Câu chuyện của Tae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là mơ, những giấc mơ chứa đựng ký ức của hai ta.


Nhưng đâu đó trong khoảnh khắc người đọc đó lại là những gì mà họ đã trải qua thì sao?


Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng, Taeyong cũng đâu biết trước những chuyện sẽ xảy ra, tất cả tạo hóa đã sắp đặt cho cả hai hết rồi.



Nếu như ngày đó mẹ anh không tự nhiên biến mất, mẹ không rời bỏ anh ấy liệu anh ấy có buồn không.


Nếu như ngày đó anh không tuổi thân về chuyện gia đình mình, về câu chuyện bỏ rơi của ba mẹ mình dành cho đứa con trai này thì liệu cái kết của anh và Jaehyun sẽ thật đẹp.


Nếu như ngày đó chiếc xuồng qua sông sang nhà Jaehyun còn đó thì anh đâu cần phải bơi qua con sông ấy với một nỗi niềm chất chứa.


Nếu như ngày đó anh không bơi qua sông liệu anh có bị chuột rút dẫn đến đuối nước.


Nếu như ngày đó anh không quá kỳ vọng vào việc Jaehyun sẽ gặp anh và là tia hy vọng cuối cùng cho anh ngày lúc đó thì mọi chuyện đã khác.


Nếu như ngày đó Jaehyun đến đúng lúc thì liệu anh có được cứu sống.



Đừng bao giờ nói nếu như quá nhiều lần khi hiện tại đã đánh bạn một cái rất đau. Dù bạn có cố trách hay muốn thay đổi thì cũng sẽ chẳng thay đổi được điều gì.

 Cũng như việc Jaehyun đã từng hỏi Taeyong rằng anh có lạnh không khi bơi qua sông như thế, anh nói và lặp lại nhiều lần rằng anh không sao hết nhưng đến lúc anh lạnh run, anh sợ anh mệt thì liệu ngay lúc ấy Jaehyun có nghe được lời anh nói.

 Anh trách rằng Jaehyun đến muộn nhưng Jaehyun ấy đâu biết mọi chuyện xảy ra như thế. Dù Jaehyun có biết thì liệu có cho Taeyong làm những chuyện dại dột như thế dù chỉ một lần. Nên nhớ một đều những lần bơi qua sông trước đó chỉ là những giấc mơ mà Jaehyun chìm đắm vào và anh ấy đang cố gắng hòa nhập nó vì anh ấy biết lúc mơ là lúc anh gặp được Taeyong.



Cảm ơn Jaehyun vì đã là một phần kí ức đẹp nhất mà Taeyong từng có.



Dù là ngoài đời hay khi chỉ còn gặp lại nhau trong những giấc mơ thì lời nói yêu nhau Taeyong cũng không đủ can đảm để nói cho người mình yêu nghe được. Bời vì tình yêu của anh ta là một tình yêu vĩnh cửu, nó đi vào tiềm thức của kí ức Taeyong, thật sự xin lỗi Jaehyun khi đã không kịp nói ra.


Hãy mạnh mẽ sống tiếp nhé người anh thương, hãy quên anh đi hãy quên hết những gì thuộc về anh, thuộc về hai chúng ta. Nếu có muốn hãy đem những mảnh vỡ của ký ức xếp vào góc nhỏ trong tim và đừng cố mở nó ra nữa.



Taeyong rồi sẽ mãi mãi ở lại nơi này, ở lại cùng với dòng sông và nỗi nhớ, với những kỉ niệm của hai người. Anh sẽ ngồi bên bờ sông mà chờ đợi...



Thương em thương cả dòng sông bao năm mênh mông bến lở bến bồi

Kỷ niệm buồn xa xôi, người xưa nay đã đi rồi

Chiều buồn về trên sông lòng thêm nhớ người yêu dấu

Em bỏ đi xa rồi, bao giờ về lại sông xưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro