độc lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiền yêu dấu,
Tiền tuyến giặc Mỹ có bắn phá nhiều không em? Đồng đội em vẫn ổn chứ? Đừng để bị thương nghe em. Mệnh nước trong tay em, mạng Dung cũng thế Hiền ạ. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, hoà bình lập lại mình cưới nhau, em nhé?

Dung ở hậu phương vẫn tốt, tất thảy đều tròn vẹn em ạ. Người ta mời Dung ra Hà Nội dạy viết chữ, thế là Dung lại xa em và chiến trường miền Nam thêm chút nữa rồi.
Hiền bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cả tương lai của chúng ta. Dung dạy bọn trẻ biết đọc biết viết, nuôi dưỡng tương lai của đôi mình.
Yêu em, nhớ em, chờ em,

Lý Thái Dung."

Gấp gọn lá thư ngắn vẻn vẹn vài dòng mà tưởng như chứa cả đại dương thương nhớ, Thái Dung ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời Hà Nội trong vắt. Nhanh tay dán con tem mới in hình bông bách hợp, Thái Dung nắn nót dòng địa chỉ người nhận nơi chiến trường chống Mỹ đầu kia đất nước. Phong thư mang theo muôn vàn hy vọng, sắp rồi, sắp giải phóng rồi!

-

Giữa cái nóng ẩm ở chiến trường trọng yếu B2, có cậu Giải phóng quân nọ nhân lúc đơn vị nghỉ chân lén lút lật giở bức thư nhà. Lạ thật, lần này địa chỉ gửi lại là từ một khu phố cổ ở Thủ đô. Tại Hiền nhẹ nhàng vuốt ve bức thư còn vương lại hơi se lạnh của mùa xuân Hà Nội, mường tượng ra hình ảnh người thương nay đã thành thầy giáo, cặm cụi viết lá thư ngắn dưới bầu trời độc lập. Độc lập, hai tiếng sao mà thiêng liêng quá, độc lập cậu sẽ về nhà, độc lập cậu sẽ lấy anh Dung con trai Bí thư xã, độc lập hai người sẽ bên nhau trọn đời.

Chiến dịch Hồ Chí Minh lên đến cao trào, quân ta liên tục giành chiến thắng, giải phóng nhiều làng ấp từ tay quân địch. Tại Hiền thuộc cánh quân tiên phong, một ngày xuân nọ lập công lớn được thăng lên Tiểu đội trưởng. Trái tim cậu tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy niềm tin chiến thắng, tràn đầy cả tình yêu cho Lý Thái Dung đang nuôi dưỡng tương lai.

"Dung của em,
Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 1975, hôm nay là sinh nhật Hiền của anh, hôm nay em được bổ nhiệm làm Đội trưởng tiểu đội 07. Em nghe mấy thằng Mỹ bảo sinh nhật em trùng ngày Lễ tình yêu của Tây anh ạ. Em nhớ Dung nhiều lắm, chiến dịch sắp kết thúc rồi, chờ ngày ấy, em lại về với Dung. Chúng mình sẽ cưới nhau, rồi nuôi một đứa nhỏ. Sau này đứa nhỏ lớn, em sẽ tự hào nói hoà bình này là do đất nước tặng cho ta, tương lai này là do ta giành lấy.

Em yêu Dung nhiều,
Trịnh Tại Hiền."

Vừa lúc dúi bức thư viết vội vào tay cậu liên lạc, tiếng máy bay địch từ đâu gào rú như con quái thú giữa rừng đêm.

Bom thả đêm. Vị trí của họ bị lộ rồi!

-

"Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được: Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm dinh Độc Lập - Bộ Tổng Tham mưu Nguỵ. Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng!"

Lý Thái Dung đứng dưới bầu trời độc lập, ngước nhìn quốc kỳ tung bay từ cột cờ Ba Đình. Ánh nắng ngày giải phóng xuyên qua tóc anh, xuyên qua giọt nước mắt ướt nhoè đôi mi. Trên tay anh cầm bức thư nhàu nát nhìn chẳng rõ nội dung. Chỉ biết rằng, người viết lá thư ấy đã hy sinh thân mình vì độc lập dân tộc, vì một tương lai tuy không có cậu nhưng đổi lại có hàng triệu nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaeyong