chuyện trông trẻ của donghyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý to đùng! Nên đọc, nên đọc!

Cái này mình chỉ đơn thuần viết về chuyện trông em Minhyung của Donghyuck mỗi lần bị anh họ đùn đẩy thôi, vậy nên Jaehyun và Taeyong sẽ không được đề cập nhiều nhưng vẫn sẽ xuất hiện xíu xiu ó, mọi người chắc sẽ đoán được anh họ và anh của Minhyung là ai hén (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

Các bạn không thích có thể bỏ qua nhaaa (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)
-
1.

Minhyung và anh trai cách nhau ngót ngét hai mươi tuổi, nếu câu cửa miệng của người lớn hơn không phải "Tụi con là anh em!" thì mười người lướt qua hết chín người đều nhìn anh trai trầm trồ "Còn trẻ vậy mà có con rồi ư? Thằng cu nhìn giống con y đúc!" Người duy nhất lướt qua mà không nói lời nào là bạn trai của ảnh.

Donghyuck không hiểu vì sao mùa hè năm nay trở nên bận rộn như vậy, khi mà tự nhiên nó lại dính với cục bột mềm tên Minhyung kia. Rõ ràng chẳng phải do anh họ nó ngày nào cũng kiếm cớ bế thằng bé thả vào lên người nó sao?! Ban đầu Donghyuck chẳng hiểu gì cả, đơn thuần nghĩ ông anh to xác của nó cả thèm chóng chán, thấy em nhà người ta má phính mắt tròn liền bế đi mất, nghịch một hồi trông không nổi nữa thì quẳng cho nó. Thấy Minhyung sạch sẽ thơm tho còn ngoan ngoãn không quấy như mấy đứa cùng tuổi hở cái là khóc ré mũi xanh thò lò, Donghyuck chẳng phàn nàn gì, vươn tay đón lấy bé con.

Một lần, hai lần rồi ba lần đều là rơi vào ngày cuối tuần. Đến khi Donghyuck không buồn đếm nữa, nó đã nhận ra điều gì đó lạ lắm.

Anh họ nó đúng là thích má phính mắt tròn thật, nhưng là tròn cỡ anh trai Minhyung cơ.

2.

Nhà anh họ Donghyuck rất to, mỗi lần hè đến đều được bố mẹ gửi gắm cho ổng. Nói đi cũng nói lại, hồi xưa nhà cả hai sát vách, từ lúc Donghyuck còn ngơ ngác như Minhyung cho đến khi nhận thức được xung quanh, lúc nào cũng thấy anh họ lấp ló không chỗ này thì chỗ khác, không ở nhà ổng thì chắc chắn ở nhà nó. Thế là tự dưng từ trên trời rớt xuống cho Donghyuck-con-một một ông anh nhìn chỗ nào cũng không giống nó, lâu lâu dúi cho nó ít tiền mua bánh, dăm bữa nửa hôm lại gõ cửa rủ ra đường đạp xe. Có thể nói mối quan hệ của Donghyuck và anh họ rất là khắn khít.

Cửa phòng Donghyuck truyền đến mấy tiếng gõ cộc cộc, tên mà ai cũng biết là ai đó.

Donghyuck không ghét anh họ nó, nó chẳng có lý do gì để ghét. Nhưng trên đời này có những thứ không phải cứ cố gắng là được, như là thuyết phục ổng hiểu rằng nó không khỏe như ổng, ai đời rủ đạp xe mà đòi đi xa tít băng qua hai cây cầu. Donghyuck tội nghiệp mới có mười tuổi thôi.

Vậy nên nó sẽ từ ch–

"Hyuck, Hyuck, trông thằng bé hộ anh một lát."

"Anh đem con người ta đi đâu vậy?" Donghyuck hỏi.

"Thì đột nhiên có việc, trông nó hộ lát anh mua kem cho. Thế nhé anh đi đây, lát gặp. Yêu bé." Anh họ giao Minhyung xong hai tay rảnh rỗi nựng má Donghyuck một cái, đổi lại là vẻ mặt trợn mắt nôn mửa của nó. "Khiếp quá điii."

"Toàn làm chuyện tào lao..." Donghyuck lầm bầm.

"Bwaaa~"

Má Donghyuck bị ngoạm lấy, mới đó đã dính toàn là nước dãi.

3.

Chiều thứ bảy trời quang gió mát, đúng như dự liệu, Donghyuck vừa tắm xong đã thấy anh họ ngồi trên giường mình, tay ôm cục bông Minhyung đang nhiệt tình ngọ nguậy vì trông thấy Donghyuck.

Đấy, mọi người đã tin lời Donghyuck chưa? Đã nhìn ra âm mưu thâm độc của anh họ nó chưa? Toàn kiếm cớ xách Minhyung tới tận cửa cho Donghyuck trông, còn mình thảnh thơi dẫn anh người ta đi chơi.

Sau vài lần như vậy, anh trai Minhyung cũng ngại ngùng ra mặt, quả quyết đòi qua gặp Donghyuck xác thực, không quên cầm theo quà tặng kèm mỗi lần đều để trong mũ áo của Minhyung.

"Chơi với Minhyung vui mà, Minhyung ngoan lắm. Donghyuck đã bảo thế đúng không?" Lưng Donghyuck bị ai đó lén lút gãi nhè nhẹ.

Ồ, còn chơi ra hiệu đấy à? Donghyuck xin công nhận những điều về Minhyung là đúng nhưng nó nói ra mấy lời này bao giờ.

"Còn có, Donghyuck cũng thích anh trai Minhyung nữa, nên trông Minhyung hộ anh đó." Anh họ Donghyuck nói một tràng, sau đó hướng anh trai Minhyung cười híp mắt, đến má lúm ngàn vàng cũng lộ ra sâu hoắm.

"Dạ em thích Minhyung lắm, thích anh nữa ạ." Donghyuck đáp gọn lỏn, ầm thầm trao đổi ánh mắt với anh nó nhưng ổng cứ nhìn đâu đâu. Ra là bận to nhỏ gì đó vào tai anh kia, không biết nói cái gì mà anh ruột Minhyung khẽ đánh vai ổng một cái. Khỏi phải nói, ông anh dở hơi của Donghyuck liền cười tươi như hoa nở.

"Cảm ơn Donghyuck nhé. Em có thích gì khác không để anh mua cho? Mấy loại kia chắc em ăn ngán rồi." Anh trai của Minhyung dịu dàng nói, Donghyuck đã hiểu tại sao anh họ mình cứ dính lấy anh người ta như keo dính chuột rồi. Người đâu vừa đẹp vừa tốt bụng rung động lòng người thế này.

"Bánh ăn dặm của em bé ạ."

"Hả? Donghyuck thích ăn cái đó hả?" Anh ruột Minhyung ngạc nhiên.

"Dạ cái đó Minhyung ăn được, với lại em cũng muốn cho em ấy ăn cùng." Người lớn hơn nghe đến đây liền kinh ngạc đến tròn mắt, không nhịn được nựng Donghyuck một cái bảo Donghyuck thật ngoan.

Donghyuck chỉ thắc mắc sao nó lại không thấy gớm như lúc anh họ nựng nó nhỉ?

4.

Minhyung cái gì cũng tốt, mỗi tội mấy cái răng đang mọc ngưa ngứa, hở cái là cắn linh tinh, nước dãi dây đầy ra áo. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, má thịt của Donghyuck thấy hơi ê.

Nhưng không sao cả, ai yêu em bé thì làm được thôi. Trong sách bảo thế.

"Ui da." Donghyuck giật mình kêu lên, Minhyung nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn Donghyuck. Hai mắt bé con tròn xoe lúng liến, mấy chiếc răng nhỏ xinh vẫn giữ nguyên vị trí, không hề xê dịch một li.

"Minhyung em ăn chưa no hả? Sao Minhyung cắn anh..." Donghyuck giả bộ mếu máo, bày ra bộ dạng đau đớn tột cùng hướng Minhyung chớp chớp mắt.

Minhyung có vẻ hơi dao động rồi, răng thỏ day day lần cuối rồi chậm rãi nhả cánh tay đang cắn ra, mắt dán trên mặt Donghyuck dò xét biểu cảm. Mấy hành động này hiển nhiên đều lọt vào mắt Donghyuck.

"Đau quá điii" Bộ dạng Donghyuck vô cùng thảm thương. "Hun hun một cái sẽ không đau nữa. Hun hun hun hun." Donghyuck vừa nói vừa kề má sát miệng Minhyung, lúc lắc cái đầu.

"Un!" Minhyung hiểu rồi!

"Un!" Đúng là vậy đó Minhyung! Un un un!

Má Donghyuck lại bị ngoạm lấy, ướt nhẹp.

Donghyuck lần này là khóc thật.

Khóc thật to.

5.

Trời đổ mưa rồi, mưa gió thế này không biết anh họ đã biến đi đâu. Hôm nay Donghyuck được giao hai nhiệm vụ, một là trông Minhyung như mọi lần, hai là đem cái áo phơi ngoài sân vào giúp ông anh bận rộn, còn ổng bận cái gì Donghyuck không biết. Anh họ rời đi không lâu thì trời đổ mưa, rất may, Donghyuck đã đem hết đồ vào nhà từ lâu. Thì cũng chỉ có một cái áo một cái quần thôi mà, anh họ dặn dò dữ lắm, ban đầu Donghyuck còn tưởng ổng giặt hết cả tủ đồ. Đồ anh Minhyung mua cho không dám giặt máy thì nói thẳng đi.

Minhyung có vẻ sợ trời mưa nên ngoại lệ không thèm đồ chơi nữa, bám lên người Donghyuck thút thít.

"Minhyung ngoan nhé, anh sẽ bảo vệ Minhyung." Donghyuck vuốt lưng Minhyung thì thầm.

Donghyuck nghĩ có lẽ nên dỗ thằng bé ngủ một chút, nhìn em khóc Donghyuck đau lòng muốn chết.

Minhyung được Donghyuck dỗ dành, hai mắt lim dim một lát rồi khép lại, bé con ngủ rồi đây.

Minhyung ngủ được một chút, vừa hay mưa cũng tạnh. Trước cửa nhà (tạm coi là) của Donghyuck có cái đầu lấp ló.

Donghyuck nhìn mà thở dài, nó mất một khoảng thời gian mới hiểu được anh họ, còn bạn thơ ấu kiêm bạn cùng lớp thì không bao giờ. Bạn Donghyuck ngó nghiêng một hồi quyết định đi vào, đập vào mặt là cục bông má phính Minhyung. Con nhà ai mà đáng yêu quá trời, người không đến nỗi mũm mĩm mà hai cái má căng tròn như bánh bao. Tính từ lúc đặt chân vào nhà, bạn Donghyuck còn chẳng thèm chào nó lấy một cái. Hai mắt sáng rực dán lên người Minhyung. Donghyuck nhìn mặt không đoán ra được bạn định làm gì, vừa há miệng ngáp một cái nó liền không nói không rằng sà xuống chỗ Minhyung đang nghịch mấy món đồ của Donghyuck, há miệng ngọạm một miếng bánh bao.

Minhyung bị tấn công bất thình lình, quăng đồ chơi trong tay ra xa, chưa đến ba giây nước mắt đã trào ra như đê vỡ, khóc to thật to, đến nỗi nước mũi chảy thành dòng, mặt mới đó đã đỏ lên, ướt nhem toàn là nước.

Donghyuck nghe tiếng Minhyung ré lên cũng phát hoảng, vội vàng bế em lên dỗ, thẳng chân sút bạn ra khỏi nhà. Dỗ dành năn nỉ ỉ ôi cả buổi trời Minhyung mới chịu nín, nhìn lại thì quần áo cả hai đứa đã ướt nhẹp từ bao giờ. Donghyuck mình vệt nước mắt khô trên má Minhyung, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định lấy khăn mặt hình ếch con cất trong tủ lau mặt cho bé con. Dù gì Donghyuck cũng không tắm cho em được, Donghyuck mới có mười tuổi thôi...

Donghyuck lại nghĩ, Minhyung mặc áo ướt chắc là khó chịu lắm, ban nãy vừa khóc trên người túa ra không ít mồ hôi. Donghyuck thông minh chui vào tủ của anh họ đào ra bộ đồ liền quần thủng đít một lỗ từ mấy chục năm trước mà anh nó cất như vàng, đem cho Minhyung mặc.

Chà.

Nhìn đâu cũng thấy đáng yêu nếu bỏ qua cái lỗ kia.

Lúc anh họ nó về cùng anh Minhyung, người cũng ướt đôi chút, ổng thuần thục mở tủ đồ lựa tới lựa lui, cười cười lấy ra cho người kia một chiếc áo khô ráo. Nhưng nụ cười rất nhanh đã tắt ngúm, bộ đồ liền quần thủng đít một lỗ biến mất rồi!!!

"A Donghyuck, em lấy đâu ra bộ đồ đáng yêu thế?" Anh của Minhyung reo lên, thích thú nhìn cái đuôi nhỏ đính trên bộ quần áo Minhyung đang mặc.

Anh họ thở phào nhẹ nhõm.

"Của anh em đó, còn có hình chụp ổng mặc nó znữa. Để em cho anh xem..."

Anh họ chợt thở dốc, ho sù sụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro