những ngày mỏi mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun thơ thẩn nhìn lên bầu trời đêm sáng rực, ở thành phố mà, đèn thắp còn sáng hơn sao trên trời. Gió đêm từng đợt thổi vào người lạnh ngắt trong khi mới sáng còn nóng không chịu được, người tách khỏi điều hòa như rơi vào lò luyện đan cùng tôn ngộ không nhưng mấu chốt là đại thánh thì sống còn Jaehyun thì không. Thêm cái sự âm ẩm khó chịu bất kể nắng mưa này nữa, tóc tai bết dính còn ga giường cứ thấy cảm thấy dơ dơ, quá tuyệt vời khi kết hợp cùng một ngày tồi tệ. Nghĩ đến đây trong đầu Jaehyun nảy tự nhiên nảy ra một ý tưởng điên rồ mà chắc chắn là sẽ bị Taeyong đánh cho mấy cái nếu ảnh nghe thấy: Jaehyun muốn biến thành con gián, một con gián lực điền.

Đơn giản vì nghe đâu tụi này sức sống mãnh liệt lắm.

Mà,

Thôi quên đi.

Nếu Jaehyun là con gián kiểu gì cũng dẹp lép dưới chiếc dép của Taeyong.

Miễn là gián thì Taeyong đều đập bẹp, như thể ảnh là truyền nhân mười đời của dũng sĩ diệt gián vậy á, quyết tâm tiêu diệt giống loài nhiều chân này đến cùng, bảo vệ bình yên cho trái đất. Người mang trọng trách vĩ đại như vậy nào để chuyện tư cản trở đại sự được, Jaehyun nhất định sẽ tiêu đó ha ha ha.

"Jeez."

Tự nhiên khùng vậy trời.

Jaehyun tự cười vì mấy dòng suy nghĩ tào lao của mình cứ chạy qua chạy lại trong đầu như biển quảng cáo đèn led. Jaehyun cuối đầu liếc nhìn màn hình điện thoại lần cuối trước khi vứt hẳn sang một bên, ngẩng đầu nhìn lên trời, chầm chậm phả hơi vào không khí.

Người Jaehyun bỗng nhiên giật nảy lên một cái, hai mắt cưỡng chế mở to, đốm sáng nhỏ trên tay theo quán tính rơi xuống đất.

Jaehyun không nhớ mình thiếp đi lúc nào nhưng chắc chắn là chưa ngủ quá hai phút đồng hồ. Jaehyun dường như quá quen với chuyện này rồi, lịch trình dày đặc khiến việc ngủ một giấc tử tế trở nên vô cùng xa xỉ, nếu việc thiếu ngủ một vài hôm liền có thể làm người ta phát điên thì chuyện thiếu ngủ cả tháng trời càng thêm đáng sợ. Đầu óc phần lớn là tỉnh rụi nhưng bên trong chẳng khác gì quả bóng xì, cả người nhẹ tênh, mỗi bước đi lung lay như cái cây sắp đổ. Phần còn lại khi không tỉnh táo chính là lúc cơn buồn ngủ ập đến, dồn dập, nhất quyết bắt hai mắt nhắm lại sau đó tàn nhẫn tặng cho một cơn hụt chân trong mơ màng, lúc đó hai mắt sẽ đột nhiên mở to, tim đập thình thịch, còn mũi thì thở dốc như bị hù một cú sợ điếng hồn. Sau chuỗi phản ứng này, sự tỉnh táo quay trở lại và con người lại tiếp tục mắc trong cái vòng lặp này cho đến khi các vấn đề liên quan đến ngủ được khắc phục.

Jaehyun hít vào một hơi thật sâu.

Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ một góc vang lên.

"Em nghe."

"Anh mê thằng khác rồi nên mình chia tay đi."

"..."

Không biết sáng giờ Taeyong ở đâu, Jaehyun đoán chỗ đó chắc cũng nóng nực lắm nên anh ta nửa đêm chưa về đến nhà đã bắt đầu quậy rồi.

"Jae! Có đang nghe không đấy?"

"Gặp em nói chuyện đã, không gặp không cho chia tay."

"Được. Đang ở đâu đó?"

"Ở nhà chứ đâu."

"Ban công?"

"Phải. Anh đoán hay vậy?"

"Có mắt dán trên mình mấy người đó."

Không lâu sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cộc cộc.

Taeyong mặt mũi hầm hầm bực tức đi thẳng ra ban công nhìn tới nhìn lui một lượt, còn khịt mũi mấy cái ngửi tới ngửi lui. Đến khi ngửi được cái mùi mình cần, Taeyong đanh mặt, trịnh trọng ngồi xuống, hai chân xếp bằng, khoanh tay lại rồi nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên chia tay thôi."

Taeyong nói.

"Taeyong hết thương em rồi hả?"

"Ừ. Mê thằng khác rồi."

"Thằng khác có gì mà Taeyong mê vậy?"

"Ít nhất người ta không có hư như Jaehyun."

"..."

Jaehyun không đáp, thái độ cùng những hành động ban nãy của anh, cậu hiểu Taeyong đang nói đến điều gì.

"Em xin lỗi."

"Anh đâu có đòi Jaehyun xin lỗi?"

Jaehyun cắn môi dưới, lần nữa im lặng.

"Anh biết là Jaehyun mệt, rất nhiều, rất nhiều, không những thế còn rất căng thẳng nữa. Tuy nhiên không vì thế mà anh ủng hộ chuyện em đang làm. Anh cũng biết mình có phần quá đáng khi bắt em phải làm thế này thế kia nhưng... anh mong em trân trọng sức khỏe của mình. Và, anh mong em có thể giành thời gian với anh, ừm, tâm sự với anh. Đồ ngốc nhà em càng lớn càng kín miệng, em không nói thì anh có để tâm đến mấy cũng không đoán được em gặp phải chuyện gì. Anh luôn ở đây mà Jaehyun? Anh thực sự rất buồn mỗi khi thấy em chịu đựng một mình, anh—"

"Được rồi Yong. Em biết là anh thương em nhất mà."

Jaehyun cười, trong lòng không ngăn nổi áy náy trào lên, cậu không nghe nổi nữa.

"Em mới không thương anh đó. Anh lo cho em muốn chết đi được..."

"Em xin lỗi, em thật sự không biết nói gì khác ngoài câu này. Sau này em không như vậy nữa, em hứa đó. Em thương anh mà, thương nhiều từng này này."

"Ừ..."

Jaehyun lén lút trộm hôn lên má phính của người ta ngỏ ý xin lỗi. Người ta chắc cũng chịu rồi, mặt mũi không biểu tình gì nhưng rất nhiệt tình nghiêng bên má còn lại qua cọ cọ, thực ra Taeyong đâu có ý gì, chỉ là hai bên không đều thì trong bụng nó ngứa ngáy...

"Hôm nay anh về sớm vậy?"

"Còn hỏi nữa? Tất nhiên là tranh thủ về sớm chơi với mặt nọng của tui..."

"Hì hì anh cất công về sớm tìm em hả?"

"Có nọng không mà ngộ nhận vậy? Ai thèm má hóp của mấy người?"

"Thế hóa ra người ta đồn là thật rồi."

"Đồn gì? Ai đồn?"

"Anh biết người ta đồn là được rồi. Biết ai đồn thì sao gọi là đồn nữa."

"Nhưng mà đồn cái gì cơ—"

Khóe miệng Jaehyun cong lên, mắt híp lại, tủm tỉm cười, vẫy tay bảo Taeyong đến cạnh mình rồi bày ra bộ dạng thần thần bí bí thì thầm:

"Người ta á, người ta đồn gu anh thích phì nhiêu."

"Vậy à."

"Đúng rồi á."

"Jaehyun cũng cho là vậy?"

"Phải á hi hi. Mới ốm xuống có tí anh đã chê lên chê xuống đòi bỏ người ta rồi."

Nghe đến đây Taeyong không nhịn được máu nóng trong người, hung hăng búng một cái ngay mỏ đáng ghét khiến chủ nhân nó văng ra cả mét.

"Còn nữa, nhờ ơn của mấy người nên tóc tui cháy một chỏm đây, đền đi."

"Ban nãy rơi trúng đầu anh à? Thật không? Trùng hợp vậy luôn?"

"Nãy giận quên kể..."

"Ha ha ha ha ha ha ha—"

"Thôi nha!"

Taeyong gắt nhưng cũng không ngăn được khóe miệng giật giật, anh mím môi nhịn xuống, đây đúng là chuyện nên bực mình mà? Không hiểu sao tự nhiên lại thấy buồn cười quá. Lee Taeyong đối không được cười, cười là quê lắm, như vậy chẳng khác nào hùa theo Jaehyun tự cười mình xui xẻo hết...

Jaehyun nhìn khuôn mặt cam chịu của Taeyong thì cười càng to.

"Mai đi mình chơi nha? Đi với em?"

"Anh muốn ăn thịt."

"Được."

"Em bao."

"Được."

Mới buồn bực đó mà hít hà người yêu mấy cái liền vui trở lại, ý tưởng biến thành gián bị Jaehyun quẳng đi hồi nào không hay. Sao phải làm con gián chịu đựng một mình trong khi làm người có thể cùng trải qua những ngày tồi tệ cùng Taeyong, nhỉ?



-

gõ nhanh đăng lên rồi đi làm á tui chưa có đọc lại đâu uhuhu, đoạn rơi trúng đầu là từ một câu chuyện có thật của tui :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro