strawberrymint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun hay càm ràm về việc Taeyong thay màu tóc như thay áo, dăm bữa nửa hôm trên đầu lại xuất hiện một màu mới và tất nhiên là không màu nào trùng màu nào. Hôm nay cũng không là ngoại lệ, màu tím khói đã bay màu, chỉ còn sót lại những vệt màu nhàn nhạt loang lổ. Jaehyun nghe thấy tiếng lục đục sau nhà, chắc hẳn ạnh người yêu của cậu giờ đã loay hoay với mớ hóa chất nhuộm tóc.

"Jaehyunie?"

Taeyong gọi với ra ngoài, thành công lôi kéo sự chú ý của người trên ghế. Jaehyun bên này thong thả ngồi dậy, đi về nơi phát ra âm thanh.

"Em nghe."

"Gội đầu cho anh đi. Tay dính bẩn không có tiện làm."

Taeyong hai mắt lấp lánh, xòe bàn tay dính bẩn phe phẩy cho Jaehyun xem, môi trên vểnh lên mè nheo.

"Muốn em gội đầu cho thì nói, ở đó mà kiếm cớ, nghe sượng trân."

Jaehyun chun mũi, giả vờ chán ghét lườm Taeyong một cái.

"Đồ xấu tính."

"Đồ xấu tính đi đây, tạm biệt–"

Jaehyun ngúng nguẩy, (lại) giả vờ quay lưng toan bỏ đi thì sau lưng thình lình bị một lực đè nặng, cổ cũng bị ôm lấy. Taeyong như bao cát sáu mươi ký bám trên lưng cậu đung đưa qua lại.

"Tyongie muốn được Jaehyunie gội đầu, Jaehyunie mau gội cho anh đi."

"Vậy leo xuống đi."

"Xuống rồi."

Taeyong nhanh chóng trượt khỏi người kia, Jaehyun thì trượt tay xuống vạt áo, kéo nó ra khỏi đầu, từng thớ cơ ẩn dưới lớp vải được giải phóng dưới ngay tầm mắt anh, Taeyong đếm tới đếm lui đủ tám chiếc chocolate lệch khay rồi mới ngước lên hỏi:

"Em cởi áo làm gì?"

"Sợ bẩn áo."

"Sao không cởi quần luôn?"

Taeyong nói, đảo mắt về chiếc quần đen dài thùng thình chễm chệ trên hông Jaehyun.

"Cởi quần thì không gội đầu được."

"Đánh cho cái bây giờ."

Hài lòng với phản ứng của Taeyong, Jaehyun híp mắt, cổ họng phát ra tiếng cười hì hì vô cùng thích thú.

"Sao nay có nhã hứng nhuộm lại màu cũ vậy?"

Jaehyun hỏi, một tay điều chỉnh vòi sen, tay còn lại thử nhiệt độ nước rồi chầm chậm rửa phần thuốc nhuộm trên tóc. Taeyong dường như đang có âm mưu gì đó, hai mắt lóe sáng.

"Muốn làm Berryong của Jaehyunie á, được không?"

"Thật là..."

Cảm động lắm đúng không? Jaehyun đỏ mặt đi! Ngại ngùng đi! Mau lên!

"Thật cái gì?"

"Dễ thương."

Đáp án này ngoài dự đoán một chút, Taeyong rùng mình. Jaehyun à, sao có thể nói mấy thứ sến rện như thế kia mà tai không đỏ mặt không đổi sắc thế kia? Tỏ ra ngượng một chút đi mà... Trông ngốc ngốc giống hồi xưa ấy... Còn cười nữa? Ai cho cười đẹp trai như vậy?

Mười ngón tay nhẹ nhàng len vào kẽ tóc xoa xoa da đầu Taeyong, hết xoa rồi lại ấn ấn lên mấy cái, lần lượt luân phiên. Taeyong nghĩ nếu còn tiếp tục thế này thì hai mí mắt sẽ sụp xuống mất thôi.

"Dậy đi Yongie, mới đó đã lăn ra ngủ là thế nào?"

Jaehyun càm ràm, sau khi chắn chắn đống màu nhuộm đã trôi đi hết, cậu khóa van nước, đặt vòi nước về vị trí cũ, dùng bàn tay vẫn còn ướt nước kéo má Taeyong sang hai bên khiến anh mơ màng la oai oái, vùng vẫy thoát thân.

"Đau đó. Sao càng lớn càng thô bạo vậy hả?"

Taeyong ôm má che chắn, nhe răng trợn mắt bắn cho Jaehyun cái lườm thù hận.

"Em tưởng anh thích vậy?"

"N-nhưng không phải lúc nào cũng vậy!"

"Vậy lúc nào mới đúng?"

"Im đi Jaehyun."

"Phạt anh hôm qua lại thức khuya chơi game."

"Nhưng mà đau lắm đó."

Taeyong lầm bầm, bĩu môi đi ra ngoài.

Jaehyun trong này cũng lủi thủi theo sau, nhanh chân lấy khăn, cầm máy sấy đợi sẵn trên ghế.

"Yongie em xin lỗi, được chưa?

Jaehyun nói, tay vỗ vỗ xuống phần đệm trống trải giữa chân ý bảo Taeyong mau đến lấp đầy.

"Không đi."

"Lại đây sấy tóc cho."

Jaehyun giơ những thứ trên tay lên huơ qua lại. Taeyong dù muốn hay không vẫn vô thức tiến về phía cậu. Chịu thôi, Taeyongie lười lắm...

"Sao mới đó đã dỗi rồi?"

"Lớn rồi ai mà dỗi?"

"Thật không?"

Taeyong không đáp, gật đầu khẳng định. Tiếng máy sấy ồ ồ vang lên, từng sợi tóc gặp nhiệt bắt đầu rời ra, Jaehyun thuần thục vừa sấy vừa cẩn thận lau, chẳng mấy chốc mái tóc Taeyong đã phồng lên như que kẹo bông hồng phấn.

Jaehyun tắt máy sấy, để qua một bên. Hai tay cậu không vì thế mà rảnh rỗi, chuyển sang nghịch chỏm tóc trên đỉnh đầu Taeyong, nắm một nhúm nhỏ rồi thả ra, cứ thế lặp đi lặp lại đến khi đống rơm nhỏ bù xù xuất hiện.

"Yongie, màu này đẹp quá."

"Ừ."

Jaehyun ôm lấy mặt Taeyong buộc anh quay mặt về phía mình, Taeyong cũng miễn cưỡng thuận theo.

Thấy chưa, mặt dài ra thế này rõ ràng là đang dỗi.

Một loạt nụ hôn bất ngờ đáp xuống má Taeyong, trải kín má trái rồi lấn sang má phải. Đến khi Jaehyun cho rằng hai bên má không còn chỗ trống nào sót lại, cậu hỏi:

"Hết đau chưa? Chỗ nào còn đau nói em nghe."

"Chỗ còn trống í..."

"Trán đúng không?"

Môi Jaehyun chạm vào trán Taeyong phát ra tiếng vang nho nhỏ.

Nhưng trước khi lông mày Taeyong nhíu lại thì Jaehyun đã kịp bắt lấy môi anh, cuốn vào một trận triền miên ngọt ngào.

Taeyong về cơ bản rất dễ dỗ, thành ra việc trêu chọc ảnh (theo Jaehyun) rất là vui và mấu chốt là lúc anh ấy dỗi trông rất đáng yêu: mắt cụp xuống, cánh môi hơi vểnh mím lại, nốt ruồi ở môi dưới hiện lên thật rõ ràng. Thứ gì vui thì dễ nghiện, Jaehyun thì không ngại nếu như bản thân sa lầy vào mấy chuyện chọc ghẹo này, nên là...

Hai người dính lấy nhau một lúc rồi tách ra. Có lẽ do hơi nóng của máy sấy, cổ Taeyong đỏ rần, Jaehyun thì muốn cắn nó một cái.

Nên trêu Taeyong nữa không nhỉ?


--

Dù không đề cập đến trong phần nội dung nhưng đây là một câu chuyện có mùi và mùi của nó y như tiêu đề...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro