những câu chuyện siêu ngắn siêu khó hiểu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Tầng trên

"Jaehyunie, anh..."

"Em nghe."

"Anh nghe thấy tiếng bước chân trên tầng... nghe như tiếng chạy vậy đó, anh sợ u hu hu..."

"Ngoan nào Yong, chẳng phải ban sáng anh kể với em là phòng anh ở khu ký túc xá mới vẫn còn đang xây dựng, bụi mịt mù làm bẩn người anh cơ mà. Có khi người ta làm ban đêm cho mau chóng hoàn thành thôi nên đừng lo quá nha, có khi hết hôm nay là xong rồi. Anh ngủ ngon, mai còn phải dậy sớm nữa đó."

"Anh tin em đó... Anh ngủ đó nha, ngủ ngon Jaehyunie."

Taeyong nói xong liền cúp máy, ôm gối lăn vào góc, một lát sau đã nghe tiếng thở đều đều. Quãng đường dài di chuyển từ nơi xuất phát đến chỗ này khiến anh cạn kiệt sức lực nhưng mấy lời đồn thổi lại làm anh không tài nào nhắm mắt. Đã thế nửa đêm còn nghe âm thanh kỳ quặc trên tầng... Nhưng giờ Taeyong yên tâm rồi, tiếng kia là do mấy người công nhân xây dựng tạo ra thôi, không sao cả.

Đêm đầu tiên tại ký túc xá quân sự trôi qua. Taeyong lơ mơ tắt đi báo thức ầm ĩ trên điện thoại rồi thò chân mèo ra, trượt xuống khỏi giường tầng.

Ký túc xá khu Taeyong ở có ba tầng, xếp theo thứ tự tên thì anh là đứa chốt sổ, phòng sẽ nằm ở tầng ba, kế bên còn dư tận ba phòng vì không ai có tên xếp sau Taeyong cả - tất nhiên là nó không khóa. Đám cùng phòng anh rất vui khi không cần giành giật xem đứa nào dùng phòng tắm trước..

Nhưng quan trọng là ký túc xá này chỉ có ba tầng. Ba tầng. Ba tầng!

Lee Taeyong chết lặng.


9. Hàng xóm

Hình như kế bên có người mới chuyển đến, từ khung cửa sổ nhà mình Jaehyun có thể thấy bên đó mấy hôm nay đêm đến đều sáng đèn, chắc hẳn đã có người đến ở. Hôm nay là ngày nghỉ, Jaehyun vẫn còn đang phân vân có nên qua chào hỏi người ta một tiếng hay không thì chuông cửa nhà cậu đã reo, trùng hợp thật đó, chính là người hàng xóm mới đến.

Anh ta rất đẹp, đẹp nhất cái khu này luôn, đẹp nhất trong những người mà Jaehyun từng gặp. Có điều... không biết có phải là do đêm qua xem nhiều phim kinh dị hay không, Jaehyun cảm thấy anh đẹp trai này như muốn ăn tươi nuốt sống mình đến nơi.

Không phải đâu. Jaehyun lắc đầu, tự cười mình nghĩ lung tung.

Đêm đến, Jaehyun theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ngờ thị lực cậu tốt đến vậy, Taeyong – anh đẹp trai mới đến, có bao nhiêu xương sườn lộ ra Jaehyun đều đếm được.

Á! Bị phát hiện rồi.

Anh ấy chỉ cười.

Đêm nay trăng sáng quá.

Taeyong đang chống cằm bên ô cửa sổ, Jaehyun nghĩ nếu cửa sổ bên nhà cậu mở ra, cố vươn tay một chút là miễn cưỡng có thể chạm vào gương mặt đẹp đẽ kia.

Gần quá.

Ngày càng gần.

Một ngày nọ, Jaehyun nghe thấy tiếng gõ cộp cộp vào cửa sổ.

Là Taeyong.

Nhưng phòng của cậu ở tầng ba cơ mà?


10. Mùi hương

Người yêu hiện tại của Taeyong – Jaehyun, là một người nhạy cảm về mùi. Jaehyun sẽ không thích nếu xung quanh có người dùng nước hoa vì khi đó mũi cậu sẽ đau nhói còn cổ họng nghẹt lại, nước bọt không tài nào nuốt xuống được. Khó chịu muốn chết.

"Anh thơm thật."

Jaehyun nói, cọ mũi vào gáy Taeyong hít lấy mùi hương cậu yêu thích, hành động bất thình lình của Jaehyun cùng cảm giác nhồn nhột khiến Taeyong rụt cổ, khúc khích đáp:

"Anh tưởng em ghét mùi thơm?"

"Không hẳn, em ghét mùi nước hoa thôi. Thứ mùi giả tạo đó khiến em buồn nôn."

"Thì, sợ mũi em khó chịu nên anh đâu dùng cái gì có mùi đâu? Thơm chỗ nào?"

"Mỗi người đều có một mùi riêng biệt Taeyong ạ, không lẫn đi đâu được. Mùi của anh rất đặc biệt, anh còn là người đặc biệt nhất. Em yêu anh nhất."

Jaehyun bắt đầu bám lên người Taeyong như chú gấu bự, ngửi ngửi ngửi. Taeyong thì không biết nên gọi tình huống này là gì. Trời xui đất khiến thế nào mà Jaehyun tự nhiên chủ động làm nũng vậy?

"Nghe không giống em ngày thường tí nào."

Taeyong trong lòng có chút ngờ vực nhưng vẫn để yên cho Jaehyun thích làm gì thì làm. Ngày nào cũng như ông cụ, được hôm đáng yêu lại được quá đi.


11. Xui xẻo

Trên xe giờ này không có nhiều người lắm, kế bên cậu là một người ăn mặc hơi lòe loẹt một chút – so với gu ăn mặc của Jaehyun, tính cả cậu và người ăn mặc đủ màu bên cạnh là bảy.

"Em trai, xui cho em rồi."

"G-gì cơ? Anh nói cái gì?"

"Leo nhầm xe ma rồi. Nhớ phải ngoan đó nghe chưa?"

"Anh đừng có đùa như vậy, không vui đâu."

"Em trai nhìn xung quanh xem có chỗ nào giống chỗ dành cho người không?"

Tên kia nói, trưng ra bộ dáng ngây thơ vô hại. Mắt, mũi, miệng nhìn không khác gì con mèo làm Jaehyun lạnh gáy. Trên đời có đủ loại mèo, không hiểu sao con trước mặt Jaehyun lại là một con trông y như mèo Cheshire, cái con từng ám ảnh cả tuổi thơ của cậu.

Jaehyun đếm mãi cũng chỉ có hai người là cậu và Cheshire. Rõ ràng ban nãy là bảy người, nãy giờ không có ai xuống trạm, Jaehyun còn nhớ đối diện là một chị xinh đẹp cơ mà... Còn có... Ôi! sao bên trong lại rỉ sét nhớp nhúa thế này, lúc bước vào vẫn còn sạch sẽ lắm. Nếu đã không có ai thì ai đang lái xe?! Đánh liều nhìn về phía người lái, Jaehyun chỉ muốn ngất ngay tại chỗ. Không có ai ở đó cả, xe vẫn đang chạy, cửa kính vỡ một mảng lớn loang lổ máu, dính đầy ở ghế lái.

Jaehyun run rẩy kịch liệt khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nội tâm cậu kêu gào mau chạy trốn nhưng hai chân lại nhũn ra như viên thạch mềm.

"NHANH!"

Trong khi Jaehyun còn đang ngây người vì sợ, người bên cạnh – Jaehyun bây giờ không chắc có phải là người hay không, đã lôi mạnh cánh tay cậu, thoát chạy ra ngoài.

Vừa đặt chân xuống đất, Jaehyun đã cắm mặt chạy thẳng về nhà, không dám ngoái lại lần nữa, cũng không dám leo lên chiếc xe nào, cứ tin tưởng bản thân cho chắc.

Jaehyun sợ tới già.

Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại, Jaehyun cảm thấy mình còn tốt số lắm. Nếu không có con Cheshire kia thì đi đời thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro