Em hái đưa anh đóa mộng đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển thổi đến, mưa bụi bỗng nhiên trở thành mưa rào đổ xuống rỉ rả bên tai. Nhưng em chẳng buồn núp vào lòng anh như ngày trước.

Không biết do tiếng mưa gió át hay em thật sự chẳng còn thở, mà anh chẳng thể nghe thấy gì nữa.

Thân nhiệt nóng rẫy khi hai thân thể quyện vào nhau ngày trước giờ đây lạnh cóng và căng cứng lại. Mắt tròn chưa nhắm, không còn tiêu cự đến mưa tạt cũng chẳng có phản ứng.

Anh vòng cánh tay rắn chắc của mình qua, càng ôm chặt cơ thể em. Như người say khướt vì men rượu, mắt anh hoe đỏ, từng giọt nước sánh trào ra từ hốc mắt không cách nào kìm nén. Anh hét tên em đến rát họng, cho dù anh biết em sẽ không bao giờ trả lời anh lần nữa.

Rồi anh hôn lên trán em lần cuối, thì thầm một bài thơ xưa cũ mà ngày trước em hay chép trong cuốn nhật ký.

Chờ anh dưới gốc cây sim già nhé!
Em hái đưa anh đóa mộng đầu. (*)

- Taeyong à, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.



.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro