6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taeyong tỉnh dậy lần thứ hai, Jaehyun đã không còn trong nhà. Đến công ty, hoặc bất ngờ sang kí túc xá thăm thực tập sinh hay đi đâu đó, anh không rõ. Biết đâu là gọi luật sư đến, bàn chuyện thanh lý hợp đồng thì sao?

Ban đầu, Jaehyun không muốn để anh đi. Hắn sẵn sàng tặng anh luôn bản hợp đồng mới tinh đóng dấu đỏ chót kèm theo rất nhiều phúc lợi trên trời chỉ dành cho riêng anh. Mà anh vẫn chọn ra đi.

Nếu là bố anh, ông sẽ nói ở thời điểm này, anh đúng là khoản đầu tư có khả năng sinh lời ổn định, song không đáng giá đến mức Jung Jaehyun phải bất chấp như vậy. Khi người ta đang có thời, đang cưỡi trên đầu ngọn sóng, nơi nào cũng muốn giành giật, nơi nào cũng săn đón. Nhưng giới giải trí mà, đưa một người lên rất nhanh, đào thải một người còn nhanh hơn, đặc biệt là kiểu ngôi sao không thể đục khoét đời tư và mọi khoản giao đãi với truyền thông, với người hâm mộ đều nhờ cậy vào quản lý.

Kiểu ngôi sao như thế, nghe thì đáng nghe đấy, xem thì đáng xem đấy, mà chẳng có chuyện gì để nhớ.

Bây giờ không như ngày trước, đôi khi quá ngoan ngoãn lại trở thành yếu điểm, đôi khi ngô nghê hài hước chưa chắc đã thật sự ngốc nghếch, đôi khi lên mạng tỏ vẻ hơi xuồng sã chưa chắc đã thiếu đạo đức và đôi khi cố tình như vô tình tạo một vụ ồn ào nho nhỏ chưa chắc đã xấu xa.

Nên anh gần như không có tính đề tài, không phải là một tiêu điểm gây tranh cãi tốt xấu, đúng sai.

Taeyong là người dẫn đầu vài năm không có nghĩa Taeyong là người dẫn đầu vĩnh viễn. Sau này, khi âm nhạc xoay chiều, khi Taeyong thực sự đi qua thời kì hoàng kim rồi, chưa ai dám chắc lợi nhuận anh mang tới đủ để hưởng những biệt đãi trên.

Nếu là Jung Jaehyun mà anh biết, hắn sẽ không làm chuyện hài hước như vậy. Hơn ai hết, anh biết hắn khát khao được thoát khỏi chiếc vòng trói chân hắn suốt nhiều năm qua.

Kết thúc hợp đồng, chúng ta chia tay.

Năm đó, chiếc điện thoại đời cũ kêu lên hai tiếng báo tin, anh lặng người ngồi trên xích đu trong vườn hoa, không biết nên vui vì từ nay đã có người yêu, hay nên buồn vì người mình trót yêu quá đỗi thực dụng.

Taeyong không hiểu lắm việc Jaehyun tiếp tục kéo dài hợp đồng với mình là gì, cho mọi người thấy sự độ lượng của công ty lớn chăng, vì hắn biết chắc anh sẽ lắc đầu mà? Anh chỉ rõ, đã đến lúc anh phải đi, đã đến lúc anh trả tự do cho cả mình, cả hắn.

- Jaehyun? Cửa không mở được?

- Không chia tay. Em đừng có nghĩ đến việc đi đâu hết.

Và cúp máy. Và Taeyong cũng chẳng hiểu nốt việc hắn khăng khăng giữ anh lại bên mình làm gì. Không phải hắn nên bật chế độ đếm ngược từng ngày trong điện thoại, mở tiệc và đưa hẳn hôm qua vào lịch nghỉ thường niên của công ty sao?

Anh ngồi đong đưa trên va li dựng trước huyền quan, hết ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay lại nhìn vào tay nắm cửa trước mặt. Chưa đầy một phút sau, túi quần anh rung ì ì.

Ở nhà đi, chút nữa cầm về cho em.

Kèm theo là hình chiếc bánh ngọt trang trí bằng trái cây, với một icon trái tim trước nay chưa từng xuất hiện.

Màn hình từ từ tối dần, đôi mắt anh cũng từ từ tối dần.

Trước khi trở thành nam ca sỹ nổi tiếng với bộ nhận diện thương hiệu là chiếc cằm nhọn và mái tóc hồng, Taeyong từng mất hai năm làm thực tập sinh. Trong năm đầu tiên, Taeyong phải luyện tập trong căn phòng dưới tầng hầm, chỉ có một lỗ thoát gió bé bằng lòng bàn tay, chiếc quạt tường quẩn làn khí nóng đi quanh, mười hai tháng dù nắng hay mưa, dù đông hay hạ lúc nào cũng nóng hầm hập.

Hồi ấy, Jaehyun đang học năm nhất, không có tiền. Hắn là con rơi, đột nhiên mẹ trở bệnh nặng, tiền chu cấp từ nhà nội xoay đi xoay lại đủ tiền thuốc thang, viện phí. Jaehyun vừa học vừa làm, vừa tìm cách tham gia vào cuộc đua thừa kế, trăm đường khổ sở. Nhưng ở bước đầu tiên, hắn nhất quyết không nhận sự giúp đỡ từ gia đình anh, còn không cho anh kể chuyện này với bố mẹ.

Hắn có hai người bạn, một người đang theo học khoa thanh nhạc, một người là sinh viên dạy thêm ca tối ở câu lạc bộ vũ đạo. Anh nghe theo những người lớn hơn mình hai, ba tuổi đầu, bán mạng luyện tập trong chiếc lò hấp theo đúng nghĩa đen vì anh thương Jaehyun vất vả, thương nốt chai trên tay anh, thương đôi lúm đồng tiền ủ rũ thiếu sức sống. Từ chàng trai chỉ biết ngồi yên chơi đàn nay anh đã biết khoa chân múa tay, làm chủ cơ thể.

Thuận lợi vượt qua vòng tuyển thực tập sinh thường niên của công ty, Taeyong tạm biệt hai người bạn của Jaehyun, chuyển từ tầng hầm lên phòng tập hiện đại, còn Jaehyun chuyển từ đứa con rơi thấp cổ bé họng thành người đại diện của nhà đầu tư mới, đường hoàng ngồi trong phòng họp và chính thức gia nhập cuộc chiến giành chiếc ghế quyền lực nhất.

Nhưng những chuyện này không động trời bằng chuyện xảy ra vào ngày chọn thực tập sinh debut. Không chỉ riêng Jaehyun có Taeyong, cả những người anh em khác của hắn đều sở hữu át chủ bài cho mình. So với anh chỉ chăm lo tập tành, không có mối quan tâm nào khác ngoài đi từ lớp đại học đến phòng luyện kĩ năng, và cả chuyện yêu đương một phía với Jaehyun nữa, họ bé hơn, nhưng toan tính hơn nhiều.

Toan tính đến mức theo đuôi, canh thời gian, nhốt anh lại trong phòng vệ sinh hòng không cho anh kịp tham gia buổi thi quan trọng. Anh nhớ mãi, lúc đó anh cuống đến run cả tay, sợ chảy nước mắt vì thí sinh không được mang điện thoại bên người, anh chẳng có cách gì liên lạc với bên ngoài, phòng vệ sinh xa lắm, gào lên nào ai nghe.

Nếu không ra ngoài được, coi như bao nhiêu công sức bây lâu nay của anh và Jaehyun sẽ tan theo bọt biển. Anh nghĩ, Jaehyun không thể mất tất cả như thế, hắn đã cố gắng hơn cả chữ cố gắng rồi, nên trong một phút quyết tâm, nhớ lại nụ cười trong khán phòng hai năm trước, Taeyong dùng tất cả sức lực của mình, liên tục đạp cửa đến khi bung chốt, xô vật chắn phía trước chạy ra ngoài.

Anh vừa đi vừa chạy tới phòng thi, hai chân tê dại chỉ muốn khuỵu xuống, nhưng nghe Jaehyun mắng một thôi một hồi, lòng anh chợt cảm ơn rằng hắn không biết những gì mình vừa trải qua.

Về sau, chẳng rõ vì sao hắn biết chuyện hôm ấy, hỏi anh thích món gì làm quà xin lỗi. Anh muốn tìm chút ngọt ngào cho cả hai giống một cặp tình nhân nên mới nói hắn có rảnh thì đi lựa bánh kem trái cây với mình.

- Mày có nhà không? Sang giúp tao cái này với!

Taeyong vô vọng nhìn nắm đấm cửa, gọi điện cho thằng bạn thân chí cốt của mình tới tìm cách xử trí.

- Có, gần đến trước cửa nhà mày luôn rồi! – Youngho nói như cười trong điện thoại.

- Mẹ tao gửi đồ ăn à? – Anh buột miệng hỏi.

- Hơn cả đồ ăn! – Youngho hớn hở đáp – Bố mẹ mày bảo tao sang cứu viện, nhà báo sắp đến rồi, biết đâu tao lọt vào khung hình xong thành người nổi tiếng thì sao? Mày nghĩ xem tao có nên tạt ngang chỗ nào mua quần áo mới không?

- Nhà báo gì? – Taeyong nhíu mày, giọng cao hơn trước hẳn một tone.

- Đùa nhau à? Chuyện sao mày chuyển trường hồi học cấp ba phơi đầy mạng xã hội rồi kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro