3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thấy chỗ này mình nên đẩy lên một tone, giọng anh còn mở thêm được nữa.

Jaehyun nhìn cậu trai đang hí hoáy sửa gì đó trên sheet nhạc, lòng có chút ngạc nhiên. Khi Doyoung còn ở đây, Taeyong gần như chẳng mở miệng. Anh giới thiệu mỗi tên rồi thôi, cứ nhìn bình nước trên bàn cả buổi.

Nhưng ngay lúc này, lưng ngồi thẳng tắp trên ghế và đôi bàn tay thon dài đặt lên từng phím trắng đen, hắn cảm nhận đây mới là con người thực sự của Taeyong. Nói có vẻ hơi buồn cười, vì Jaehyun chỉ vừa gặp anh chưa đầy nửa tiếng, quan hệ mới dừng lại ở mức chào hỏi cơ bản, nhưng hắn thấy rõ sự khác biệt lúc trước và sau khi làm việc.

Thậm chí mới ít phút trước, tai Taeyong còn đỏ nhừ, lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn thì giờ đây, anh còn 'chỉ đạo' cho Jaehyun về cả cách hát lẫn xử lý ca khúc.

- Vậy mình thử lại đi.

Rõ ràng, cái hội thi văn nghệ này chỉ là tấm rèm thưa che mắt các vị phụ huynh cũng như lấp liếm đi thực trạng bạo lực tồn tại ở bất cứ ngôi trường nào, Taeyong không cần phải cẩn thận và cầu kì như thế.

Song hắn chẳng cản, cũng chẳng nói rằng thôi, làm đơn giản, đỡ mệt mỏi cho cả hai. Ngày dần tàn, hoàng hôn dần rơi sau những tòa nhà chọc trời, nhưng người ngồi đây vẫn căng tràn năng lượng. Một dạng năng lượng tích lũy dần theo thời gian, chỉ chờ cơ hội tới là bộc phát, chứ không phải như cậu bạn Yukhei ngồi trước hắn, khua khoắng tay chân được cả ngày.

- Em thấy tốt hơn ban nãy rồi, nhưng chỗ này...

Taeyong xoay xoay viết chì trên tay, thấy Jaehyun đang nhìn mình không chớp, chợt ngập ngừng. Anh luôn như vậy, luôn khó có thể kiểm soát được bản thân mỗi khi tiếp xúc với âm nhạc. Bởi ngoài Youngho nhà đối diện, ngoài thằng em suốt ngày hờn mát ở nhà ra, anh chỉ có mỗi âm nhạc làm bạn, chứ chẳng còn ai cả.

Youngho cùng học piano với anh, thỉnh thoảng nổi máu nghệ lên là đàn vài khúc, nhưng cậu ta vẫn hay bảo mình không phát điên vì nhạc giống anh. Bản thân anh cũng thấy anh điên thật, cầu toàn trong cả việc linh tinh thật, mà không biết sửa làm sao.

Chắc người ta mệt lắm rồi.

Jaehyun thấy anh không nói nữa, bờ môi đầy đặn kéo lên cong cong, khoe ra đôi lúm đồng tiền sâu hun hút.

- Anh xin lỗi, em nói tiếp đi.

- Không sao ạ, em nghĩ mình sẽ đàn dạo khoảng nửa phút trước khi anh hát. Nhưng hôm nay trễ rồi, hay mai mình tập tiếp?

- Em định đàn thế nào?

Jaehyun vờ lờ đi gợi ý ngày mai tập tiếp, tựa sát người vào bên đàn, tỉ mẩn ghi chú vào tờ lời của mình. Rồi hắn bảo anh đàn lại, thêm cả phần nhạc dạo ban nãy anh nói, một lần nữa cất giọng.

Chẳng biết người này đã từng yêu ai chưa, mà câu chữ vuột khỏi bờ môi lại tình đến thế. Từng đoạn luyến láy bay bổng, từng câu chữ tròn vành và từng lời hát tựa từng sợi chỉ, từ từ rút vơi lòng hắn.

Bên ngoài ấm áp, bên trong mênh mang.

Anh không biết mình có đa cảm quá hay không, nhưng anh cảm thấy con người này cần được vỗ về. Biểu cảm có thể không xuất hiện trên mặt, còn tình cảm khó có thể giấu trong giọng hát.

Dường như, anh lại yêu Jaehyun thêm một chút nữa rồi.

- Bó cho tao bó hoa với!

- Đâu ra sẵn vậy mày?

Youngho vênh vênh mặt, nhìn thằng bạn nhà đối diện thấp hơn mình hẳn một cái đầu bằng nửa con mắt. Thằng bạn vừa tối trờ mới cặp từ trường về, đồng phục chưa thay đã chạy sang nhà mình đòi bó hoa giùm, đôi gò má hây hây, hai mắt lấp lánh.

- Bó đẹp đẹp vào đấy.

- Bố bảo mày đâu ra sẵn thế!

Ơ, đến nhờ vả mà cứ như ông nội thiên hạ thế này! Youngho dư dứ nắm đấm, thằng bạn thấy mùi nguy hiểm, xốc ba lô chạy biến về nhà, vừa chạy vừa gào toáng:

- Sớm Chủ nhật tao sang lấy!

Nhưng chẳng cần Taeyong mò mặt sang, ngay khi mở cửa chuẩn bị lên trường tham gia cái hội thi mà mẹ anh đòi đến cho bằng được, thậm chí xách cả chổi lên phòng lùa thằng em xuống bắt nó trông hàng, đóa baby trắng muốt đã nằm e ấp trước hiên nhà.

- Sao lại tặng tôi?

Doyong cầm tờ kịch bản chương trình trên tay, tần ngần nhìn Taeyong đỏ bừng hai má đưa bó hoa ra trước mặt mình. Không lẽ cảm động vì Doyoung cố bắt chuyện với anh cả tuần qua sao? Hoa bó khéo thế này, người tặng biết nghĩ thế này, cậu cảm thấy tuổi mười sáu của mình bắt đầu sáng sủa rồi đấy.

Dù không thích hoa lắm, nhưng Doyoung vẫn cảm thấy lòng mình xuyến xao.

- Chút nữa... - Taeyong hắng giọng, cố ra vẻ bình thường – tặng anh Jaehyun giúp tôi. Đừng nói cho anh ấy biết.

Doyoung không đáp lời, mặt đen đi phân nửa.

Người mà Doyoung vừa khen là biết nghĩ dúi bó hoa vào lòng cậu rồi bỏ đi một mạch, không hề quay đầu nhìn nửa mặt còn lại của lớp trưởng dần tối màu. Anh chạy tới bên cánh gà, hai tay bấu chặt rèm cửa và đảo mắt nhìn xung quanh, hy vọng bản thân sẽ lấy lại được bình tĩnh.

Jaehyun có thích hoa không nhỉ? Jaehyun có vui khi được tặng không nhỉ? Jaehyun có nghĩ người tặng hoa là anh không nhỉ?

- Hồi hộp lắm à?

Anh giật nảy mình, đầu hơi lắc nhưng tay vẫn xiết mảnh vải nhung sẫm màu đến trắng bệch. Hắn đứng phía sau, khẽ chạm vào vai anh như trấn tĩnh.

- Mình diễn đầu tiên, xong sớm bớt lo sớm.

Bên ngoài Doyoung và chị gái lớp trên nào đó đã bắt đầu giới thiệu hội thi. Giọng Doyoung nhẹ nhàng, giọng chị gái ngọt ngào, bên dưới tiếng vỗ tay vang rền, đâu đó vẫn còn những cuộc chuyện trò râm ran. Mà bên tai Taeyong mãi luẩn quẩn mấy lời từ hắn. Mềm mại và dịu dàng, hệt bàn tay trên vai anh.

- Đi thôi.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng không chú ý vào đám đông bên dưới, chỉ nhắm mắt và ướm từng ngón tay lên hàng phím trắng đen trước mặt. Tựa như được tiếp nguồn sức mạnh vô hình, hai tai anh dần ù đi, chỉ còn tiếng nhạc du dương.

Và Jaehyun hát, cái chất giọng tình tứ ấy quyện chặt vào nhạc, khi thủ thỉ như buông lời tâm sự, lúc cao trào như thả hồn vỡ tan. Taeyong càng chơi càng say mê, chẳng rõ say nhạc hay say bóng lưng đang nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Anh chỉ biết, lòng anh trót si mê Jaehyun rồi. Mỗi ngày, mỗi ngày. Mỗi ngày nhiều hơn một ít, mỗi ngày khó kiểm soát hơn một ít, mỗi ngày muốn tới gần người ta hơn một ít.

Jaehyun. Jaehyun. Jung Jaehyun.

Jaehyun đứng dưới ánh đèn vàng, bộ vest trắng trên người tưởng như sáng lên theo từng cử động. Lặng người đôi chút, hắn tận hưởng dư vị của sân khấu cũng như từng tràng hoan nghênh tới từ những hàng ghế, rồi cúi đầu chào.

Taeyong đứng bên đàn, chợt thấy Jaehyun quay về hướng mình. Hắn cười. Nụ cười gió xuân bên đóa baby trắng ngần thuần khiết. Nụ cười lần nữa khóa chặt trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro