12. Em-sai-rồi-anh-xin-lỗi-em-đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jung Jaehyun, chia tay đi!"

Lần thứ 1078 Lee Taeyong nói câu đó, chính xác phải là gào lên câu đó, là khi trời đã chuyển từ mùa xuân sang mùa hạ, còn Jung Jaehyun đã chuyển từ trước cửa nhà anh vào hẳn trong nhà.

Mặc cho Taeyong có nói gì, tốc độ xâm chiếm địa cầu của Jaehyun còn nhanh hơn cả tốc độ tảo biển nở hoa trong những năm El Nino xuất hiện. Nếu không phải vậy thì đã không có cảnh buổi sáng ở ngay tại phòng khách của Taeyong, có một kẻ thậm chí còn đang mặc ké áo của Taeyong ngang nhiên đi đi lại lại. Đã thế, người đàn ông trung niên nào đó đi tập thể dục về sẽ luôn hồn nhiên gọi "Jaehyun, cà phê của bố đâu?" thay cho "Lee Taeyong, trả tờ báo cho bố!", còn một cô gái hai mươi chín tuổi không chồng không con không cả người yêu đi liêu xiêu trong nhà rồi cũng nói lớn "Jung Jaehyun, hộp kem dưỡng da tay của chị ở đầu chị tìm hoài không thấy?". Cứ hi vọng mẹ sẽ về phe với mình, ai ngờ chỉ sau mấy lần nói chuyện điện thoại, bà Lee thậm chí không phân biệt được con trai với người yêu của con trai. Taeyong bỗng chốc trở thành bóng ma âm thầm đi ngoài hành lang của chính gia đình mình, nghe bố mình nói xấu mình, chứng kiến chị gái mình tranh cãi chuyện kinh tế tài chính với người yêu mình, ảo não trả lời 101 câu hỏi liên quan đến người yêu mình của mẹ mình. Đỉnh điểm là đến khi bà Lee lúc này đã từ Canada bay sang Pháp vẫn không quên gọi điện về hỏi Jaehyun thích mùi nước hoa gì để bà tranh thủ đi kiếm, Taeyong bất lực nói với mẹ:

"Bà Lee kính mến, Jung Jaehyun không thích mùi nước hoa gì, chỉ thích mùi của con trai bà!"

Người phụ nữ quyền lực chỉ tay năm ngón là có thể đưa một người vô danh lên thành ngôi sao và ngược lại, thì thầm hỏi con trai dù rằng hai người đang nói với nhau qua điện thoại:

"Dạo này còn có chăm tắm không?"

"Mẹ!"

Tiếng cười vọng về từ nước Pháp xa xôi làm cho Taeyong rùng mình ớn lạnh. Anh nghĩ đi nghĩ lại, thấy thật sự may mắn vì Jaehyun không biết chơi trống. Nếu cậu mà biết chơi trống, chắc chắn không chỉ ban nhạc mà đến Lucy của anh cũng đã xiêu vẹo theo Jaehyun rồi. Quyết tâm không để mình biến thành người vô hình nữa, Taeyong kiên trì nói chia tay.

Một lần hai lần Jaehyun còn cười, vài mươi lần sau cậu chỉ phẩy tay không nói. Cho tới ngày Taeyong nói chia tay ngay khi hai người vừa mới hôn nhau hai mươi giây trước, Jaehyun gắt lên:

"Lee Taeyong, lâu lắm rồi em chưa nếm mùi ghen tuông nên mới không biết quý anh đúng không?"

Nói cho đúng thì Taeyong nếm mùi ghen tuông cả mấy tháng rồi, nhưng mà là ghen với Jaehyun. Jaehyun bỏ xuống cầu thang, Taeyong chưa kịp nói gì thì ông Lee đã nhấc môi khỏi ly cà phê nói như đọc tựa đề của một bản tin kinh tế:

"Jaehyun, bố ủng hộ con chia tay nó. Dù nó là con trai bố nhưng con vẫn nên tìm một người khác tốt hơn. Đã từ chối hết quyền thừa kế lại còn không thừa hưởng được nét đẹp nào của bố nó, tính tình khó ưa hơn cả mẹ nó, cứ một hai ngày là lại đòi chia tay.." Jaehyun cười cười định nhắc cho ông nhớ rằng một ngày mùa đông xa xôi nào đó, chính cậu đã tỏ tình với ông vì nhầm ông thành Taeyong. Chưa kịp nói gì thì Taeyong đã rầm rầm đi xuống nhà, từ mở tủ lấy mì gói đến chọn nồi rồi đập trứng đều cố gắng tạo ra âm thanh ồn ào nhất. Jaehyun đi tới bên bếp ga cau mày nói:

"Đã bảo không được ăn sáng bằng mì gói rồi."

Taeyong tay bật bếp, tay kia gạt Jaehyun ra để lấy mấy hũ gia vị ở cạnh bên. Cậu vắn tắt bếp, giữ lấy tay Taeyong không cho anh động đến gói mì

"Anh đưa em đi ăn sáng. Người đã gầy đến thế kia rồi còn ăn mấy thứ này..."

Jaehyun cau mày chọc chọc ngón tay vào gói mì đỏ chót trên bàn. Taeyong lại vặn bếp ga, tiếng đánh lửa đáng thương kêu tách tách vài lần anh đã quay ra nhìn phòng khách.

"Ừ, tôi gầy lắm, chia tay đi."

"Mẹ nó Lee... Con xin lỗi bố... Taeyong! Trái đất có giảm đi một phần ba khối lượng thì mặt trăng vẫn xoay quanh nó nhé!"

Ông Lee phẩy tay như chưa nghe thấy gì. Jaehyun vứt gói mì còn chưa bóc vào thùng rác rồi đùng đùng kéo Taeyong ra cửa.

"Đi ăn xong rồi chúng ta chia tay! Con xin phép bố!"

Ông Lee chỉ ở một tiếng rồi lại tiếp tục đọc báo.Tae Ri lúc này từ phòng ngủ mắt nhắm mắt mở ló đầu xuống ngáp dài:

"Mới sáng sớm bố lại vận động hai đứa nó chia tay rồi?"

Lật đi lật lại tờ báo đọc mấy bản tin nhà đất, ông Lee hất đầu về phía bếp ga vẫn còn nguyên một bãi chiến trường:

"Chắc chia tay được. Hai đứa thanh niên đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm trước pháp luật đứng cạnh một cái bếp ga, tranh nhau bật lên bật xuống mãi mà không nhận ra được là cái bếp hết ga từ lâu rồi. Điều đó chứng tỏ chúng nó chỉ nhìn nhau chứ chẳng nhìn gì cái bếp ga cả."

Tae Ri nhìn chằm chằm vào bếp, gãi đầu quay lại:

"Bố."

"Sao?"

"Hết ga rồi hết cả Jung Jaehyun, chúng ta lấy gì ăn sáng?"

Jaehyun chở Taeyong đi ăn sáng xong, cậu thật sự đưa anh về nhà rồi sau đó đi ngay lập tức. Không có hôn tạm biệt, không có màn đứng nấn ná tận mười phút mà không có ai muốn rời đi, Taeyong vừa bước xuống khỏi xe thì Jaehyun đã giật lấy mũ bảo hiểm của anh rồi nổ máy phóng đi không chần chừ một giây nào hết. Taeyong đứng nhìn theo chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi con phố, đi đến tận cửa phòng rồi anh mới nhớ ra một chuyện quan trọng: Jaehyun cầm cả mũ bảo hiểm của anh ra về, trong khi từ ngày yêu nhau, Taeyong đã mặc định đó là tài sản của mình và chỉ riêng của mình. Mỗi lần từ trên xe bước xuống, anh luôn cầm cả mũ vào nhà mà không bắt Jaehyun phải mang đi mang về nữa.

Nhún vai không suy nghĩ tiếp, Taeyong chuẩn bị bài vở cho buổi tập của mình. Chỉ một vài lời vu vơ nói trước mặt Lee Eunjoo hôm nhạc hội mùa xuân mà sau đó bọn họ thực sự dự định tổ chức show diễn đầu tiên của mình kể từ khi lập nhóm. Nói tới nhạc hội mùa xuân, sau khi nghe hết sự tích gốc gác của Taeyong, trưởng ban tổ chức lâm vào hoàn cảnh nhà không được nuốt không trôi. Taeyong dẫn đầu ban nhạc ra về rồi đến buổi tối công diễn lại cùng sáu người kia đường hoàng mặc áo quần sang trọng tới ngồi ở hàng ghế khách mời. Dễ dàng lấy được từ chỗ chị gái kiêm giám đốc công ty quản lý sân vận động mấy chiếc ghế ở hàng đầu, Taeyong bắt cả Jungwoo còn đang đi học biến thành hình tượng nam chính ngôn tình cao phú soái, mặc kệ cậu la oai oái rằng mình đi nghe nhạc mà phải ngồi yên gật gù thì thà nhường vé cho bà nội ra đó còn hơn. Đỉnh điểm của trò vui hôm đó là tay drummer bị gạt khỏi chương trình biểu diễn lúc này đĩnh đạc mặc vest thắt cà vạt thay cho áo quần giản dị của ngày thường, anh thay mặt công ty tài trợ lên tặng hoa cho đại diện nghệ sĩ. Taeyong bước đi trong tiếng xôn xao của khán giả bên dưới, dừng lại trước ánh mắt bối rối giữa ghét bỏ và sợ hãi của Eunjoo, nhét vào tay cô bó hoa đỏ rực rồi đưa tay ra chờ cô bắt tay như phép lịch sự thông thường. Chờ thật lâu cũng không thấy Eunjoo đưa tay ra bắt tay mình cho phái phép, Taeyong trực tiếp nắm lấy tay cô kéo về phía mình ôm nhẹ một cái rồi nói thì thầm qua kẽ răng nghiến chặt mà nụ cười vẫn còn rạng rỡ:

"Tay em lạnh thật đấy, nhưng xin lỗi nhé, lần sau đừng mượn túi áo của bạn trai tôi nữa. Nếu không tôi không biết mình còn làm ra chuyện gì đâu."

Nói xong, bỏ mặc Eunjoo đứng trơ ra trên sân khấu, Taeyong đi vòng quanh bắt tay từng người một trong dàn giao hưởng rồi mới đi về. Taeyong biết, nếu làm vậy thì rắc rối sẽ hoàn toàn chuyển từ Jaehyun sang phía mình. Nhưng anh biết làm sao được, Taeyong có thể cứng rắn ngang ngược lên mặt với cả thế giới, chỉ riêng động đến Jaehyun là anh lại thấy mình chưa đủ tốt, cũng không có đủ tự tin. Hôm ở gara Jaehyun hỏi Taeyong rằng là anh không tin cậu hay không tin mình, Taeyong thật sự muốn trả lời là vì anh không tin mình nên không dám tin cậu. Con người lúc nào cũng vậy, đứng trước tình yêu thì sẽ ít nhiều mất đi lý trí. Taeyong tự bản thân đã là một người đặc biệt lại đi yêu một người đặc biệt, yêu thương càng đầy thì sợ hãi cũng chỉ có thể theo đó mà tăng lên.

Taeyong hưởng trọn một ngày tập yên bình không có ai tìm đến cửa, không có Jaehyun đón về nhà. Đến ngày thứ hai tỉnh dậy thấy phòng khách bình thường chật chội bây giờ lại rộng ra rất nhiều, ngày thứ ba trước khi đi ngủ điện thoại im lìm không hề có một cuộc gọi đến, ngày thứ tư Tae Ri đi khắp nơi tìm kiếm rồi tìm thấy hộp kem dưỡng da tay ngay trên bàn của Taeyong chưa kịp trả, ngày thứ năm ông Lee phải lúi húi pha cà phê gói thay cho cà phê Jaehyun sáng sớm mua sang, ngày thứ sáu mặt trời buổi chiều ráng màu cam rực rỡ không có ai gọi trước cửa bảo rằng cùng nhau đi ngắm. Cho tới ngày thứ bảy khi mà tất cả những điều trên diễn ra cùng một lúc, Taeyong hoang mang nghĩ có lẽ nào câu nói đi ăn sáng rồi sau đó chia tay của Jaehyun không phải nói đùa.

Taeyong thơ thẩn ở nhà kho cả buổi mà không tập luyện gì chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, chính ban nhạc cũng sốt ruột không kém gì anh. Jaehyun một tuần không tới, không chỉ Taeyong mà tất cả mọi người đều nhận ra vấn đề. Doyoung đi tới vỗ vai Taeyong hỏi khẽ:

"Này, Jaehyun mấy ngày nay bị ốm gì sao?"

Taeyong lắc đầu. Nếu cậu ốm thì anh đã biết, mấy người nhân viên ở công ty nói rằng Jaehyun vẫn ngày đi làm tối đi đua bình thường như nhiều ngày khác. Doyoung nhìn kĩ Taeyong rồi dè dặt nói:

"Hay là... chia tay?"

Taeyong không nói gì. Doyoung thở dài, anh quay lại bên chỗ danh sách bài hát kiểm tra lần thứ bao nhiêu không rõ, lâu thật lâu sau mới lại tiếp tục câu chuyện của mình:

"Có khi nào quay lại với Eunjoo rồi không? Lần đó cậu chơi đùa hơi quá, cả tháng nay thậm chí không còn thấy cô ấy lên Monday Morning như thường lệ. Chuyện ba người yêu đương rối rắm nổi tiếng lắm, danh tiếng của cô ấy ảnh hưởng rất nhiều."

Nhắc đến Eunjoo, Taeyong lại thấy khó chịu. Anh mập mờ không nói nhiều về chuyện trong hậu trường cho ban nhạc biết, cũng không hé răng nửa lời về chuyện mẹ ruột của mình lại chính là tổng biên tập của MM. Anh không quay đầu lại, chỉ nhìn ra cửa nhà kho rồi nói với Doyoung:

"Nếu biết được Lee Eunjoo là người như vậy rồi mà vẫn còn có thể quay lại được, tôi cũng không ngại trả Jung Jaehyun lại cho cô ấy đâu."

Doyoung nhún vai trả lời bằng giọng điệu anh - đây - chỉ biết nói - thật:

"Lúc trước thì là như thế. Nhưng mà bây giờ cô ấy không còn giả vờ yếu đuối nữa rồi, vì ai đó mà cô ấy thật sự biến thành người thua cuộc. Nhìn như vậy ai mà không thương được. Nghe đâu buổi diễn solo ở nhà hát cũng không được thành công, suốt cả chương trình cô ấy đàn vấp váp rất nhiều. Còn cậu thì cứ mạnh mẽ như vậy, nếu là tôi thì tôi chắc chắn sẽ chọn Eunjoo thôi. Không phải vì yêu cũng vì thương, mà hai thứ đó khó phân biệt lắm."

Doyoung bình thường ngây ngô bây giờ lại trở thành chuyên gia phân tích tâm lý như thế, Taeyong đáng ra không để mấy lời đó vào tai lúc này lại cảm thấy không phải không có khả năng. Suy nghĩ lâu rồi cảm thấy chắc chắn phải đi tìm Jaehyun xem mấy ngày qua cậu làm gì ở đâu, Taeyong gọi điện cho Kai khi kết thúc buổi tập. Giống như là đã biết trước sẽ có cuộc gọi này, Kai không hề tỏ ra bất ngờ.

"Taeyong, anh đây."

"Anh có khỏe không?"

"Ừ, mọi người đều khỏe, cũng rất nhớ em."

Mới mấy tháng trước còn nói nhớ Lucy, bây giờ đã chuyển qua nhớ Lee Taeyong rồi. Taeyong vẩn vơ suy nghĩ rồi nói mấy câu chuyện nhạt nhẽo, tới khi chuyện đã gần cạn hết anh mới ngập ngừng:

"Anh, Jaehyun mấy ngày nay có tới không?"

"Jaehyun hả? Vẫn tới đều, đang tập cho người mới ở ngoài sân kia kìa."

Nghe đến đó, tim Taeyong đột ngột thót lên. Muốn giận nhưng không thể giận, anh hỏi lại Kai:

"Em vừa tập xong không có việc gì làm, em qua đó được không?"

"Ờm. Cái này..."

Kai nói lấp lửng. Ở bên kia có tiếng xe phanh gấp và cả tiếng cười, Taeyong không khỏi nhíu mày. Tiếng cười trầm trầm rõ ràng là của Jaehyun, còn có cả tiếng cười trong hơn của người nào đó. Taeyong hỏi gấp:

"Mọi người bận gì ạ?"

"Bận thì không, nhưng mà..."

Kai nhìn ra sân chỗ Jaehyun và một người nữa đang đứng cười nói, không biết phải trả lời sao với Taeyong. Rất may là không cần Kai trả lời, Taeyong đã ngay lập tức quyết định:

"Không bận thì em qua đó đây."

Taeyong cúp máy rất nhanh. Kai nhặt lấy chiếc áo sơ mi còn vắt trên chiếc xích đu buông từ trần xuống rồi đi ra sân ném về phía Jaehyun đang đứng tựa vào một chiếc xe rất mới:

"Này, mặc áo vào đi. Taeyong sắp tới." 

Cuối cùng cũng đã chịu tìm tới. Jaehyun nở ra một nụ cười, cầm lấy áo rồi vo tròn ném về phía dãy thùng phuy sơn màu gần đó. Sắp tới thì càng phải hở ra chứ, để cho Lee Taeyong thật sự biết người yêu của mình dễ mất như thế nào.

Vì Taeyong đã làm một cú trở mặt ngoạn mục với Eunjoo như thế, Jaehyun tưởng ít nhất anh cũng phải nổi điên gì đó khi nhìn thấy cậu ngày hôm nay. Tiết trời mùa hè nóng bức, ở gara đầy dầu mỡ càng nóng hơn.

Đám đàn ông trừ những người không có gì để khoe và người quanh năm kín cổng cao tường như Kai là còn mặc áo, còn lại đều đã cởi trần ra hết. Câu lạc bộ có người mới tới, là em trai của một thành viên. Không biết vì sao Kai lại nhận cậu vào, Jaehyun cảm giác đem so ra thì Lee Jeno còn có năng khiếu chạy xe hơn cả cậu ta. Nghĩ là nghĩ như thế, Jaehyun vẫn nhận trách nhiệm huấn luyện cho cậu. Kim Dongmin, cậu trai đó, tỏ ra không hề có thiên phú như anh trai mình. Lúc Taeyong tới, Jaehyun còn đang bận dựng chiếc xe lên lần thứ bao nhiêu không rõ, kiềm chế để không gõ vào đầu Dongmin.

Taeyong bước vào, không phải Jaehyun hay Kai mà Ann là người phát hiện ra anh đầu tiên. Cô đang ngồi trước một chiếc quạt đã bị mất hết lồng bảo vệ để dán mấy miếng decal lên mũ bảo hiểm của mình. Vừa thấy Taeyong, Ann bỏ cả giấy tờ cùng mũ bảo hiểm xuống vẫy tay rối rít

"Lee Taeyong! Anh tới bằng cách nào vậy?"

"Lee Jeno chở anh đến đây.".

"Lee Jeno? Cậu ta lại đi xe rồi?"

Taeyong vuốt chiếc áo sơ mi hơi nhàu đằng trước, ngồi xuống cạnh Ann rồi hơi né ra xa khi nhận ra chiếc quạt vừa chạy vừa kêu cót két dọa người.

"Ừ, trời nóng quá nên không đi xe đạp được."

Vừa nói, Taeyong vừa nhìn quanh. Ngoại trừ đống củi ra, mọi thứ đều không có gì thay đổi. Ở ngoài sân có một tốp người đứng ngồi quanh một chiếc xe đã bị tháo rời, Kai thì đang đứng ở trạm xăng với một dàn xe phía trước. Góc sân với nhiều chướng ngại vật phủ thứ ánh sáng vàng được chiếu bằng mấy ngọn đèn cao áp, Jaehyun một chân đạp lên trước bánh xe, cánh tay trần ánh lên vì mồ hôi đang mất kiên nhẫn chỉ trỏ gì đó trước đầu xe, một tay còn nắm hẳn vào tay của cậu trai trước mặt để ngăn không cho cậu ta hoảng quá rồ ga phóng về phía mình. Taeyong chỉ liếc Jaehyun một chút rồi quay lại với người trước mặt mình, Ann nhìn theo anh rồi hỏi ngạc nhiên:

"Mà sao hôm nay hai người không đến với nhau? À, chắc phải cả tuần rồi mới đúng. Kim Dongmin bám riết Jaehyun suốt tuần nhưng vẫn không làm ăn được gì, phải là em thì em đã bỏ đi rồi, không biết Jaehyun lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn như thế."

Taeyong ậm ừ trong cổ họng vài tiếng. Không muốn nghe Ann nói thêm chuyện về Jaehyun hay cậu trai trắng trẻo dễ thương đầu kia nữa, Taeyong đi về phía chiếc xích đu ngồi xuống, lôi điện thoại ra mở nhạc rồi nhét tai nghe vào. Nhạc nổi lên ồn ã, tiếng nói của mấy người ngoài kia vẫn không thể bị át đi Taeyong nhắm hờ hai mắt, hỗn loạn nghe mấy cuộc nói chuyện không đầu không cuối.

"Tăm xe bị nhầm rồi, không phải loại này."

"Đâu tôi xem, à đúng rồi, gương xe này ngừng sản xuất từ lâu lắm. Mọi người kiểm đầu ra thứ đồ cổ này vậy?"

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi Kim Dongmin, chân số và chân phanh cậu còn không phân biệt được sao?"

"Em cũng đã nói với anh là em không phân biệt được trái phải rồi."

"Không phân biệt thì cậu ở nhà đi cho khỏe, tới đây làm gì?"

"Tại vì anh nên em mới tới mà."

"Dongmin gan thật đấy, nói năng cẩn thận một chút đi, bạn trai người ta còn ở trong kia kìa."

"Bạn trai thì mặc bạn trai chứ, em chỉ tới đây tập xe thôi... Aishhh anh đánh em làm gì?"

Taeyong nghi ngờ Kim Dongmin không chỉ không phân biệt được trái phải mà cậu ta còn bị mất trí nhớ tạm thời. Câu trước vừa "tại vì anh em mới tới", câu sau đã "em tới đây để tập xe thôi". Vừa mới bước vào anh đã thấy Jaehyun cởi trần nắm lấy tay ga rồi nắm luôn cả tay người kia mà không nhìn đến anh, cậu trai kia lại thực sự mặt dày hơn cả Taeyong ngày trước. Taeyong cũng tưởng rằng mình sẽ lại bắt đầu nhe nanh múa vuốt làm chuyện gì đó, nhưng bất ngờ hơn cả là vừa nhìn thấy Jaehyun ở đó ý chí chiến đấu của Taeyong đã quay về con số 0. Jung Jaehyun ở phòng khách được xuống phòng bếp được, bàn chuyện chính trị thế giới với Tae Ri không nao núng rồi cũng có thể nói chuyện ẩm thực Pháp được với bà Lee. Cộng thêm mặt mũi đó, cơ thể đó, trừ khi là Jaehyun tự giữ lấy mình còn nếu không Lee Taeyong có làm gì cũng vô ích.

Chuyện với Eunjoo thành ra như vậy là bởi vì anh xác định rằng Jaehyun không hề có cảm giác gì nữa với cô nên cũng dựa theo đó mà hành động, còn nếu như là người khác tới bên cạnh Jaehyun, cậu không phản ứng gì thì anh cũng chẳng thể làm gì. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Taeyong vẫn thấy buồn. Anh dần dần quay lưng không nhìn ra cửa gara nữa, cố gắng tập trung đọc một quyển sách khi tiếng nhạc và tiếng người vẫn hỗn loạn bên tai.

Jaehyun ở ngoài sân chốc chốc lại liếc vào, không biết có phải mắt cậu có vấn đề hay là Taeyong thật sự chỉ sau một tuần mà lại gầy đi thật. Kim Dongmin mấy lần suýt tông phải Jaehyun khi cậu không để ý, cuối cùng dừng hẳn xe lại mà nói:

"Anh còn nhìn nữa là em không tập nữa đâu."

"Vậy tôi đứng đây nhìn cho hết buổi."

Jaehyun thở dài.

"Kim Dongmin, đã có ai nói với cậu là có những người sinh ra chỉ để ngồi ở ghế sau chứ tuyệt đối không bao giờ nên đụng vào tay lái chưa?"

"Nói vậy anh chở em nhé?"

Jaehyun nhìn lại về phía chiếc xích đu đang đung đưa nhè nhẹ, chỉ thấy Taeyong đưa một tay lên chỉnh tai nghe. Cầm chiếc cờ lê vừa lấy được chỗ sửa xe, Jaehyun trực tiếp gõ vào đầu Dongmin một cái.

"Tôi nói chưa hết câu. Trên đời còn có một loại người nữa tốt nhất là nên đi bộ để khỏi ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, mà cậu là đại diện của loại người này đấy."

Dongmin xoa đầu nhăn nhó, Jaehyun lại tiếp tục giảng giải một ngàn lý do vì sao Kim Dongmin tuyệt đối không nên bén mảng đến gần motor. Vừa giảng giải đến lý do thứ hai trong số một ngàn lý do đó, cậu đã ngưng lại rồi dõi theo Lee Taeyong đi ra chỗ đám người tranh cãi về động cơ xe, cười cười chào ra về. Kai đứng dậy xoa bàn tay lấm lem dầu mỡ vào áo ngoài, nhìn qua Jaehyun rồi nói:

"Đợi một chút, anh chở em về."

Taeyong lắc đầu.

"Em gọi Jeno rồi."

Kai lắc đầu, định đưa tay lên xoa đầu Taeyong nhưng nhớ ra tay mình vẫn còn bẩn thì chỉ nói:

"Ở đây không có xe đâu, cũng không đi bộ được. Sát chân núi rồi còn gì. Em không nhớ chuyện có người sau lưng lần trước anh kể sao?"

Taeyong nghe nói đến chuyện ma quỷ đã có hơi chộn rộn, nhưng nếu cứ ngồi đó rồi nghe người nào và người nào đó tiếp tục câu chuyện anh chở em em chở anh đó, chắc anh cũng sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện gì đó không hay. Cố gắng cười với Kai, Taeyong vung vẩy chiếc tai nghe trong tay mình:

"Em đã nói là em gọi Jeno rồi mà, chắc năm phút nữa cậu ấy tới thôi."

Kai cầm lấy chiếc khăn trên yên xe lau sơ tay rồi đi về phía xe của Jaehyun lấy mũ bảo hiểm đưa tới cho Taeyong. Phần mình, anh cũng với lấy chiếc mũ để trên yên xe tháo quai ra chuẩn bị đội vào. Taeyong còn chưa kịp nghĩ thông suốt chuyện vì sao Jaehyun tới nơi này một mình mà vẫn cầm theo hai chiếc mũ bảo hiểm, anh đã đỏ mặt khi nghe Kai nói thầm:

"Năm phút thật không? Anh đoán là lâu hơn. Lee Jeno vừa gọi điện thoại cho anh xong, thằng nhóc đó lại bị ngã xe rồi. Bổn cũ soạn lại, người thì không sao nhưng vành xe bị méo, bây giờ chuẩn bị đưa cả người lẫn xe đến đây bằng xe tải rồi đấy."

Taeyong thật không có cách nào diễn tả nổi sự thất vọng lẫn lòng khâm phục của anh dành cho Jeno. Con người đó chạy xe thì rất tệ nhưng ngã xe lại rất có trình độ. Kai nhướn mày ra hiệu đội mũ, Taeyong cũng đành nghe lời. Mũ đã đội xong, chiếc xe của Kai vừa kịp quay đầu hướng ra đường thì ánh mắt Taeyong đụng phải cả Jaehyun và Dongmin đang nhìn tới. Lịch sự gật đầu chào Dongmin rồi chuyển sang nhìn Jaehyun, Taeyong khẽ nói:

"...về trước đây."

Nói rồi, anh lại cởi chiếc mũ bảo hiểm ra cầm trên tay đi về phía cửa. Kai chỉ vào mình, chỉ vào Taeyong rồi lại chỉ ra đường thay cho câu "anh đưa Taeyong về nhé". Jaehyun lắc đầu rồi ném chiếc cờ lê trên tay vào một góc, cậu sải mấy bước dài tới cầm lấy chiếc áo sơ mi khoác ngang người. Không kịp gài nút áo, thoắt một cái đã quay đầu xe, Jaehyun nổ máy chạy về phía Taeyong để lại Kim Dongmin đứng nhìn ngưỡng mộ. Kai nhặt chiếc cờ lê đi tới chỗ Dongmin rồi lại đánh tiếp vào đầu cậu làu bàu:

"Đến anh đây cũng không thắng được Jaehyun thì mày đừng mong thắng được Lee Taeyong. Cẩn thận nếu không thì vỉa hè để đi bộ cũng treo biển "cấm Kim Dongmin" đấy biết chưa?"

Dongmin lắc đầu rồi lại gật đầu.

Tiếng động cơ xe đi tới sau lưng mà Taeyong không để ý, tới lúc xe dừng lại sát bên Taeyong mới đội mũ bảo hiểm vào rồi nói giọng đều đều:

"Thật ra anh không cần phải chở em về như thế này đâu, em có thể gọi taxi..."

"Taxi à?" Jaehyun cao giọng. Taeyong giật mình nhìn cậu rồi lại nhìn về phía gara, Jaehyun đã đưa cả hai tay lên giữ đầu anh lại.

""Về trước đây" là cái gì? Có kiều xưng hô trống không với người yêu như thế?"

Taeyong lắc đầu tránh bàn tay của Jaehyun nhưng không được, anh khô khan đáp:

"Lỡ như Kim Dongmin chưa biết chúng ta là..."

"Ở chỗ này, à không, ở thành phố này, à không, ở cả cái nước này có ai còn chưa biết anh và em là cặp đôi bỉ ổi, anh ngoại tình với em còn em chèn ép bắt nạt bạn gái thiên thần của anh?"

Taeyong lặng yên không nói, Jaehyun lại càng lấn tới:

"Anh đã bảo người yêu của anh chỉ được ngồi xe anh, sao lại ngoan ngoãn lên xe với Kai ra về? Không chỉ lần này, lần trước cũng thế. Em tới đây tìm anh hay là tìm Kai?".

Đáp lại câu nói của Jaehyun là im lặng kéo dài. Taeyong cúi đầu không nói gì, nhìn mặt đất chán chê rồi anh mới đưa trả mũ bảo hiểm cho Jaehyun sau đó bấm điện thoại. Jaehyun với tay định cầm lấy điện thoại, Taeyong đã lùi ra xa.

"Anh đã bao nhiêu lần nói với em đường núi này không có taxi rồi?"

Chuông điện thoại vẫn còn reo, Taeyong lẩm bẩm:

"Gọi tài xế đến đón."

Jaehyun đưa tay lên bóp trán, làm sao lại có thể quên Lee Taeyong là con nhà ai chứ. Đã có người nhấc máy nhưng Jaehyun vẫn còn nói gắng:

"Đường ở đây nguy hiểm lắm, mấy hôm trước còn có vụ cướp taxi."

"Chú Kim đúng không ạ? Ở đây là..", Taeyong quay người nhìn trạm xăng rồi đọc địa chỉ, "chú tới đón cháu được không? Nghe nói ở đây nguy hiểm lắm, nếu chú lo thì có thể gọi thêm ba bốn chiếc nữa đi cùng. Sao ạ? Được rồi, vậy cháu chờ."

Cúp điện thoại xong, Taeyong ngẩng đầu nhìn Jaehyun:

"Chú ấy vừa là tài xế vừa là vệ sĩ, trong người còn mang cả súng, chắc chắn không sao." Ngập ngừng một lát, Taeyong lại tiếp lời:

"...Tự về được, vào trước đi."

Taeyong lại bắt đầu nói năng trống không, Jaehyun thấy khó chịu hơn cả lần anh nổi điên rồi xưng tôi tôi cậu cậu. Đặt mũ bảo hiểm của Taeyong vào yên sau của mình, Jaehyun đưa ngón tay khẽ chạm vào gò má đã đầy đặn hơn hồi tháng hai một chút.

"Giận anh sao? Đáng ra anh nên giận trước chứ, mỗi tuần mỗi ngày mỗi giờ đều nói chia tay, bây giờ có cơ hội chia tay rồi vì sao lại không cắt đứt luôn cho triệt để?"

Taeyong cắn môi cho đến khi môi đỏ ửng rồi mới buông ra. Anh ngóng đầu nhìn ra đường dù biết rằng chỉ là thừa thãi, xe có gắn cánh bay lên cũng không thể tới nhanh như vậy. Jaehyun kéo Taeyong lại, đẩy chiếc mũ bảo hiểm vào tay anh.

"Đừng chờ nữa, lên ôm anh nào."

"..không sao."

"Thôi, cho anh xin lỗi."

Nếu là trước đây trong những ngày còn chưa dính vào mấy chữ yêu đương, nghe được một câu như vậy chắc chắn lỗ chân lông trên người Taeyong đã dựng lên cho bằng hết. Vậy nhưng lúc này nghe được câu xin lỗi dịu dàng âu yếm đó, Taeyong cũng tự thấy tim mềm hết cả ra.

"Không có lỗi thì xin lỗi làm gì?"

"Vẫn là để anh xin lỗi em đi. Anh xin lỗi rồi, bây giờ muốn ôm anh hay muốn để anh ôm?"

Bên con đường quanh vịnh quen thuộc, Taeyong lười biếng dựa hẳn vào ngực Jaehyun. Cậu không buồn cài nút áo kể từ lúc ra khỏi gara, lúc này chỉ cách một lớp áo Taeyong cảm nhận rõ ràng mấy nhịp tim vững vàng trong lồng ngực của cậu. Jaehyun không rời tay khỏi má Taeyong, vừa cười vừa trêu:

"Bây giờ có định xin lỗi anh không?"

Taeyong ngước đầu lên rồi hơi nhắm mắt, Jaehyun hiểu ý cúi xuống hôn lên trán anh một cái. Jaehyun ấn môi xuống thật lâu, Taeyong thỏa mãn cười.

"Được rồi, thay cho lời xin lỗi anh rồi đấy."

Jaehyun lắc đầu rồi chợt nhận ra rằng Taeyong không thể thấy, cậu dùng cằm cọ qua cọ lại trên đỉnh đầu anh.

"Không tính được, là anh hôn em mà. Lần sau đừng nói chia tay anh nữa, Trái đất có giảm hai phần ba khối lượng thì mặt trăng vẫn phải quay theo nó thôi."

"Lần trước là một phần ba, lần này đã là hai phần ba rồi?"

"Học toán một chút nhé. Khối lượng Trái Đất ước tính bằng khoảng 81 lần khối lượng mặt trăng, nếu như giảm đi một phần ba thì phần khối lượng còn lại vẫn bằng 54 lần. Nếu bây giờ giảm tiếp hai phần ba thì..."

"Ồn ào quá."

Taeyong quay hẳn người lại ôm cổ Jaehyun rồi hôn lên ngăn không cho cậu nói tiếp.

"Em xin lỗi, được chưa?"

Jaehyun đưa ngón tay miết nhẹ lên môi Taeyong, bên môi mình thì nở ra một nụ cười vừa trưởng thành vừa tinh nghịch.

"Ngày xưa đi học mà gặp em là thầy giáo sau đó làm như thế này thay cho bản kiểm điểm, chắc chắn đến bây giờ anh vẫn chưa tốt nghiệp được đâu."

Taeyong nhăn nhăn đôi lông mày, thứ tưởng tượng quả thật làm anh không dám nghĩ tới.

"Anh thường bị phạt gì?"

"Chép phạt vài trăm lần. Ví dụ như lúc này thì là...", Jaehyun ghé môi xuống bên mỗi người kia

"... anh xin lỗi vì làm bạn trai của em."

"Anh xin lỗi vì ép em đi ăn sáng."

"Anh xin lỗi vì ghét em nói chia tay."

"Xin lỗi vì nhớ em quá nhưng nhất định chờ em tìm đến."

"..."

Mặt biển mùa hè không mấy ồn ào, đèn câu sáng lấp lánh ngoài khơi giống như một thành phố trên mặt nước. Bị hôn đến không thở nổi, cả mặt nước cùng bầu trời trong veo lấm tấm đầy sao như hòa làm một trong mắt Taeyong.

Sườn núi lơ thơ vài ngôi nhà dân chỉ có một chiếc gara sáng đèn, vị tài xế bị dựng dậy dù đã chuẩn bị đi ngủ đỗ xe lại rồi cầm sẵn tay dao tay súng đi ra. Nhìn quanh không thấy ai, ông móc điện thoại ra gọi cho Taeyong thì nghe được tiếng sóng rì rầm cùng mấy lời xin lỗi rối rít. Taeyong từ khi bị Jaehyun "xin lỗi" đến lần thứ mấy mươi thì đến chính mình còn không nhớ nổi, làm sao có thể nhớ được một người tài xế xui xẻo bị bắt tăng ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro