con anh con em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà sinh nhật bất ngờ tuổi 21 của Lee Taeyong là một chuyến du lịch thẳng đến vùng nông thôn hẻo lánh mà anh ta còn không biết đến sự tồn tại của nó trên bản đồ chỉ vì bố mẹ nói con trai lớn rồi, đi đây đi đó va chạm xã hội cho nên người con nhé. Taeyong nghe tới nghe lui cái gì cũng không hiểu, ngơ ngác nhìn bản thân bị lôi đi, đến khi đặt chân xuống đất vẫn không khỏi bàng hoàng lẫn kinh ngạc.

Va chạm xã hội...

Ở chỗ này?!


Dù sao đi nữa, bố mẹ Lee còn thương Taeyong lắm, nói là đi va chạm xã hội nhưng trong bụng lo lắng nó va vào chỗ không đâu nên đã lên kế hoạch chọn mặt gửi vàng, gửi trai cưng đến chỗ con (nhà người ta) bác Jung đối tác giàu nứt vách. Bác Jung là con người điển hình cho lý tưởng có làm thì mới có ăn, không làm thì ăn... không có gì để ăn cả. Những ngày trai trẻ lăn lộn cực khổ trong xã hội để tạo nên cơ ngơi đồ sộ như bây giờ khiến bác Jung mong muốn con mình cũng phải mạnh mẽ giỏi giang như bác thì nhà mới có phúc, thế là từ lúc mới sinh con trai nhà bác đã mang tiếng con nhà nghèo, bố mẹ đi làm xa quanh năm không thấy mặt.


Con trai bác Jung – Jung Jaehyun, đến nay vẫn không hay biết gì gia cảnh nhà mình, ngày ngày chăm chỉ vừa học vừa làm quyết tâm nắm bắt vận mệnh thay đổi số phận vươn mình ra thế giới. Đang là mùa hè nên cậu chàng không đi học, ở nhà cần mẫn chăm vườn chăm đàn gà thì nghe bố gọi bảo ông chủ tin tưởng cho con trai ổng đến đây ở hết hè, Jaehyunie dạy bạn tự biết lo thân giống con đi để bố còn có lương thưởng năm nay. Jaehyun nghe thế liền ngoan ngoãn hoàn thành công việc rồi tắm rửa thơm tho thay đồ đàng hoàng đợi người tới.


Lúc Taeyong đến nơi thì Jaehyun đã ngồi đợi sẵn ngay cửa, sợ bạn lạ đường lạ lối để lạc mất thì rắc rối lắm. Bạn nhìn tầm tầm tuổi Jaehyun nhưng người sao mà nhỏ con ốm yếu quá, được cái chân dài vai rộng nhìn xa tưởng cũng bự con, tới khi đến gần mới thấy sai sai. Jaehyun không biết nói sao nữa, ở cái xứ này ai nhuộm đầu là nhìn thấy ghét liền, không phải trẻ trâu thì là người không đàng hoàng. Đấy là người ta nhuộm vàng nhuộm đỏ gẩy light sương sương chứ bạn trước mặt chơi hẳn nguyên cái đầu nhuộm trắng toát như Hatake Kakashi. Có thể vì những cử chỉ lúng túng khi chào hỏi Jaehyun, cũng có thể vì hai mắt vừa to vừa long lanh của bạn chỉ chứa mỗi Jung Jaehyun trong đó, Jaehyun chỉ thấy màu tóc bạn thật đẹp, còn bạn... tất nhiên là đẹp.

Nói hồi mới biết bạn tên Taeyong, hơn mình hai tuổi.

"Thật luôn? Bạn cao to chững chạc quá tui tưởng bạn bằng tui không á... Vậy bạn phải kêu tui bằng anh mới được nha."

Thấy chưa, đến bạn còn không tin mà. Thôi mình nhỏ, gọi người ta bằng anh (bé) mới phải phép.


Jaehyun giúp anh hành lý gọn gàng, hướng dẫn một vòng từ trong ra ngoài. Việc đầu tiên Taeyong được giao là cho gà ăn, khá là nhẹ nhàng tình cảm.

Ngặt nỗi mấy con gà háo ăn quá, thấy ăn liền thi nhau bay tới dọa trai thành phố lớn Lee Taeyong sợ xanh mặt, hất thau đồ ăn cho gà xuống cho chúng nó ăn dọng gì ăn kệ xác nó, còn mình chạy đi mất.

Jaehyun quyết định cho anh bé đi chăm gà con, vừa dễ thương vừa không đáng sợ. Thế là Taeyong chơi với mấy bé gà cả ngày, quên cả ăn, nhìn gà con ăn là no theo.

Việc tiếp theo là thu hoạch rau củ trong vườn đủ để hai đứa ăn.

Taeyong đời nào biết làm mấy chuyện này, một tiếng Jaehyun, hai tiếng cũng Jaehyun, không biết từ bao giờ 'Jaehyun' từ miệng Taeyong lại biến hóa thành 'Jaehyunie', so ra gọi Jaehyunie nghe thuận miệng ghê, đáng yêu nữa. Jaehyun cũng không phiền, anh bé mà ới một tiếng là có mặt ngay, nói chứ bố mẹ đặt cho cái tên hay quá, giờ Taeyong mà có gọi Jung Jaehyun ra đây giúp anh với thì Jaehyun cũng sẵn sàng.


Bẵng đi một thời gian, mấy chú gà con Taeyong chăm ngày nào giờ đã lớn khôn.


Một ngày đẹp trời, Taeyong đang ngồi co chân nhìn gà ăn thì Jaehyun hỏi anh có muốn ăn gà không, mắt Taeyong lập tức sáng như đèn pha ô tô. Gà sốt cay hay gà phủ phô mai, mấy tháng rồi chưa được ăn, nhớ lắm rồi.

"Gà đặt ở đâu vậy? Người ta có giao đến được nhà mình không?"

Ừ thì nhà mình, nhà chúng mình.

"Nhà mình có bầy gà đó anh thích con nào em nấu cho ăn, chứ mua gà chi nữa?"

Đó-đó-đó là con chúng mình mà... Jaehyunie sao-sao-sao lại như vậy?

Lee Taeyong chết lặng. Lứa gà lớn hồi anh mới đến đã đem bán hết rồi, chỉ chừa lại mấy con đẻ trứng, "bầy gà" mà Jaehyun nói không phải là đám gà anh chăm còn gì.

"Con anh nuôi mà! Jaehyunie làm sao vậy? Jaehyunie bắt anh ăn thịt con anh à?"

Taeyong mếu máo đáp, tình huống này Jaehyun chưa bao giờ nghĩ đến, sao tự nhiên mình lại biến thành người xấu rồi?!

"Vậy em nướng bánh cho anh ăn nhé? Không ăn gà của anh..."

"Sao em cứ là đề cập tới chữ 'ăn' vậy?"

Cứu Jaehyun với...

"Sau này anh về nhà rồi em cũng không được ăn tụi nó đó. Phải nuôi tụi nó tới già! Anh sẽ quay lại mỗi hè chăm phụ em, còn mấy tháng kia anh sẽ gửi đồ ăn cho tụi nó. Em hứa không ăn con anh đi!"

Taeyong nói xong lại nghĩ ngợi gì đó, bồi thêm một câu:

"Không được bán luôn!"

Con anh cũng là con em, không ăn thì không ăn.


Jaehyun cùng anh bé Taeyong sống những ngày yên bình trong căn nhà nhỏ bên cạnh khu vườn cùng mấy đứa con cho đến hết hè. Mái tóc trắng muốt của Taeyong đã ngả màu, nhìn không khác gì người đã sống ở đây lâu lắm. Ngày tạm biệt mà trong bụng cứ lấn cấn kiểu gì, thôi nói luôn cho đỡ khó chịu.

"Anh có muốn sau này tiếp tục nuôi con với em không?"

"Thì hè năm sau anh lại đến-"

"Không. Ý em là con tụi mình."

"Ừ? ừ..."


Cho đi va chạm xã hội, cuối cùng lại va vào trai ngoan nhà người ta.

Mối tốt quá, không biết là nên vui hay mừng.


--

anh bé tyong trên ảnh nhé 🥺 mỗi truyện là mỗi màu tóc khác nhau 🥺.

mình chỉ từng bị gà đuổi như trên thôi chứ mình ở thành phố, cũng không biết làm gì hết... mọi lỗi lầm gì trong này hãy nhắc mình một tiếng nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro