn sao? Anh cũng có thể hôn em mà!!- Nhuận Ngũ xoay mạnh người Thái Dung, ép sát cậu vào thành tường lạnh lẽo, hai tay chống vào tường giam giữ cậu mà điên cuồng cắn mút môi gợi cảm kia, vừa mới chạm vào một chút đã kiềm lòng không đậu
mà tâm tình tốt hơn, đôi môi mềm mại thơm thơm khiến anh đê mê hưởng thụ, Thái Dung hốt hoảng hai tay hết đấm lại cào cấu vào người anh, lại cố gắng đẩy anh ra. Nhận thấy sự phản kháng của cậu, bỗng chốc tâm tình như sóng biển êm ả lại lên cơn sóng thần. Đôi môi cậu không được nâng niu nữa mà lại bị anh chà đạp đến rách tươm, chiếc lưỡi ngọt ngào ngầm chống đối bị anh cắn phá không thương tiếc. Thái Dung mệt mỏi buông xuôi mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nhuận Ngũ vẫn như thế hôn cậu, đến khi cảm nhận được nơi hai người giao nhau lại có một dòng nước mặn đắng khiến anh ngẩn người rồi buông cậu ra.
Nhuận Ngũ đau xót nhìn cậu đôi mắt thiên thần sưng đỏ, dòng nước trên mi cũng không ngừng chảy.
-Thái...Thái Dung !! Anh..em.. em đừng khóc!- Anh bối rối không biết phải nói như thế nào, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, ba năm quen cậu, dù có bị trách phạt hay từng bị đình chỉ công tác cậu cũng nhất quyết không rơi một giọt nước mắt. Đồ tồi anh rốt cuộc là đang làm gì vậy??
Trước bộ dạng của anh cậu lại thản nhiên lau nước mắt rồi bước vào nhà đóng cửa lại, chỉ để lại cho anh một câu nói:
- Xem như ba năm qua Lý Thái Dung này có mắt không tròng mà nhìn lầm anh.

Những ngày sau đó, Thái Dung với anh không còn lạnh lùng như trước, vâng! Chính xác là thế!!

Giả như,

Mỗi lần thấy anh đứng trước cửa công ty đợi cậu, Thái Dung sẽ không mắng chửi anh là " đồ thần kinh" nữa mà thay vào đó là tiếng" Chào buổi sáng, Trịnh tổng" đầy lễ phép.

Khi Nhuận Ngũ mặt dày cố gắng nắm lấy tay cậu làm hòa, cậu sẽ rụt tay lại cười và nói rằng: "Lý tổng, ngài đừng đùa nữa".
Nhưng trong ánh cười ấy là một nét vô cùng xa lạ, Thái Dung sẽ không cười với anh như thế, Thái Dung sẽ không bao giờ khách sáo với anh vậy đâu!. Anh biết chuyện hôm ấy cậu sẽ không bỏ qua, nhưng là anh không nghĩ chuyện đó lại khiến Thái Dung muốn đẩy anh ra cuộc sống của chính mình. Không thể được, khó khăn lắm Thái Dung mới cho anh đứng trước cửa nhà, anh không thể bỏ qua cơ hội đi vào nhà được, anh sẽ cố gắng bằng mọi thủ đoạn mà chen vào trong trái tim của cậu.

Đã vậy thì, đẹp trai không bằng chai mặt, mà vốn dĩ mặt anh từ khi theo đuổi Thái Dung đã không còn mỏng manh như trước. Kế hoạch cuối cùng này phải nhờ tới Trung Bổn Du Thái rồi, chỉ cần Thái Dung thấy anh trực tiếp xuống nước xin lỗi Du Thái thì chắc là sẽ không còn giận. Mà chắc chắn tên kia sẽ không dễ dàng nhận lời hắn.

Với tay nhấc điện thoại, ấn vào một dãy số được in sẵn trên tấm card visit, chỉ trong vòng hai tiếng chuông, đầu dây bên kia đã truyền tới giọng cười cợt nhả.
- Trịnh tổng! Ăn không nổi bơ của người đẹp nữa hay sao mà tìm tôi xin lỗi rồi!

- Trung Bổn tổng tài thật hiểu ý người khác, nhưng xem ra tôi không có phúc hưởng được sự giúp đỡ của anh rồi!!- Khóe miệng anh giật giật, siết chặt cái điện thoại trong tay, đúng là chỉ có Thái Dung mới có thể khiến anh cúi đầu.

-Thật xin lỗi, tôi rất bận không thể giúp anh được đâu!- Thái độ cười trên nỗi đau của người khác khiến Nhuận Ngũ suýt nữa là quên mục đích ban đầu mà chửi thẳng vào mặt Du Thái.

-"Ra là anh bận như thế chắc tuần sau không có thời gian cho Thư kí Đổng nhỉ, chỉ cần anh đồng ý giúp tôi, tuần sau Thư kí Tổng sẽ được giảm không ít công việc đấy!!- giọng anh cao ngạo mà nói ra nhược điểm duy nhất của người kia.

- Thành giao!! Xem như tôi rộng lượng bỏ qua cú đấm đó, nói xem anh muốn tôi làm gì?- Giọng điệu gấp gáp của Du Thái làm anh cười một đoàn trong lòng.

-" Cũng không có gì nghiêm trọng, anh chỉ cần....."-Một cái nhếch mép gian xảo lại được hiện hữu trên gương mặt điển trai, -"'Thư kí Đổng! Vì hạnh phúc của tôi, cậu chịu ủy khuất một lần nhé!"

.....
7:00pm

Trong một nhà hàng gần công ty.

Nơi hai vị tổng tài của hai công ty hàng đầu Hàn Quốc hẹn hò. Hai người chọn vị trí ở gần cửa sổ rất lãng mạn. Lại chọn vị trí ngồi kế nhau khiến mọi người trong nhà hàng rất ngạc nhiên, hai thằng đàn ông cao to mà làm như vậy có phải hay không là rất quái dị.

- Tôi thấy thực sự không ổn rồi!! Họ cứ nhìn chúng ta như sinh vật lạ ấy!- Du Thái kéo áo Nhuận Ngũ thì thầm.

- Không sao, tôi chỉ cần Dung Nhi nhìn thôi, cứ mặc họ đi- Nhuận Ngũ nói nhỏ vào tai Du Thái, vớ lấy cuốn menu che lại để chuyện ác không bị bại lộ, nhưng càng làm cho không khí trở nên ám muội, xung quanh bắt đầu xì xào.-Thôi vào vấn đề chính!! Một chút Thái Dung vào, anh nhớ cười tươi một chút, xem như là đã tha thứ cho tôi ấy, hãy cười như lúc anh gặp thư kí Đổng!- Hyukjae khẩn trương tập lại kịch bản.

- Gì chứ phải cười như thế sao! Lúc bắt đầu anh có nói thế đâu?- Du Thái mở to mắt nhìn Nhuận Ngũ thắc mắc.

- Vì chuyến du lịch của hai người anh không thể nhẫn thêm một chút nữa sao?- Anh nhíu mày trước thái độ của Du Thái.

-Nhưng nhìn anh làm sao tôi cười như thế được!

- Vì thư ký Đổng. Bây giờ anh chỉ có thể nghe lời tôi!

- Anh thật quá đáng! Tôi nhịn anh lần này- Vì hạnh phúc cả đời hắn không được manh động a.

- Thái Dung vào rồi kìa!- Nhuận Ngũ đá đá chân Du Thái miệng trưng ra nụ cười thân thiện.- Thật xin lỗi Trung Bổn tổng tài! Lần trước thất lễ quá!!

- À! Không có gì chỉ là chút hiểu lầm ai lại tính toán chứ!!- Du Thái nở nụ cười tươi như lúc gặp Tư Thành. Thật đúng là một diễn viên xuất sắc.

Thấy Thái Dung đến gần, hai người càng nỗ lực nhập vai.

-  Ca~- giọng nói ngọt ngào vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện 'thân mật' của hai người họ.

- Chuyện gì?? - hai người cùng lúc quay lại. Là gọi Du Thái, trong lòng Nhuận Ngũ thoáng chút mất mát, Thái Dung chưa bao giờ đối với anh ngọt ngào như thế!!

- Ca nha~! Hôm nay hai bác về, có chị Vivian nữa đấy!! Anh muốn trốn mà bây giờ anh không về nhà em dọn dẹp phòng khách là tối nay em cho anh ngủ với Ruby đó!!- Thái Dung mở miệng hăm dọa nhưng ngọt ngào vẫn là ngọt ngào. Có lẽ Thái Dung không biết khi nghe câu nói này tâm can ai đó đã không còn chua xót nữa, thay vào đó là cảm giác tim thắt lại, hít thở không thông. Tên này là ai chứ Thái Dung, tại sao em lại cho phép hắn ta vào nhà mình chứ, anh đã theo chân em ba năm rồi nhưng là chỉ được đứng trước cửa nhà em mà trông ngóng, hắn quan trọng hơn anh hả Dung Nhi??

-Cái gì? Sao lại có cô ta nữa chứ? Thôi anh phải về trước! Em tiếp Trịnh tổng giúp anh!- Du Thái gấp gáp nói rồi vội vã rời đi.

Du Thái vừa rời đi, Nhuận Ngũ liền bật dậy nắm chặt tay Thái Dung vào phòng vệ sinh, Với tay đóng cửa. Thái Dung cũng chẳng tỏ ra sợ sệt hay hoảng loạn vì cậu biết thực chất anh không dám làm gì mình lần nữa.

-Thái Dung! Nói cho anh biết Du Thái là ai? Tại sao em cho phép hắn ta vào nhà chứ?- Nhuận Ngũ bất an, nhất định không phải vậy, Thái Dung sẽ không làm thế với anh, sẽ không đâu.

-Sao tôi phải nói chứ? Anh lấy tư cách gì mà quản tôi?- Thái Dung nhướn mày hỏi anh. Nhuận Ngũ hoang mang nhìn cậu, phải rồi, anh là gì chứ? Từ khi nào anh lại tự cho mình cái quyền xen vào chuyện của cậu, tự cho mình chỗ đứng trong tim cậu rồi.

Tiếng nói ngọt ngào lúc nãy giờ băng lãnh đến độ toát ra hàn khí.

- Trịnh tổng!! Tôi không biết mục đích anh tiếp cận Du Thái là gì? Nhưng anh làm ơn đừng lôi anh ấy vào những trò hề của anh được không? Tôi biết anh không cần sĩ diện của mình nhưng anh ấy cần, anh làm tôi mất mặt chưa đủ hay sao? !! Anh không thấy mình rất ngu ngốc hả? Anh trưởng thành hơn một chút được không, tập suy nghĩ cho mình đi? Chúng ta không hợp, anh hà tất phải thế?- Thái Dung nói từng câu như từng nhát nhau cứa vào tim anh. Trong mắt Thái Dung, Trịnh Nhuận Ngũ anh là một người như thế!! Anh biết rồi!

- Lý Thái Dung, em nói đi, làm cách nào anh mới hết ngu ngốc đây, làm cách nào mà anh có thể suy nghĩ cho chính mình thôi, chỉ cho anh cách quên cậu nhóc say xỉn giữa đêm khuya nhào vào ôm anh khóc rống mà không hề biết anh là ai ấy, chỉ cho anh cách lấy lại trái tim của chính mình đi, bảo nó hãy nghe lời anh, bảo nó hãy quên Lý Thái Dung, chỉ cho anh cách sống của một Nhuận Ngũ khi không có em đi!- Đôi mắt đen đầy kiêu ngạo giờ đây đã đọng vài giọt nước.

Thái Dung ngẩn người nhìn anh, anh khóc đó sao, vì cậu???

- Nếu anh làm em mất mặt thì  anh xin lỗi, anh đi ha, tạm biệt- Anh nhẹ nhàng hôn lên tay cậu rồi quay lưng, đưa tay chùi vội nước mắt,anh bước nhanh ra ngoài.

Nhìn bóng dáng đơn độc đáng thương, cậu vừa rồi vừa để vuột mất một thứ gì ấy nhỉ? Và trái tim cậu cho biết bây giờ cậu để anh đi thì sẽ mất anh mãi mãi, nhưng lí trí cậu không cho phép, cậu giữ anh lại có ích lợi gì chứ, có điều gì phải nói sao?? Là anh làm cậu tổn thương cơ mà??

Nhưng, chẳng phải anh đã xin lỗi cậu rất nhiều lần sao, chẳng phải anh đã làm mọi cách cho cậu nguôi giận rồi sao, anh luôn đứng trước cửa nhà cầu xin cậu bỏ qua rồi mà, anh cũng đã đứng trước mặt mọi người mong cậu tha thứ đó thôi.

Chỉ là lòng tự trọng của cậu quá cao, cậu không cho phép tên vô sỉ như anh động vào người. Thật ra, cậu từ lâu đã không còn giận anh nữa. Nghĩ lại, ngày hôm đó cậu với anh nuôi thân mật như vậy, anh không ghen nghĩ là cậu không có gram nào trong lòng anh rồi. Thấy anh như thế trong lòng cậu rất vui, chỉ là cậu giấu đi, cậu không cho phép anh biết con tim nhỏ này cũng đã thuộc về anh từ lâu rồi, cũng là bệnh công chúa của người ta quá nghiêm trọng thôi. Đâu phải người ta muốn thế!! Bây giờ việc đầu tiên của công chúa là đuổi theo bắt hoàng tử của mình lại.

- Trịnh Nhuận Ngũ - Một tiếng gọi vang lên hình như là tên anh, chùng bước, nhưng rồi lại bước đi, có thể hay không chứ? Là Thái Dung sao? Thái Dung là người thế nào 3 năm rồi anh còn có thể không biết?Anh lại tự mình ảo tưởng rồi, cậu mà chịu thua với anh sao?

- Trịnh Nhuận Ngũ! Anh mà bước thêm một bước ông đây đánh gãy chân chó của anh!!- Tiếng hét lại vang lên phía sau, Thái Dung, nhất định là Thái Dung rồi. Anh quay lưng lại, bóng dáng nhỏ nhắn rất nhanh lao thẳng vào ngực anh. Bất ngờ ập đến anh cũng không biết làm gì, tay chân luống cuống ôm cậu vào lòng, cậu ôm anh, là chủ động ôm anh, có phải hay không là anh đang mơ !!

Bất chợt cậu buông anh ra, gương mặt đanh lại.

- Lúc trước anh rất nhiều lần ôm tôi, bây giờ xem như hết nợ, không còn dính dáng gì đến nhau nữa, tôi đi đây.- cậu nói rồi quay lưng đi nhưng nhanh chóng bị anh ôm từ phía sau.

Thái Dung à ! Anh lại bắt được em như ba năm trước rồi phải không? Như thế này, là đã tha thứ cho anh rồi đúng chứ?

-Ai cho em đi, ai mà chủ động ôm anh thì phải chịu trách nhiệm với anh cả đời, vợ yêu em không được trốn tránh!! Em đã lấy đi đời trai trong sáng của anh, em không được bỏ mặc anh a~- Anh nũng nịu ôm chặt cậu, mặt cọ cọ vào cổ cậu thơm nhẹ.

*Chát*- Một cái tát vào má.

-Ăn nói bậy bạ, buông ra- Cậu giả vờ giãy giụa, nhưng nhận lại là vòng tay siết chặt hết cỡ- A!! Anh muốn giết người sao!! Đau quá buông tay ra!!

- Anh không buông, cả đời cũng không buông, Thái Dung, anh thích em.

Cơn đau như muốn nứt xương từ cái ôm của anh bỗng chốc không còn nữa, chỉ còn hơi ấm toát ra từ thân thể anh. Mỉm cười ngọt ngào, cậu chắc chắn quyết định của mình là không sai- Ừ!! Em cũng thích anh.

Đột nhiên anh buông hẳn ra rồi xoay người cậu lại. Vẻ mặt vô cùng kích động.

- Em vừa nói gì? Nói lại đi!!- Anh như không tin vào tai mình, là cậu nói thích anh phải không?

- Bộ em vừa nói gì sao??- Cậu trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn anh.

- Em đừng gạt anh, rõ ràng anh nghe thấy.

- Vậy đợi vài năm nữa đi!!- Cậu mỉm cười gian xảo nhìn anh.

- Anh không muốn, anh muốn ngay bây giờ!! Dung Nhi a~- Anh nhảy dựng lên ôm cậu lắc lắc.

- Mặc kệ anh!- Cậu nói rồi đẩy anh ra bước đi. Biết rằng không thể cậy được miệng của cậu anh đành bỏ cuộc, sau này anh nhất định phải để ý từng lời nói của cậu.

- Này~ về nhà anh được không, anh không muốn gặp Du Thái- Anh nắm tay cậu kéo lại.

- Chẳng phải hai người lúc nãy rất thân thiết sao?-  khinh bỉ lườm anh.

-Hắc hắc- Anh cười quỷ quyệt.- Nhưng mà em và Du Thái rốt cuộc là quan hệ gì? Anh không thể biết sao?- anh nom nóp lo sợ hỏi.

- Du Thái và em không có gì hết tin hay không tùy anh

- Tất nhiên anh tin vợ mình rồi!! Vậy về nhà em đi!!- Anh nịnh hót dụ dỗ cậu.

-Anh nghĩ nhanh như vậy có thể bước chân vào nhà em sao?? Mới bắt đầu đã lộ rõ dã tâm!!- cậu tiếp tục lườm

- Vậy giờ về nhà anh đi, anh sẽ khiến em từ từ tiếp nhận anh mà cho anh vào!!

*Chát*- thêm cái tát vào mặt.

- Vô liêm sĩ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro