22. Havana [Adult content]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*WARNING*

-Vẫn là warning như cũ, đây là content 18+, ai không thích thì click back nha :) 


-


Tôi không nghĩ rằng Havana lại đẹp đến thế.



Ở con phố đèn đỏ tấp nập giữa lòng thủ đô, tôi rảo bước trên vỉa hè hẵng còn ẩm ướt vì cơn mưa nhỏ vừa sớm tạnh. Buổi chiều tà, ánh dương đang dần tắt và nhường lại nhiệm vụ thắp sáng cho các cột đèn cao phía xa.



Tôi băng qua một dãy nhà nọ, rêu phong bám đầy bức tường đang dần ngả màu vàng ố của thời gian. Ở góc phố, người ta xếp thành hàng những bức hoạ tự vẽ lên và bắt đầu rao bán.



Vừa đạp trúng vũng nước, tôi khẽ cau mày đi tiếp.



Nhưng hay ở chỗ, đúng lúc lại vừa đến nơi.



Một con hẻm nhỏ, nằm sâu bên trong con phố đèn đỏ, nơi đây chính là địa bàn hoạt động chính yếu và năng suất nhất của những con người bán hoa, là ''vườn hoa'' tươi và đẹp nhất dành cho khách du lịch đang tìm kiếm sự khoái lạc vô tận.



''Người cộng sự, đứng mơ màng gì đấy, không đi tiếp à?'' Johnny đứng bên cạnh tôi mở miệng trêu đùa.



Tôi gật đầu đáp lại, khi đứng trước cảnh vật thế này, tôi có chút hoa mắt, bởi vì ánh đèn màu đỏ tươi chập choạng, cũng bởi vì bầu không khí ở đây, rất...náo nhiệt.



Một cảm giác rất tốt.



Trời mưa khiến tâm tình tôi không được tốt lắm, nhưng ít ra cũng đã đến được chỗ này.



Lý do cả hai đến đây? Rất đơn giản, do chán.



Xuyên qua những lời mồi chài ''ngắt hoa'' vô vị, Johnny có vẻ như đã tìm thấy cái gì đó hay ho, tôi liền nhún vai đi theo sau.



Trước mặt là một quán pub nhỏ có cửa ra vào bằng gỗ sồi, hai bên treo hai chiếc đèn đường nhỏ, phát ra tia sáng đỏ loè đến chói mắt. Cậu ta có vẻ rất hứng thú, đưa ID ra và bảo vệ cho hai chúng tôi vào.



Thoạt nhìn, chỗ này có vẻ chỉ là một quán rượu nhỏ không có gì đặc biệt, nhưng khách khứa ra vào cũng không ít. Bầu không khí ở đây khiến tôi có cảm giác quái lạ.



Cả hai yên vị trên quầy bar, tôi phất tay ra hiệu, nhân viên pha chế nhanh chóng rót 1 ly tequila cho tôi, tôi mỉm cười nhận lấy và bắt đầu thưởng thức.



Cùng lúc đó tầm mắt tôi thu hẹp lại về phía cánh cửa màu đỏ nhung phía xa.



Johnny có vẻ cũng phát hiện được gì đó nên bước xuống, tiến lại gần cánh cửa nhưng bị hai người đàn ông chặn lại. Cậu ta trao đổi gì đó với họ tầm 5 phút rồi trở về.



''Vô vị, đi theo tôi.'' Johnny hất cái đầu ra hiệu.



Tôi cười khẩy, đặt ly vodka xuống, cùng cậu ta trở lại chỗ cánh cửa kì lạ nọ, hai người đàn ông thấy chúng tôi thì liền mở cửa để chúng tôi tiến vào.



''Bao nhiêu?'' Tôi hỏi.



''Nhàm chán.'' Cậu ta đáp lời.



Tôi cười cười lắc đầu, tên giàu sổi.



Thì ra, quán pub đó chỉ là lớp nguỵ trang cho chỗ này.



Một strip club à? Không quá tệ.



Chân trước chân sau mà bước vào, có khá nhiều người nhìn chúng tôi, nhưng tôi lại chẳng để tâm đến. Tôi bắt đầu liếc mắt đánh giá, trên những hàng ghế sô-pha hình bán cầu màu đỏ nhức mắt là mấy tên đại gia ăn chơi trác táng, đang bị những ''bóng hồng'' vây quanh mời chinh phạt.



Chỗ này khá rộng, tôi đi hết một vòng, nhận ra sân khấu chính có hình vòng cung, ngoài ra còn có các sân khấu nhỏ lẻ tẻ khác xung quanh dành cho các strippers múa cột.



Johnny tìm được vị trí tốt thì kéo tôi ngồi chung. Bầu không khi đang dần trở nên náo nhiệt hơn.



Từ trong khán đài, các vũ công nữ lần lượt đi ra và bắt đầu nhảy những điệu nhảy quen thuộc để ''mồi chài'' cánh đàn ông bên dưới, tôi bất vi sở động quan sát, không có cảm giác gì mấy, cũng coi là có chút giải trí.



Tôi về cơ bản không hứng thú với phụ nữ.



Biểu diễn xong, là các màn áp sát vào nhau của kẻ có tiền và kẻ bán hoa.



Bỗng nhiên Johnny không nói gì kéo kéo cánh tay tôi chỉ trỏ gì đó trên sân khấu, tôi nhìn theo, ngạc nhiên.



Tôi cười thầm trong bụng, xem ra không đến nỗi nào.



Đã đến màn trình diễn của các nam nhân, họ lần lượt đứng tràn lên toàn bộ các sân khấu chính và phụ, bắt đầu nhảy những điệu nhảy gợi cảm và khiêu khích.



Trước mặt hai chúng tôi là một sân khấu nhỏ hình tròn với cái cột dài sáng bóng, ở trên đó, là một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy, trên người khoác lên chiếc áo sơ-mi bằng lụa với hoạ tiết art deco sẫm màu.



Tôi bất động nhìn anh ta chằm chằm.



Không biết từ khi nào, anh ta đã tiếp cận bàn hai chúng tôi, nhiệt tình chuyển động cơ thể, ánh mắt anh ta dán vào người tôi, một cách đầy quái lạ.



Tôi nhìn đáp lại, trên gương mặt biểu lộ một chút phản ứng.



Trong khi tôi còn đang mơ mơ màng màng, Johnny bên cạnh lên tiếng. ''Anh trai, không dễ vậy đâu.'' Nói xong, cậu ta lộ nụ cười thánh thiện.



Anh trai vũ công trước mặt tôi chính là không để ý lời Johnny nói, tiếp tục thu hút sự chú ý từ tôi.



Tôi hậu tri hậu giác mở miệng.



''Anh...có thể nhảy điệu khác.''



Nói xong, tôi thấy anh ta nở một nụ cười nhếch đẹp đến mê người. Biểu cảm khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, tràn đầy tự tin phát sợ.



Anh ta bước lùi về sau, tiến lên sân khấu. Tôi quan sát không chớp mi, khi đó, từng chuyển động, bước nhảy của anh đang dần hiện lên trong mắt tôi. Đó là cả một thế giới khác khi anh ta tiếp nhận lời tôi nói.



Những điệu nhảy phi thường uyển chuyển, linh hoạt treo mình trên không trung, làm lộ ra từng đường nét cơ thể dẻo dai và chắc chắn. Nhảy bước nào là chắc bước đó, không một động tác dư thừa.



Như thể tôi đang bị bỏ bùa mê.



Anh ta nhảy nhẹ tựa lông vũ, bước chân giảo hoạt quét lên sàn nhảy, cả cơ thể đung đưa theo từng động tác, như muốn nói rằng: đây chính là tôi, là đại diện cho cái tôi bậc nhất.



Tôi có thể nhìn ra con người anh ta dựa vào những gì anh thể hiện trên kia.



Khi những động tác cuối cùng kết thúc, tôi trượt yết hầu lên xuống và không biết từ khi nào, cả hai chúng tôi đã lột đồ nhau trên giường.



Tôi vứt cái chăn vướng víu qua một bên, bắt đầu nâng cơ thể của đối phương lên dựa vào tường.



Cả hai trần trụi mà dán sát vào nhau, đôi môi trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, ướt át, tôi nhẹ nhàng gặm lấy môi dưới rồi nghịch ngợm kéo ra, một tay đặt sau lưng, tay còn lại chạy dọc cơ thể của anh, xoa lấy đầu ngực mẫn cảm. Tôi lại tiếp tục đưa tay chạy xuống bụng, khi chạm vào vòng eo của anh tôi liền siết chặt, khiến anh phát ra những tiêng rên khẽ trong khoang miệng, tôi nhếch mép cười thoả mãn.



Bàn tay nâng cằm anh lên, tôi bắt đầu hôn lên cổ, lên xương quai xanh, lên ngực, để lại những dấu hôn đỏ bầm cả cơ thể.



Anh ta rên nỉ non, rót vào tai tôi như một thứ âm nhạc đầy mê hoặc.



Tôi cười khẽ, nhẹ nhàng đặt anh lên đầu giường, đổ ra một ít gel bôi trơn rồi bắt đầu thăm dò cửa huyệt bên dưới.



Cùng lúc đó, tôi lại nhìn thấy gương mặt của anh, đẹp đẽ, ngây ngất, từng đường nét cực kì sắc bén như tượng tạc. Tôi như bị kích thích đến cùng cực mà tiến sâu vào hơn, bỗng tôi thấy anh ta run rẩy và phát ra tiếng rên khàn đặc.



Tôi hài lòng nhếch mép cười rồi rút tay ra. Nhanh chóng lấp đầy cửa động bằng một vật thể thô cứng khác.



''Ah...ah...từ từ...'' Anh ta nhắm nghiền đôi mắt, hai bàn tay cào lên lưng tôi loạn xạ, tôi hơi dừng lại, để anh làm quen với sự xâm nhập rồi mới tiếp tục đâm vào.



Mồ hôi rơi lên vai rồi chảy xuống khuôn ngực mẫn cảm của đối phương, tôi để anh gác chân vòng qua eo mình, hai tay cố định cơ thể đặt lên đầu giường rồi bắt đầu di chuyển ra vào.



Anh ta có vẻ bớt đau hơn, chân mày bắt đầu dãn ra, tôi nhìn điệu bộ khép nép của anh, không khỏi có ý định độc chiếm.



Vật thể bên dưới không ngừng ra vào, lấp đầy bên trong bằng những cú đâm đang dần tăng tốc.



Hai cơ thể nóng ấm, toả ra cái mùi của nhục dục dính sát vào nhau mà phát ra những tiếng rên trầm khàn trong căn phòng nhỏ, bên dưới của anh ta dần co thắt chặt hơn, khiến tôi phải dùng thêm sức mà rút ra rồi lại đâm vào.



Nhận thấy anh ta bấu víu tôi không ngừng, tôi đổi tư thế, để anh nằm xuống, tách hai chân ra rồi tiếp tục di chuyển ra vào.



Những tiếng rên không ngừng phát ra khỏi miệng, trong phút chốc, anh ta đã lên đỉnh, xuất đầy lên bụng.



Tôi không chịu được nữa, rất muốn phát tiết, tôi nắm chặt lấy eo anh mà thúc vào mạnh hơn, cuối cùng tôi cũng đã xuất ra tất cả lên người đối phương.



Cả hai đều thở gấp mà đón lấy từng ngụm ô-xi, khuôn ngực phập phồng trong gian phòng ngập mùi tình dục.



Chúng tôi ngủ cùng nhau cho đến sáng hôm sau.



-



''Tôi...không lấy tiền...'' Anh ta như biết ý, nhìn tôi rồi nói.



Hả? Tôi trơ mắt nhìn anh.



''Cậu, sẽ quay trở lại chứ?'' Trong đôi mắt mang ý dò hỏi, tôi thấy có tia sáng loé lên từ người đối diện.



Tôi ậm ừ gật đầu.



''Đêm qua anh không nhận tiền, vậy nếu tôi trả tiền để được gặp lại anh thì anh đồng ý chứ?'' Tôi vừa hỏi vừa mang ý cười.



''Không, không cần...'' Anh ta thoáng giật mình.



''Tôi đi đây.''



Tôi chào tạm biệt anh ta, trong lòng như có sự hứa hẹn về một ngày gặp lại, không xa. Bởi vì tôi biết, có gì đó đã nảy nở ở đây, tôi thấy điều đó, trong ánh mắt của anh, và của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro