hậu tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nóng khủng khiếp, nhưng ngày nào cũng nóng như vậy nên chẳng còn gì lạ lẫm nữa. Bình minh xám xịt, mặt trời chưa mọc mà hơi nóng đã bốc lên nghi ngút từ vỉa hè. Cơn gió yếu ớt luồn qua lỗ hổng rỗng tuếch trên tường. Đầu lưỡi Jaehyun khô khốc, quét qua đôi môi thậm chí còn khô hơn. Hắn căm ghét làn gió ấy, vì nó mà hắn buộc phải tưởng tượng cảm giác sẽ dễ chịu đến nhường nào nếu gió mạnh hơn, mát hơn dù chỉ một chút. Nó khiến hắn thèm muốn những buổi sáng khoan khoái trước đây, khi trời vẫn còn mưa và chưa bị vấy đục bởi bụi bẩn. Nhớ nhung nhiều quá thì cũng chẳng được tích sự gì.

Jaehyun chớp mắt, cố gắng tập trung vào con đường rực sáng ở bên ngoài. Trừ không khí đang càng lúc càng nóng lên, còn lại không có gì chuyển động. Không có gì chuyển động là một tin tốt. An toàn. Suốt mấy tháng trời nay, vật thể lớn nhất mà họ bắt gặp là một con sóc, nhưng cả hai vẫn luôn đề cao cảnh giác, không bao giờ đi ngủ cùng lúc. Đã từng có những người khác, đi cùng họ, thay phiên họ thực hiện các nhiệm vụ sinh tồn. Họ từng được nằm cuộn tròn bên nhau khi đêm xuống. Những nụ hôn khô khốc, những vị bẩn nếm được trên làn da - chẳng hề hấn gì sất. Nhưng từ rất lâu rồi, đã không còn ai nữa.

Một tiếng động nhỏ khiến Jaehyun quay mặt khỏi lỗ hổng trên tường. Ánh bình minh không đủ rọi quá sâu vào bên trong, nhưng hắn vẫn nhận ra dáng hình Taeyong ở bên cạnh. Anh nằm nghiêng người để ngủ, hai đầu gối co lên, phần xương sống ép vào chân Jaehyun. Tiếng động vừa rồi hoá ra là một tiếng thở khẽ, thoát ra từ cổ họng khô ran của anh. Taeyong lật người nằm ngửa, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Jaehyun nhận ra ánh mắt ấy, vì đó cũng chính là ánh mắt của hắn mỗi lần tỉnh giấc. Ánh mắt lạc lõng, choáng váng và yên ả. Ngay trước khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

Jaehyun quay lại nhìn con đường. Một tia nắng sớm vắt vào mảnh kính còn bám lại trên khung cửa sổ. Jaehyun chạm vai Taeyong. Taeyong nhìn hắn, mỉm cười. Hai má đã gầy hóp lại, lấm lem những vệt bẩn, nhưng nụ cười của anh vẫn hệt như ngày trước. Jaehyun mỉm cười đáp lại. Hắn cảm nhận môi mình căng ra.

Taeyong ngồi dậy, Jaehyun đưa anh một chai nước. Họ không nói chuyện với nhau, vì nói chuyện sẽ phí hơi thở, phí nước bọt, và dù gì cũng không thể nói với nhau câu nào mạch lạc giữa cái nóng thế này. Cuộc sống của họ đã trở thành một thói quen, nhàm tẻ tới độ chẳng cần trò chuyện. Mười phút sau, họ đã sửa soạn xong đồ đạc và trèo qua lỗ hổng trên tường. Còn vài tiếng nữa trước khi nhiệt độ tăng cao đến nỗi không thể chịu được. Lúc ấy họ sẽ lại dừng chân.

Hai người bước đi, tiếng ủng và tiếng thở hổn hển lặng lẽ là âm thanh duy nhất họ nghe được suốt hàng giờ. Họ kiểm tra vài chiếc ô tô chưa cháy rụi hẳn và tìm thấy một chiếc ba lô phần nào còn lành lặn. Trên phéc-mơ-tuya có gắn vài chiếc móc khóa: một chữ N màu vàng, một hình trái tim, và một chuỗi hạt với chữ FOREVER. Taeyong tháo chữ N và hình trái tim ra vì chúng kêu leng keng với nhau - mỗi tiếng động đều là một mối nguy. Nhưng anh giữ nguyên chuỗi hạt, soạn lại đồ đạc và đặt cái túi cũ vào chỗ của chiếc ba lô. Rồi họ đi tiếp, người đằng trước cách người đằng sau vài mét, cố chống cự lại cái nóng đến choáng váng và đưa mắt rà soát con đường xung quanh. Buổi sáng vẫn tĩnh tại. Jaehyun quan sát chuỗi hạt sặc sỡ đang đung đưa trên dây kéo ba lô. Hắn nghĩ đến việc tiến lên và nắm tay Taeyong.

Một cơn động đất rung chuyển dưới chân, ngay trước khi họ định dừng lại vào giữa trưa. Động đất không quá mạnh, hoặc nếu có thì họ cũng đã cách xa nó rồi. Đằng này, nó chỉ đủ để rũ đống đá vụn khỏi những toà nhà đã đổ nát. Họ thận trọng dừng chân giữa đường, chờ đến khi mọi thứ tĩnh lặng trở lại, rồi đi tiếp, tìm kiếm một toà nhà đủ vững chãi để nghỉ ngơi.

Lúc này Jaehyun đã ngừng đổ mồ hôi. Đây là tín hiệu xấu, nhưng nó cũng đã trở thành một phần của lộ trình. Hắn sợ: ngất vì thiếu nước sẽ dẫn đến chết vì thiếu nước, nhưng hắn không hoảng loạn, vì lúc nào hắn cũng gần như sắp ngất đi vì thiếu nước mà. Cơn khát là một mối nguy quen thuộc chứ chẳng có gì mới mẻ, và giờ đây sự quen thuộc đã có thể thay thế cho sự an toàn - điều đã biến mất từ lâu.

Ngày đã nhập nhoạng đến độ Jaehyun mất một lúc mới nhận ra rằng xung quanh họ, một âm thanh chưa từng có từ trước đang vang lên. Hắn tưởng hắn bị ảo giác, cho đến khi Taeyong dừng chân và quay người lại, nghiêng đầu. Jaehyun khẽ gật. Âm thanh yếu ớt thoáng qua. Có thể là một cơn gió, nhưng không hề có gió, và âm thanh ấy nghe nặng hơn không khí, ngay cả bầu không khí dày đặc bụi bẩn mà họ bước qua. Taeyong đợi Jaehyun tiến đến. Bọn họ cẩn thận bước đi cùng nhau, lưng cúi gằm, mắt quan sát, vai sánh vai. Jaehyun cầm một khẩu súng trường rỗng đạn , Taeyong cầm một khẩu súng ngắn còn ba viên, đã hơn một năm chưa bắn. Một sự phòng ngự lỏng lẻo, nhưng thông thường, chỉ cần có vật gì đó trông chắc chắn và nguy hiểm trong tay thôi thì cũng đủ để doạ những thứ khác sợ rồi.

Âm thanh lớn dần khi họ tiến lên, rồi lại nhỏ đi. Họ đưa mắt nhìn nhau và xoay người lại, lùi dần cho đến khi nghe được rõ nhất. Giờ thì Jaehyun nghe thấy cả những chi tiết nhỏ trong tiếng động ấy: nó không dồn dập đều đặn, mà có bị ngắt quãng. Hắn mím môi, miệng dính chặt. Hắn nhận ra âm thanh đó, và hắn biết Taeyong cũng vậy. Họ đứng dưới một khoảng tối giữa hai toà nhà, nghe âm thanh vọng lại. Jaehyun nắm lấy tay Taeyong, siết chặt.

"Không sạch đâu," Taeyong thì thầm. Giọng anh vỡ ra vì lâu ngày không dùng đến. Jaehyun cố nhớ lại lần cuối hắn được nghe giọng nói ấy, nhưng không thành.

"Anh biết." Họ bước vào con đường hẹp. Hai người không thể đi sánh vai trong này, nhưng Jaehyun vẫn không buông tay Taeyong. Hắn theo sát đằng sau anh khi họ len lỏi giữa các tòa nhà. Taeyong dừng lại, đột ngột đến mức Jaehyun đâm vào người anh.

Taeyong gõ chân trên nền đất. Jaehyun nhìn xuống. Vỉa hè ướt. Họ tiến sâu vào con hẻm, những giọt nước dần trở thành những dòng nước nhỏ, chảy về phía họ và lấp đầy các vết nứt trên vỉa hè. Nước đầy bùn, không thể biết được là vì nó đã chảy khắp mặt đất hay vì nó đã bẩn đục ngay từ nguồn. Ắt là vế sau. Không sạch đâu. Không bao giờ sạch cả, nhất là ở thành phố. Dù giờ đây không còn nhiều nữa nhưng đôi khi, mấy đường ống vẫn vỡ ra, và nước chảy từ đó thì luôn tù đọng và bốc mùi. Nước sạch là thứ gần như không thể tìm thấy. Nhưng họ vẫn tiếp tục bước đi.

Con hẻm lớn dần, tường trát xi măng bỗng chuyển sang lát gạch. Nơi đây từng là những dãy nhà hẹp và trang nhã, mặc dù bây giờ các ô cửa sổ cũng đã vỡ nát như mọi nơi khác. Mấy chậu hoa rỗng lủng lẳng trên bệ cửa, vài cánh cổng cong veo vẫn toòng teng chỗ bản lề. Dù tường gạch đã vỡ nứt và bám bụi, họ vẫn có cảm giác như đang bước chân vào một thế giới khác. Có lẽ chỉ vì con đường này thấm nước, mà đã quá lâu rồi họ chưa thấy một thứ gì thấm nước cả.

Họ đi dọc khu nhà, tiếng động ngày một lớn dần, tách thành âm thanh của những giọt nước bắn tung toé. Hai đôi bốt đen nhẻm đi, bụi dính trên đó đặc quánh thành bùn. Họ dừng lại trước một cánh cổng gắn sát tường, được rèn tỉ mỉ từ sắt và bớt xiêu vẹo hơn những cái khác. Nước đang phun ra từ một con đường hẹp hơn bên trong đó. Gắn bên cạnh cửa là chiếc bàn phím đã nát bét, dù bị tàn phá đến vậy mà cánh cổng vẫn khoá chặt. Hai người họ nhìn nhau. Bỏ đi dòng nước đang đổ xuống mặt đất thì riêng chuyện này thôi cũng đủ kì quái rồi. Nhưng chắc chẳng hại ai đâu; dù gì cánh cổng cũng không quá cao để trèo qua.

Jaehyun đỡ Taeyong để anh leo qua cổng, trượt xuống mặt đường và đi qua vùng nước dâng đến mắt cá chân khẽ khàng hết mức có thể. Jaehyun quét mắt quan sát con hẻm xung quanh. Hắn bồn chồn không yên. Ở đây tiếng nước lớn đến độ nó nhấn chìm mọi âm thanh khác. Nếu có ai đó ở quanh, hắn sẽ không thể nghe thấy cho đến khi họ tiến đến sát gần.

Một thoáng sau, Taeyong trở lại, gương mặt đầy cảnh giác và đề phòng. Jaehyun không biết liệu anh đã tìm thấy nguồn nước hay anh chỉ mới xác định được nơi đây đủ an toàn để hai người họ cùng thám hiểm. Taeyong vươn tay qua những thanh sắt của cánh cổng, đan các ngón tay vào nhau để Jaehyun bước lên và chật vật trèo qua. Tiếng nước bắn tung tóe khi Jaehyun chạm chân xuống mặt đất làm hắn giật mình. Taeyong nhìn vào đôi tay đã lấm lem bùn đất vì đôi ủng của Jaehyun, và hắn cũng nhìn theo anh. Họ đứng lặng như vậy vài giây, thoáng chốc lạc lõng. Rồi Jaehyun cầm tay Taeyong, ghì chúng xuống làn nước đang chảy xiết. Khi hắn nhấc lên, tay của cả hai gần như đã sạch hoàn toàn, nước bẩn từ cổ tay tràn qua các đốt ngón. Taeyong ngẩng đầu, hoảng loạn, và Jaehyun cũng giống anh, bởi nước sạch là một điều kỳ diệu, và những gì kỳ diệu thì thật đáng sợ.

Họ đứng dậy và đi sâu vào trong, nước tiếp tục phun xung quanh nhưng vùng nước không sâu hơn là mấy. Mắt cá chân Jaehyun ướt nhẹp, những tia nước bắn ra và ngấm vào đôi ủng của hắn. Con đường khá ngắn, có hình chữ L, họ rẽ vào góc đường và từ đó mở ra một khu vườn nhỏ ở phía sau. Hoặc một khoảng đất từng là một khu vườn, vì giờ thì chẳng còn khu vườn nào tồn tại nữa, cũng như mọi thứ khác thôi. Không có gì mọc lên từ đây, khoảng đất đó rõ ràng chỉ còn bụi bẩn và đá, gần đây thì chuyển thành bùn.

Nhưng họ gần như không nhìn đến đống bùn. Ánh mắt của họ xuyên qua khu vườn, đặt vào một đài phun nước ở góc xa và một bồn đá hình bán nguyệt gắn trên tường gạch. Dựa vào tường là một bức tượng hình cô gái đang ôm chiếc bình lớn, hầu như còn nguyên vẹn. Nước không còn tuôn ra từ bình nữa, lớp bụi bám trên đó cho thấy nó đã vậy từ rất lâu rồi. Nhưng vẫn có nước, nước ở khắp mọi nơi, nước trào ra từ một vết nứt lởm chởm đằng sau cô gái, nước đổ đầy bồn đá và nước lênh láng khắp mảnh vườn đã chết.

"Nước sạch," Jaehyun thốt lên, giọng nói vẫn bình lặng, vì quá lâu rồi hắn không bộc lộ sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên đồng nghĩa với khiếp sợ. Nhưng lần này thì khác. Lần này là sự kinh ngạc, là một phép màu. Miệng hắn chợt khô khốc đến phát đau.

Taeyong nhìn hắn sắc lạnh, và Jaehyun gật đầu, thở dài. Hắn biết họ gần như không thể uống nước ở đây. Nước sạch chưa chắc đã an toàn, vì nó đã nằm trong đường ống nóng hầm hập suốt nhiều năm và ngay từ đầu nó đã không được dùng để uống. Ở thành phố thì không nên trông đợi nhiều vào mấy thứ bổ dưỡng. Không nên nữa. Nhưng chỉ được nhìn thấy nước như thế này thôi cũng là một điều kỳ diệu rồi. Jaehyun tiến gần hơn một bước, hắn nghe thấy tiếng Taeyong theo sau. Họ phải cố gắng để chuyển động thật chậm rãi, nhưng họ vẫn làm được. Sống lâu đến vậy rồi, đã biết quá nhiều người vì không cẩn thận mà lìa đời rồi, vậy nên họ càng phải cảnh giác.

Bồn đá vẫn còn nguyên vẹn một cách thần kỳ, chỉ có vài mảnh vụn rải rác xung quanh các cạnh. Trong bồn ngập nước, phải sâu đến gần nửa mét. Lớp bụi bẩn từng phủ lên đá trước khi ống nước vỡ, giờ đây nhuốm màu trên thành bồn. Jaehyun nhìn chăm chăm vào đó, trong lúc nước tuôn ra và ngấm vào ống quần hắn. Nước đã lôi kéo họ đến đây, nó có thể dễ dàng lôi kéo cả những sinh vật sống khác, ắt là những sinh vật nguy hiểm - nhưng thật khó để mà đề cao cảnh giác khi họ đã tiến gần thế này. Thật khó để rời mắt sang nơi khác.

Sau một khoảng thời gian dường như rất dài, đủ dài để bóng mặt trời khuất dạng sau các tòa nhà và gói gọn khoảng sân nhỏ vào bóng râm, Jaehyun cất bước. Hắn thả túi xách khỏi vai, cẩn thận đặt nó trên đống gạch đổ nát ở một góc đã bị phá huỷ của tòa nhà - theo như quan sát thì nó đã bị tàn phá từ rất lâu trước trận động đất hôm nay. Hắn cởi áo, nhăn mặt khi chiếc áo làm xước làn da đã căng cứng vì bụi bẩn của hắn. Rồi hắn sẽ giặt sau, nhưng hắn không biết sẽ có nước đến bao giờ. Nước có thể chảy chậm lại thành những giọt tí tách bất cứ lúc nào khi đường ống cạn kiệt. Hắn biết hắn có trách nhiệm phải di chuyển khôn ngoan hơn, phải tắm và phải giặt quần áo cùng tất cả mọi thứ khác càng nhanh càng tốt. Nhưng hắn không thể ép bản thân vội vàng. Hắn đã di chuyển suốt nhiều năm dài, ngay cả khi không di chuyển thì hắn cũng sẽ nghĩ về lúc mà họ cần đứng dậy và đi tiếp. Đã rất lâu rồi hắn không thực sự dừng chân.

Hắn cởi đôi ủng, đôi tất ướt sũng, quần dài và đồ lót ra. Mọi thứ hắn khoác trên người và cả làn da của hắn đều phủi bụi. Hắn bỏ lại mọi thứ ngoại trừ khẩu súng trường rỗng đạn. Hắn đem khẩu súng về chỗ đài phun nước, dựng nó vào tường. Súng không dùng được nên có bị ướt cũng chẳng sao, nhưng nếu để nó ngoài tầm với thì như đang thách thức số phận vậy. Hắn bước chân vào đài phun nước. Nước gần chạm đến đầu gối hắn. Nước nóng, chẳng thể giúp hắn giải nhiệt giữa cái thời tiết oi bức này, cũng không giúp hắn thoả mãn được cơn khát. Nhưng áp suất bị dồn ép của đường ống vẫn chưa giảm bớt, và nước thì xoáy quanh chân hắn, đục ngầu vì cặn, rồi chảy ra khỏi thành bồn và rửa sạch lần nữa.

Jaehyun tiến lên trước, từng bước từng bước, và rồi hắn đã đứng dưới dòng nước tuôn đổ từ đường ống phía sau bức tượng. Làn nước nóng hổi táp vào mặt, và hắn há hốc miệng. Hắn biết hai tay mình đang run lên, hoặc có thể cả người hắn đều đang run, và trong giây lát hắn gần như mất thăng bằng, phải rụt đầu khỏi dòng nước và mở to mắt để ổn định lại. Giờ thì nước đã bẩn đi thấy rõ, cặn bẩn chảy thành dòng khỏi người hắn và dồn về phía cạnh. Sạn nhỏ vào mắt khiến hắn phải chúi đầu lại vào trong nước để lau đi. Và rồi hắn không thể dừng lại. Hắn chà xát khuôn mặt, cổ, vai và toàn bộ cơ thể, thật kỹ càng, rồi thật điên cuồng. Hắn cọ sạch cặn bám trong lỗ mũi, tai và rốn. Hắn cảm nhận được cặn bẩn cọ xát trên đầu ngón tay, rồi một lát sau cảm giác ấy đã biến mất. Hắn có thể luồn tay qua tóc và cảm nhận được da đầu mình. Hắn phải dồn toàn bộ ý chí để không mở miệng ra uống nước, nhưng môi hắn ướt, và điều đó gần như là đủ.

Hắn mở mắt, chớp vài cái để mấy giọt nước chảy ra. Hắn đã tắm sạch, nước trông cũng sạch sẽ trở lại. Vẫn còn cặn bẩn chìm xuống đáy bồn, nhưng hầu hết đã trôi ra vườn. Cặn bẩn của hàng tháng trời. Nhiều đến mức hắn đã quên mất cơ thể mình trông thế nào và cảm nhận ra sao, quên mất cả những đốm tàn nhang và những vết sẹo. Ngay cả chuyển động của hắn cũng trơn tru hơn, như thể cái bẩn đã thâm nhập hẳn vào khớp, đã cọ chính vào xương của hắn và giờ thì tất cả đã bị rửa trôi. Hắn bật cười, tiếng cười lớn đến giật mình. Hắn không nhận ra âm thanh ấy nữa. Tiếng cười khiến Taeyong đang đứng ở bên mép bồn nao núng. Anh vẫn chưa động đậy, nhưng cũng chưa nhìn đi chỗ khác. Anh không theo dõi, không kiểm tra xem các cửa sổ trên đầu họ có gì chuyển động, cũng không lắng nghe xem có âm thanh của con vật hoặc con người nào đang đến gần. Anh cũng bị nơi này mê hoặc hệt như Jaehyun.

"Lại đây," Jaehyun nói.

Taeyong nhìn hắn, và Jaehyun biết anh đang tự đấu tranh với bản thân. Jaehyun biết anh sợ rằng cảm giác này sẽ quá đỗi tuyệt vời, rằng sẽ thật khủng khiếp khi họ phải rời đi, và bụi bẩn chắc chắn sẽ lại phủ đầy trên da, sẽ lại bám lì cổ họng, sẽ lại đóng vảy trên mắt mỗi lần họ thiếp giấc.

"Lại đây," Jaehyun nói lần nữa, dịu dàng hơn, và hắn vươn tay ra, mặc dù Taeyong đang ở quá xa để với tới.

Taeyong nhìn hắn rất lâu, và rồi mặt trời lùi dần về sau toà nhà, đột ngột chiếu thẳng một góc thật hoàn hảo vào những ô cửa sổ vỡ. Một khối nắng đậu trên mặt đất ẩm ướt, hắt những hình thù lung linh của ánh sáng lên dãy tường gạch xung quanh họ, tạo thành cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với bóng tối. Taeyong quay người đi, và trong phút chốc Jaehyun đã tưởng rằng anh sẽ rời khỏi đây, sẽ buộc mình phải đi khỏi nơi này trước khi cuộc sống vốn đã đủ khốn khổ của họ bị xáo trộn quá nhiều. Nhưng rồi anh dừng chân trước đống gạch trong góc, cẩn thận đặt chiếc ba lô mới cùng chiếc móc khoá FOREVER bên cạnh cặp của Jaehyun, sau đó cứng nhắc cởi quần áo.

Jaehyun nhìn anh bước đến bên mép của đài phun nước rồi dừng lại.  Lâu lắm rồi một trong hai người họ mới trút bỏ hết quần áo. Hắn không nhớ là bao lâu, có lẽ là nhiều tuần trời. Vì không có nước để giặt giũ, nên việc cởi quần áo thành ra có hại nhiều hơn lợi. Tất cả quần áo của họ đều bẩn như nhau, và bên dưới lớp vải là hai cơ thể nhớp nháp. Da họ ngứa ngáy, tự chạm vào bản thân hay chạm vào nhau thì cũng khó chịu nhiều hơn là thoải mái. Bọn họ, người đi trước kẻ đi sau, thay phiên nhau ngủ, yêu nhau trong sự mơ hồ và giữa những khoảng cách, vì trong phần lớn thời gian, đó là tất cả những gì thế giới này cho phép.

Taeyong bước vào đài phun nước, có vẻ đã quyết tâm, vì anh không còn chần chừ nữa.  Jaehyun dịch khỏi làn nước, Taeyong nhìn chằm chằm vào bức tượng hình cô gái rồi bước vào bên dưới. Jaehyun quan sát anh và phát hiện trái tim hắn đang đập liên hồi. Nơi này thật kì lạ, cảm giác sạch sẽ này trên da thật kì lạ và nhây nhớp, và nhìn dòng nước gội khắp cơ thể Taeyong cũng thật kì lạ. Khí mát thổi nhẹ, gần như hắn tưởng tượng được cảm giác mát mẻ ấy trên làn da ướt át, và thật kì lạ khi tâm trí hắn tỉnh táo và thoáng đãng đến nhường này.

Taeyong không di chuyển một lúc lâu, rồi anh thô bạo lau mặt, bước khỏi dòng nước, khuôn mặt sạch sẽ, cả người vẫn đầy vệt bẩn. Lớp bụi trên cùng đã bị cuốn trôi, nhưng bên dưới vẫn còn rất bẩn. Jaehyun ngập ngừng bước tới, chạm vào vai anh, và khi Taeyong không đẩy ra, hắn giơ tay lên kì hết cặn bẩn ở đó, từ bờ vai cho đến đầu ngón tay. Hắn xoay người anh lại, tiếp tục làm vậy với tay bên kia, với ngực, lưng, bụng, từng cánh chân và từng bàn chân. Hắn không nhẹ nhàng đâu, vì cái bẩn cũng nào có nhẹ nhàng, ngay cả lúc này nó vẫn cố chấp bám chặt vào người anh. Taeyong nhìn lên bức tượng hình cô gái, để dòng nước tuôn xuống cả cơ thể, và khi làn da anh hiện ra, trên đó chi chít những vết đỏ giận dữ từ ngón tay của Jaehyun.

"Đó," Jaehyun nói, giọng hắn lại khàn đi. "Đó."

Taeyong quay người lại nhìn Jaehyun, sau đó cúi đầu xuống nhìn chính mình. Anh tự chạm vào bụng mình, nhẹ nhàng, ngập ngừng, và rồi bắt đầu khóc. Anh không có mấy nước trong cơ thể để mà khóc nhiều, nhưng thay vào đó, nước từ vòi phun chảy xuống khuôn mặt anh. Anh ngồi xổm xuống và vòng hai tay qua đầu gối. Ngay cả lúc này, anh vẫn không để bản thân gây ra một âm thanh nào, và hơn tất thảy mọi thứ, điều đó khiến Jaehyun đau lòng - một nỗi buồn sâu sắc, dù khác biệt nhưng mãnh liệt hơn mọi cảm xúc mà hắn có với chính mình. Jaehyun có thể nhìn thấy sự căng thẳng đến trơ cứng trên vai Taeyong khi anh tự ôm lấy mình mà run lên.  

Jaehyun đứng yên một lúc lâu, bối rối, cảm tưởng như hắn nên nhìn đi nơi khác. Khi nhìn Taeyong khóc, hắn cảm giác mình đang xâm phạm, đang nhìn một điều gì đó mà hắn không nên nhìn, một điều gì đó thật riêng tư. Taeyong ở ngay trước mặt hắn, anh là người gần gũi với hắn nhất thế gian, ngay cả trước đây, khi thế gian này đỡ trống vắng hơn. Taeyong đã luôn là tất cả đối với hắn. Nhưng đã quá lâu rồi - kể từ khi có nước, kể từ khi họ được sạch sẽ, kể từ khi hắn nhìn thấy làn da trần trụi của Taeyong, hay của chính hắn. Kể từ khi một trong hai người họ đủ phiền muộn để rơi nước mắt. Jaehyun không nhớ nổi hắn nên làm gì.

Taeyong cựa người, sau đó thật khẽ khàng, anh đưa tay lên rồi hạ xuống. Đó có thể chỉ là một cử động vô tình, nhỏ nhặt, nhưng Jaehyun biết rằng không phải. Hắn quỳ xuống quá nhanh, xương chạm sắc cạnh với nền đá của đài phun nước, và kéo Taeyong vào lòng. Taeyong thở hổn hển trong lồng ngực hắn, vòng tay ôm hắn chặt đến phát đau. Jaehyun tự hỏi tại sao hắn lại ngần ngại, tại sao ban đầu cảm giác vươn tay ra lại khó khăn đến thế. Giờ thì việc không ôm choàng lấy nhau mới thực là điều khó hiểu.

"Anh biết," Jaehyun nói, và hôn lên cổ Taeyong. Hắn run rẩy vì cảm giác nồng ấm ướt át của làn da mà hắn chạm môi. Thật dễ để quên đi những điều này, Jaehyun nghĩ, thật dễ dàng đến mức đáng sợ nếu phải quên đi cảm giác sung sướng khi được hôn vào cổ người mình yêu. Nếu phải hoàn toàn quên đi sự khoái lạc. Hắn hôn lên cổ Taeyong một lần nữa, dời môi đến vị trí mà hắn có thể cảm nhận được mạch đập hối hả bên dưới làn da.

"Jaehyun," Taeyong thì thầm, giọng anh gấp gáp, và Jaehyun chuyển sang hôn lên môi anh. Đã lâu lắm rồi hắn mới được nghe Taeyong gọi tên mình, càng lâu hơn nữa nếu là gọi tên theo cách này .

Jaehyun dịch người, kéo Taeyong ngồi lên đùi mình, chạm vào anh và choáng váng trước làn da đang trượt dưới bàn tay. Tại sao hắn không nhận ra mình đã nhớ điều này đến nhường nào? Hắn đã để bụi bẩn bóp ngạt cơ thể mình trong suốt những tháng ngày đằng đẵng ấy, và giờ đây, chỉ khi chúng đã trôi hết, hắn mới nhận ra rằng chúng đã giết chết cả những phần còn lại trong hắn thế nào.

"Gọi tên anh lần nữa," Jaehyun thầm thì.

"Jaehyun," Những ngón tay Taeyong đan vào mái tóc ướt đẫm của Jaehyun. "Jaehyun. Em yêu anh. Jaehyun..."

Họ yếu ớt, đã yếu ớt như vậy suốt hàng tháng trời, đi rồi đi mãi với quá ít thức ăn, quá ít nước, nhưng họ ôm nhau thật chặt bên trong đài phun nước, không quan tâm rằng xương họ nhô lên sắc cạnh thế nào bên dưới làn da. Họ chuyển động thật chậm rãi, nhưng thoáng chốc cả hai đã thở dốc, tim Jaehyun đập nhanh chưa từng có trong hàng tuần trời, tâm trí hắn quay cuồng. Hắn đặt Taeyong nằm xuống bệ đỡ ở chân tượng, nước tuôn xuống từ bức tường bên trên và đổ vào hồ nước ở cạnh họ, còn cô gái ôm chiếc bình thì vẫn bình thản nhìn ra khu vườn với đôi mắt đá trống rỗng, không hề hay biết về những thân người vụng về dưới chân mình. Mặt trời lặn dần, bóng tối trong khu vườn đậm sắc hơn, tiếng nước chảy ào ạt vẫn là âm thanh duy nhất vang lên, và không một ai đến bên họ. Jaehyun tự hỏi liệu họ có phải những người cuối cùng còn sót lại hay không, và suy nghĩ đấy chẳng vui vẻ chút nào, vì rất có thể nó là sự thật.

Sức nóng của cơ thể Taeyong bủa vây thật hoàn hảo, và cơ thể Jaehyun đau nhức lên vì khoái cảm, vì nỗi đau, vì cơn đói và vì sự mỏi mệt, vì hắn quá yêu Taeyong và quá chán ghét thế giới mà họ đang sống. Hắn liên tục phải dừng lại để lấy lại hơi thở. Ngay trước khi hắn xuất, một ký ức chợt loé lên trong tâm trí, mơ hồ và quá đột ngột để gạt đi: một chiếc giường, mặt trời rọi qua cửa kính, và giọng hắn hổn hển, "Lần nữa? Thật luôn?" và răng của Taeyong chạm vào xương sườn hắn, phả một làn hơi nóng khi anh bật cười, "Ừ, làm em lần nữa đi, anh giỏi quá mà". Giờ thì từng làn sóng khoái lạc trào dâng trong cơ thể khiến cánh tay hắn kiệt sức. Hắn chẳng còn mấy nữa rồi.

Hắn hôn lên xương quai xanh của Taeyong, gần như không thể nâng người dậy khi Taeyong vươn tay xuống giữa hai cơ thể để tự chạm vào chính mình.

"Anh xin lỗi." Có rất nhiều điều mà hắn phải xin lỗi.

"Không," Taeyong kiên quyết nói, nhưng bàn tay anh đặt trên cổ Jaehyun run lên. "Ở lại bên trong em," anh nói thầm, và lặng lẽ rên lên khi anh ra, một âm thanh rất nhỏ. Chẳng còn mấy nữa rồi. Nhưng hai chân anh đang vòng qua eo Jaehyun, và làn da anh dưới đầu lưỡi Jaehyun tràn vị sức sống.

Họ giữ nguyên như vậy cho đến khi cảm giác khó chịu vì nằm trên đá chuyển thành cơn đau, rồi họ cùng nhau đắm mình xuống đài phun nước. Jaehyun dựa người vào cạnh bồn, Taeyong tựa đầu lên ngực hắn. Họ chìm vào giấc ngủ chập chờn, vào cơn mộng mị mà cả hai đã quá quen, nhưng họ lại không quen với việc ngủ cùng nhau thế này, với việc cuộn người lại bên nhau và mặc kệ những mối nguy chồng chất mỗi lần họ nhắm mắt.

Jaehyun thức giấc vì âm thanh xung quanh hắn thay đổi. Hắn mở mắt, hàng lông mi ướt chứ không phủi bụi, và hắn chậm chạp nhớ lại mình đang ở đâu. Taeyong vẫn đang nằm cuộn tròn trong lồng ngực hắn, và từ sức nặng của anh, Jaehyun biết rằng anh đang ngủ say. Ban đầu Jaehyun không chắc điều gì đã làm hắn thức giấc, nhưng rồi hắn phát hiện làn nước quanh chỗ họ ngồi đã gần như lắng đi hết, còn dòng nước đổ xuống từ đường ống vỡ thì đã chậm lại. Khi họ thiếp ngủ, nước vẫn đủ mạnh để phun lên bức tượng, nhưng giờ thì nó chảy dọc xuống tượng đá hình cô gái, khiến một bên của cô sẫm màu lại và nhỏ giọt vào hồ nước dưới chân cô. Jaehyun quan sát một lúc lâu, nhìn dòng nước chảy chậm, cố không bận tâm đến việc hắn muốn ở lại nơi này nhường nào.

"Taeyong," hắn lay nhẹ vai Taeyong, và anh giật mình thức giấc, quay đầu nhìn quanh. "Không sao đâu, không có gì ở đây cả," Jaehyun vội nói. "Chỉ là..." hắn không muốn nói ra, "...đến lúc phải đi rồi." Taeyong lặng người nhìn hắn, và Jaehyun nhìn thấy chính những cảm xúc của mình phản chiếu trên gương mặt Taeyong. Hắn nhìn Taeyong dìm nén những cảm xúc ấy xuống, rồi anh gật đầu và đứng dậy.

Họ hất nước lên từng tấc cơ thể, rồi cầm đống quần áo lên rửa sạch hết mức có thể, sau đó mặc lại khi đồ còn ướt. Mặt trời sắp lặn, nhưng trời vẫn chẳng mát lên, và đêm tối vẫn sẽ oi bức. Người họ sẽ sớm khô, rồi cơ thể họ sẽ lại bụi bặm, rồi mỗi ngày sẽ lại trở về như cũ. Hai người dành thời gian dọn dẹp và xếp đồ. Sự miễn cưỡng của họ khi phải rời đi hiện rõ đến độ nó làm bầu không khí đặc quánh lại và khiến hô hấp trở nên thật khó khăn.

"Mình ở lại đây đêm nay cũng được," cuối cùng Jaehyun cất tiếng. Hắn giữ giọng mình nhẹ nhàng và nhìn vào ba lô, trong lúc sắp xếp lại những chai nước còn uống được. Taeyong sẽ xách những chai mà họ đã đổ đầy nước từ đài phun. Nếu chuyện có xấu đi, thì cũng đáng để liều mình uống số nước ấy. "Tòa nhà này trông có vẻ đủ vững chắc."

Taeyong không nói gì quá lâu, đến nỗi khi anh cất lời thì tia nắng cuối cùng đã biến mất nơi những mái nhà. "Vậy thì quá mức rồi." Giọng anh rất nhỏ.

Jaehyun chỉ gật đầu. Taeyong có thể ẩn ý rất nhiều điều. Rằng sẽ thật mạo hiểm khi ở lại một nơi không có lối thoát hiểm dễ dàng, hoặc việc ở lại sẽ khiến sự rời đi càng khó khăn hơn. Rằng thật đau đớn khi được cảm nhận một điều gì đó gần giống với niềm hạnh phúc, sau khi đã không cảm nhận gì trong một quãng thời gian quá dài.

Họ xốc cặp lên vai, quay trở về con đường, người trước kẻ sau. Nước từ vòi phun lặng lẽ nhỏ giọt sau lưng, bùn lầy nhây nhớp dưới đôi ủng họ mang. Taeyong dừng chân trước cánh cổng, không di chuyển ngay cả khi Jaehyun bước đến từ đằng sau, vỗ lên vai anh để báo rằng hắn đã tới và đã sẵn sàng để giúp anh trèo qua. Màu da Taeyong lạnh lẽo và tái nhợt trong ánh hoàng hôn xanh, và Jaehyun nghĩ về bộ dạng của họ khi bước vào nơi này cách đây vài tiếng. Về những gì họ đã cảm nhận.

Hắn nuốt nước bọt, chớp mắt, rồi khi đã tin chắc rằng tay mình sẽ không run, hắn đưa tay ra và đan các ngón vào tay Taeyong. Hắn ngượng ngập vươn người tới gần hơn, cặp của Taeyong chắn giữa hai bọn họ, cặp của hắn thì cọ vào bức tường bên cạnh, rồi đặt cằm lên vai Taeyong, đủ gần để hai gò má chạm nhau. Hắn xoay mũi về quai hàm Taeyong, hít một hơi. Giờ bụi bặm đã được rửa sạch, nên mùi của anh cũng đã khác, đã bớt giống với mùi của thế giới hoang tàn mà họ phải băng qua và gần hơn với mùi của một con người. Jaehyun hôn lên làn da ấm nóng, khô rộc và sạch sẽ dưới môi mình.

"Em biết," Taeyong thì thào, không hơn một tiếng thở là bao.

Jaehyun vẫn nhẹ giọng. "Anh vẫn còn em mà." Hắn hôn lên quai hàm Taeyong. "Mình vẫn còn đây thôi." Họ từng không cần đến lời nói để hiểu được cảm xúc của đối phương, nhưng buổi chiều hôm ấy đã khiến Jaehyun nghĩ rằng, có lẽ hắn cần nói ra vì một vài lý do khác. Vậy nên hắn cất tiếng, "Taeyong." Và hắn nói ra, "Anh yêu em."

Taeyong quay người lại hôn hắn, siết chặt các các ngón tay đến độ trong thoáng chốc, đốt tay họ chạm vào nhau bên dưới làn da mỏng tanh. Rồi anh buông ra, nắm chặt thanh sắt của cánh cổng, và Jaehyun nâng anh lên. Họ máy móc chuyển động, tiết kiệm sức lực và hơi thở, và khi đã đặt chân xuống con hẻm, không ai trong hai người họ quay lưng nhìn lại.

Họ bước ra thế giới khô cằn và trống rỗng, người đi trước kẻ đi sau, chỉ để lại những dấu chân bốc hơi ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro