yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở một góc khuất, một góc biển hiệu studio vẫn lộ ra. Tấm biển là những chiếc đèn neon được tạo thành hình "Ái" kèm trái tim rỗng ruột màu tím hồng vô cùng bắt mắt (愛♡).

Nơi này là của Jaehyun, cậu gọi nó là Ái Tình. Đây cũng là nơi tụ tập của các thành viên studio để thực hiện dự án, tụ họp hay đôi khi là nơi dừng chân.

Dùng từ studio nghe hơi hoa mỹ rồi, nơi này được bày trí hoàn toàn theo ý của Jaehyun, nên tất nhiên sẽ có những thứ không thể hiểu nổi. Taeyong nghĩ nơi này không khác gì cái club nhỏ, đèn lúc nào cũng lờ mờ, còn có hẳn quầy bar kia kìa, cái bàn lớn lạc quẻ trong góc mới là thứ cần thiết để nơi này trông giống một studio-thời-trang.

Jaehyun đẩy cửa vào trước, Taeyong vẫn loay hoay làm gì đó ngoài xe, đến lúc đứng dậy vừa định bước đã thấy Jaehyun đanh mặt quay lại.

"Sao trở ra vậy?"

Taeyong hỏi.

"Đến nhà em thôi Taeyong."

Jaehyun không đầu không đuôi đáp.

"Nhưng mà sao tự nhiên chuyển hướng sang nhà em vậy?"

Taeyong thắc mắc.

"Anh vào xem thiên thần baby Lele của anh đang làm gì với thằng người mẫu của nó kìa."

Jaehyun chun mũi, liếc Taeyong một cái.

"Làm gì là làm gì cơ?"

Taeyong không có hứng thú với mấy kiểu trang điểm vẽ linh tinh trên mặt nhưng Jaehyun rõ ràng lại thấy mặt anh người yêu hiện lên bốn chữ giả vờ giả vịt, hai chữ trán còn lại mỗi bên má một chữ.

"Làm cái mà anh định làm với em á. Ông đừng có giả điên với tui. Giờ leo lên xe cho tui chở."

Jaehyun dùng sức kéo má Taeyong dạt ra hai bên, hung ác nói. Sau đó không nhanh không chậm mà khởi động xe, chuyển địa điểm về nhà.

Taeyong đẩy Jaehyun ngã xuống giường, môi lưỡi trêu chọc từng điểm nhạy cảm trên người cậu. Taeyong chậm rãi khiêu khích từng điểm một, bắt đầu từ môi trở xuống, chơi trò vẽ đoạn thẳng từ các điểm cho sẵn như hồi tiểu học, có điều tờ giấy này vừa to vừa ấm lại còn phập phồng.

Jaehyun thở từng đợt nặng nề khi đầu Taeyong nhấp nhô tại nơi nhạy cảm, cái lưỡi ấm nóng trượt theo chiều dài Jaehyunie, luân phiên ngậm mút và hôn liếm phần đỉnh, một tay đỡ Jaehyunie, tay còn lại không ngừng xoa xoa phần đùi trong rắn rỏi.

"Taeyong, đủ rồi."

Jaehyun cảm thấy mình sắp không xong.

"Ư-hưm?"

Taeyong khẽ kêu đáp lại, giương đôi mắt tròn nhìn Jaehyun tỏ vẻ ngây thơ trong khi miệng vẫn bận rộn chăm sóc Jaehyunie.

Đồ hư hỏng này, Jaehyun thầm mắng.

"Thả Jaehyunie đi hoặc em sẽ đánh cái mông lép của anh to lên 20 số."

Taeyong - lúc này mới chịu buông tha Jaehyunie đang khóc lóc để nói một câu hoàn chỉnh:

"Ồ xin mời, rất hân hạnh, xin cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều."

Taeyong ngúng nguẩy, thành công trả đũa em người yêu tội cấu xệ má mình.

Và thế là họ làm (gì) nhau cả đêm.

Hôm sau Taeyong nhận ra hậu quả của việc nghịch ngu là mông đau theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, sống mà như chết rồi. Nhưng đó là chuyện của hôm sau, hiện tại, sau khi so tài ba trăm hiệp, Jung đại hiệp bắt đầu giở thói sến:

"Taeyong này, đi, em cho anh coi đống tài sản của em. Giờ anh cân nhắc hỏi cưới em vẫn còn kịp."

"Xuỳ, đau người, đau mông, bước không nổi." Taeyong lè nhè trả lời với cổ họng đau rát, điển hình cho câu vui thôi đừng vui quá, ăn hiếp Jae bé chưa đã kịp cái nư đã bị Jae lớn hành cho khóc thét.

Jaehyun nghe được câu trả lời, là con người của phái hành động, liền đứng dậy bưng Taeyong đến phòng chứa đồ. Đúng rồi, là bưng đó, không phải bế bồng gì đâu. Giống trong Gee, Minho bưng mấy chị SNSD như nào thì Jaehyun bưng như thế đó. Đến Taeyong nhiều khi không hiểu nổi Jaehyun, trường hợp hiện tại xin phép được liệt vào mục "nhiều khi".

"Anh, nhìn nè,"

Jaehyun hào hứng khoe ra bộ sưu tập của mình, một căn phòng cực lớn chứa đầy quần áo, toàn bộ linh hồn của cậu.

"C-của em làm hết á?"

Taeyong bị căn phòng làm choáng ngợp, câu hỏi thốt ra trong vô thức, nhưng anh biết thừa câu trả lời, chỉ là hơi khó mô tả cảm xúc lúc này một chút. Ngạc nhiên? Phấn khích? Ngưỡng mộ? Taeyong cũng không rõ nữa.

Mỗi bộ quần áo được đặt trong phòng đều được chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ, Taeyong phải cảm thán rằng mớ này còn chi tiết hơn bài luận anh viết nhiều.

"Đúng rồi anh yêu ơi, của em hết, báu vật của em, linh hồn của em."

Vẻ mặt biến hoá thần kỳ của Taeyong làm Jaehyun phấn khích, khoé miệng cong lên, vết lõm trên má ngày càng sâu thêm, đến hai mắt cũng híp lại.

Trông khác gì con mèo béo ngu ngốc không? Taeyong thầm nghĩ. Nhưng mà anh lại yêu cái mặt ngu ngốc này đến chết, haiz.

"Còn chỗ này nữa, đáng yêu không? Mấy cái này em làm hồi còn nhỏ cơ, cũng lâu lắm rồi đấy."

"Đáng yêu lắm. Phải chi anh gặp em hồi nhỏ, anh mặc hết..."

"Hahaha ngốc ạ, anh không mặc được thì cho con mình mặc. Anh đẻ con giống như em nè, em dễ thương, không thì giống anh cho đẹp cũng được. Đẻ nhiêu cũng được, em nuôi hết."

Không hiểu bằng cách nào, nụ cười của Jaehyun cứ dần dần thiếu đạo đức.

"Mày đi mà đẻ, đẻ nhiều vào, anh nuôi hết."

Đàn ông con trai mà nó kêu đẻ con, kiểu gì? Đẻ kiểu gì? Dỗi thiệt chứ.

"Hahaha———"

——
mình lôi cái 1shot kia qua đây nhé, nó cũng ngắn thôi nên dồn vào mục drabble vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro