02. Em đừng phát bóng vào kia nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''STRIKEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!''

Tiếng hò reo vui mừng từ khắp nơi nổ ra làm Jaehyun giật bắn cả mình, sau vài giây định thần, cậu ngước nhìn lên bảng điểm, cậu đã làm được, cú strike cuối cùng mang về chiến thắng cho đội. Cậu liền nở một nụ cười tựa ánh nắng ban mai, toả sáng khắp cả một bầu trời, hai tay đặt lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối Chanyeol tiến đến chỗ cậu vỗ vỗ vào lưng, khoé miệng cười đến cả mang tai:

- Jaehyun ah, em làm tốt lắm! Chúc mừng em!

- Ah, chiến thắng là của toàn đội mà anh.

Chanyeol nháy mắt với cậu rồi rời đi, hẹn gặp cậu lại lần sau. Jaehyun cúi đầu chào tạm biệt, ngẩng lên đã cảm thấy có một luồng hơi ấm nóng toả ra từ phía sau.

- Jaehyunnie, chúc mừng em.

Taeyong tiến đến đằng sau cậu tự lúc nào, thanh âm nhỏ nhẹ, từ tốn pha lẫn một chút trẻ con.

- Ah, anh!

Jaehyun dang rộng hai cánh tay dài như cái chày ôm trọn lấy Taeyong trước mặt, cậu hưng phấn tột độ ôm chặt anh hơn, miệng lẩm bẩm lầm bầm những tiếng kêu hoan hỉ. Anh bật cười vì sự đáng yêu của cậu, nhân lúc đang còn trong vòng tay Jaehyun, anh quay mặt sang bên cạnh, nói khẽ vào lỗ tai cậu.

- Jae à, cả ngày hôm nay em cứ phát bóng vào mấy cái chai kia mãi, anh chán quá đi.

- Em xin lỗi mà~ giờ kết thúc rồi nè, để em vào thay đồ rồi dẫn anh đi chơi giải khuây nhé.

- Anh có ý này hay hơn, thay vì phát trái bóng nặng trịch kia, em phát ''bóng'' của em vào anh đi, sẽ vui hơn đấy.

Taeyong quỷ quyệt nắm lấy hạ bộ cậu, ra sức nắn nắn với một lực vừa phải khiến Jaehyun nóng ran cả người.

- Anh...anh ghê gớm lắm đấy.

Jaehyun đỏ hết cả mang tai, nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh rồi hai người cùng về nhà. Ngay đêm đó, Jaehyun chiều theo ý anh, hai người chơi  ''bowling'' với nhau đến nỗi một cái chân giường không còn trụ vững nữa mà gãy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro